Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 43

Từ hôm cậu bị Đông Hải xích lại cậu dần trở nên trầm lặng không hề muốn nói chuyện với bất cứ ai. Hôm nay Đông Hải không mang thứ ăn cho cậu mà người mang tới lại là bác quản gia. Bác ấy đem thức ăn tới nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu hỏi.

" Cháu dạo này ổn không"

" Dạ cháu cũng ổn, còn bác thì sao ạ"

" Ừ... ta vẫn khỏe"

", Ta không ngờ cậu chủ lại làm đến mức này" Bác quản gia nhìn sợi xích đang khóa chân cậu lại nói.

" Ngay cả cháu còn không ngờ rằng anh ấy sẽ làm như vậy, lúc trước anh ấy rõ ràng rất chán ghét cháu làm mọi cách ép cháu phải từ bỏ, cho đến khi cháu bỏ cuộc thì anh ấy lại làm như vậy" Cậu nghẹn ngào như sắp khóc nói tiếp

" Cháu thật sự không hiểu Đông Hải rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa"

" Haizz, cháu còn yêu cậu chủ không" Bác thở dài ôm cậu vào lòng nói.

" Cháu..cháu chưa từng hết yêu anh ấy" Cậu đáp

" Vậy tại sao cháu lại không cho cậu chủ một cơ hội" Bác tò mò hỏi.

" Dạ cháu không dám, cháu sợ anh ấy chỉ là nhất thời xong sẽ lại rời bỏ cháu"

" Cậu chủ thật sự rất yêu cháu đó, lúc cháu đi được một khoảng thời gian cậu chủ như muốn phát đi không ngừng tìm kiếm cháu và ngày nào cũng uống rượu, uống say còn lờ mờ nói mớ là nhớ cháu nữa" bác quản gia nhìn cậu nói.

" Thiệt..thiệt vậy sao ạ" Bạch Hưng bất ngờ trợn tròn mắt lên nói.

" Thằng bé này ta gạt cháu làm gì chứ" Bác quản gia gõ trên đầu cậu một cái cười cười nói tiếp.

" Ta làm ở đây cũng lâu rồi, từ lúc cậu chủ còn nhỏ tới khi trưởng thành ta chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu ai vì ai mà tự dằn vặt đến thế, ta biết lúc trước Đông Hải có lỗi với cháu nhưng cũng do cậu ấy từ nhỏ đã được cưng chiều cộng với tính tình lạnh lùng và cái tôi của cậu ấy rất cao cho nên mới không thể chấp nhận được việc yêu một người con trai, nhưng chính cháu đã làm thay đổi cậu ấy nên ta nghĩ Đông Hải thực sự rất yêu con" Bác quản gia chân thành nói trong ánh mắt hiện lên vài tia thương cảm.

Bạch Hưng vỡ òa lên ôm chặt bác quản gia mà khóc, cậu khóc rất lớn như trút hết bao nhiêu sư kiềm nén bấy lâu nay của bản thân.

" Thôi, được rồi đừng khóc nữa mà, ta đã nói hết rồi việc còn lại là ở phía cháu, ta cũng mong hai đứa sẽ được hạnh phúc" Bác vỗ vỗ lưng cậu an ủi nói.

Đêm đên Đông Hải trở về nhà, vừa về tới hắn liền nhanh chóng lên phòng cậu thấy cậu vẫn chưa ngủ còn đang ngồi đó hắn nhẹ nhàng đi tới bên cậu ngồi xuông cạnh cậu.

" em ăn uống đầy đủ chưa"

" Ừm ăn rồi"

" Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, anh về phòng đây" Hắn sợ cậu khó chịu nên cũng không dám ngồi lại lâu

" Khoan..khoan đã Đông Hải" Cậu bỗng nhiên gọi hắn.

" Sao..sao vậy" Hắn bất ngờ vì cậu chịu bắt chuyện trước với hắn.

" Anh có thể sáng mai mở trói cho tôi được không" Cậu e dè nói.

" Em vẫn muốn trốn nữa sao" Hắn đau lòng khuôn mặt mệt mỏi nói.

" Không phải, chỉ là tôi muốn nấu...nấu ăn cho anh" Cậu vội nói.

Đông Hải trợn to mắt lên bất ngờ nhào về phía cậu ôm lấy bả vai cậu nói.

" Em..em vừa nói cái gì"

"Tôi..tôi muốn nấu cơm cho anh"

Đông Hải ôm chằm lấy cậu, vui mừng khôn siết, hắn vui đến nỗi nước mắt không kiềm được mà rơi ra như một đứa trẻ mà thút thích trong lòng cậu.

" Em..em chịu tha thứ cho anh rồi sao"

" Tôi không biết nữa... Nhưng mà lần này anh có thật lòng yêu tôi không" Cậu khống dám nhìn hắn nói.

" Anh hứa nhất định sẽ chỉ yêu mình em, không làm em phải buồn nữa nếu anh nói dối nửa lời anh sẽ chết...." Còn chưa nói hết câu thì hắn đã bị cậu bịt miệng lại.

" Không nên thề độc như vậy" Cậu lau nước mắt trên mặt hắn, dịu dàng nói

"Anh..anh biết rồi bảo bối" Hắn cười vô tri nói.

" Tôi không biết mình đã thật sự chấp nhận anh chưa nên anh đừng có vội mừng, tôi muốn anh cho tôi thời gian được không" Cậu nhìn hắn nói.

" Được..được không sao hết có bao lâu anh cũng chờ miễn là em đừng bỏ anh đi là được" Đông Hải nói.

" Vậy giờ anh có định gở cái xích này ra hay không " Cậu đưa chân mình lên cho hắn nhìn

Đông Hải vội vàng gỡ ra, xong không ngừng xin lỗi cậu, thật sự làm như vậy hắn cũng rất đau lòng nhưng nếu không làm vậy thì hắn sợ cậu sẽ đi mất. Nhưng mà giờ đây cậu cũng đã chịu cho hắn cơ hội để chuộc lỗi, hắn thâth sự rất vui, không tài nào diễn tả đươc. Bạch Hưng thấy Đông Hải cứ như một đưa trẻ làm sai mà liên tục xin lỗi làm cậu cũng không kiềm được mà bật cười. Cậu đã quyết định kĩ rồi, cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu nên sẽ quyết định cho cả hai một cơ hội, dù sao cậu cũng mong muốn mình được hạnh phúc và hơn hết là cùng người mình yêu.

"Hưng Hưng nè tối nay cho anh ngủ cùng em được không" Đông Hải nói.

" Tùy anh" Cậu hết nói nổi hắn rồi mới vừa nãy còn khóc lóc giờ lại làm như không có chuyện gì mà bám lấy cậu.