Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 42

Bạch Hưng tỉnh dậy nhìn xung quanh một lần nữa, cậu gục ngã khi thấy trước mắt là căn phòng của Đông Hải. Môt lần nữa cậu đã không thể trốn thoát, tại sao chứ tại sao ông trời không bao giờ thương cậu, không cho cậu thoát khỏi Đông Hải. Cậu mệt mỏi định di chuyển xuống giường nhưng khi vì đi thì bỗng một tiếng leng keng vang lên dưới chân. Bạch Hưng nhìn xuống thì thấy chân mình đã bị xích lại. Cậu hốt hoảng cầm sợi xich lên không ngờ Đông Hải phải làm đến mức này, đang loay hoay cố gắng mở nó ra thì Đông Hải bước vào.

" Đừng cố gắng làm gì em không tháo nó ra được đâu" Đông Hải nói.

" Tại sao anh lại làm như vậy, mai mở nó ra cho tôi, tôi không phải là một con vật nuôi mà bị anh xích lại" Cậu tức giận nói.

" Đó là do em ép anh, anh đã nói nếu như em dám trốn một lần nữa thì anh nhất định sẽ trói em lại nhưng em vẫn trốn không coi lời nói của anh ra gì" Đông Hải tức giận nhìn cậu nói.

" Đông Hải à tại sao phải đến mức như vậy chứ" Cậu nghe hắn nói dị cũng không còn biết dùng từ dì đề diễn tả con người điên loạn này.

" Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, nếu anh yêu tôi thì xin hãy từ bỏ đi, lúc trước tôi yêu anh đến chết đi sống lại tôi cũng đã từ bỏ rồi, tôi có thể tại sao anh lại không như vậy không phải tốt cho cả hai sao" Bạch Hưng thấy phản kháng hắn cũng không tác dụng dì nên cậu dùng cách nhẹ nhàng nói chuyện với hắn xem sao.

Đông Hải nghe cậu nói vậy bỗng mỉm cười lên tiếng.

" Em nghĩ như vậy thiệt sao?"

Thấy Đông Hải có vẻ bắt đầu lay chuyển Bạch Hưng mừng rỡ nói tiếng.

" Phải, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà"

"Nhưng tôi không thích", Đông Hải cười khinh bỉ nói.

" Anh..anh tại sao chứ" Cậu bất ngờ trước thái độ thay đổi của Đông Hải.

" Em nghĩ xem nếu như anh buông bỏ được thì anh đã không làm đến mức này rồi, em có biết lúc em đi anh phát hiện ra mình đã yêu em, không thấy em bênh cạnh anh gần như phát điên, anh đã cố gắng tìm em, lúc tìm được em anh thật sự rất vui mừng mặc dù em có ghét hay hận anh, anh cũng không quen tâm nhưng khi em lại một lần nữa muốn trốn anh, anh thật sự sợ hãi gần như muốn điên lên" Đông Hải nhìn cậu nói ánh mắt của hắn thể hiện sư đau khổ mà nhìn về phía cậu.

Bạch Hưng nghe hắn nói cũng chỉ biết cuối gầm mặt xuống, Bạch Hưng sớ hãi không dám đối diện vào mắt Đông Hải cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

" Hưng Hưng, anh biết là em vẫn con yêu anh nhưng không hiểu vì sao em lại kiên quyết muốn rời xa anh nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định anh sẽ chứng minh cho em thấy và tin tưởng anh" Đông Hải xoa đầu cậu nói.

" Nếu như tôi không chấp nhận, có phải anh định giam tôi cả đời" Cậu nhíu mày hỏi.

Đông Hải sừng sốt khi nghe cậu nói như vậy, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó cố gắng trấn an nói.

" Không đâu, nhất định em sẽ chấp nhận anh"

" Đừng cố chấp như vậy nữa Đông Hải, xin anh thả tôi ra đi" Bạch Hưng lắc đầu nói.

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO EM LÌ VÂY" Đông Hải tức giận hét lớn.

" Tôi sẽ không cho em đi đâu hết, tôi không tin em có thể cứng cỏi như vậy nếu như không thể có được em thì tôi sẽ giữ em cả đời ở bên cạnh"

" Anh không có quyền đó" Bạch Hưng tức giận nói.

" Có hay không không tới lượt em quyết định"

"Anh..anh" Cậu á khẩu không thể nào nói lại tên điên này được.

" Anh sợ em sẽ yêu người khác, cho nên thà là anh giữ em bên mình còn hơn là để em đến với kẻ khác. Chỉ nghĩ tới cảnh em cùng tên đàn ông khác cười nói vui vẻ, âu yếm lẫn nhau thì anh không thể nào chịu được"

" Còn nữa anh không thể chịu được khi thấy những bữa cơm em thường nấu cho anh giờ đây đã dành cho người khác, sự quan tâm chăm sóc của em đáng lẽ phải dành cho anh, anh không muốn rơi vào tay kẻ khác" Đông Hải nghẹo ngào nói, hắn như sắp khóc đến nơi vậy.

" Tôi muốn nghĩ ngơi anh có thể ra ngoài được không" Bạch Hưng nhìn thấy Đông Hải như vậy, trong lòng cậu đột nhiên đau đớn đến lạ thường, dù nói thế nào cậu vẫn còn yêu hắn nhìn hắn khóc cậu cũng không kiềm được mà khóc theo hắn mất

Đông Hải nghe cậu nói như vậy cậu gật đầu, hôn lên trán cậu

" Được rồi, anh đi đây em nghỉ ngơi cho tốt"

Đông Hai vừa đi ra thì cậu đã không kiềm được mà khóc. Cậu không thể kiềm chế trái tim mình được khi nhìn thấy một Đông Hải chân thành như vậy, cậu không muốn anh phải khóc phải đau lòng vì cậu. Tất cả mọi thứ cậu làm cũng chỉ là vì nghĩ cho anh thôi, nhưng chẳng lẽ những điều đó cậu đã làm sai sao, cậu không biết phải làm gì để đối mặt với Đông Hải đây, Cậu có nơi tin vào Đông Hải một lần nữa hay không, có thể đánh cuộc một lần nữa vào hắn không.