Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 48: Hai Nhà Xem Mắt

Nhóm dịch: Phù Du

“Lục đồng chí tới rồi, còn có trưởng bối nữa, em đi ra đón một cái đi.” Thẩm Bảo Trân nghe thấy tiếng la ngoài sân, bắt đầu thúc giục em gái.

Nếu ngày hôm qua đã quyết định, giờ đối tượng của em gái đưa trưởng bối tới, em gái đương nhiên phải đi ra rồi.

Thẩm Uyển Chi tháo tạp dề xuống, Thẩm Bảo Trân chỉnh lại quần áo giúp em gái, vuốt tóc cho tóc, thấy ổn hết, lúc này mới nắm con gái đi cùng em gái ra ngoài sân.

Bà Lưu và Chúc Xuân Nhu đã ra đón mấy người Lục Vân Sâm rồi, lúc Chúc Xuân Nhu nhìn thấy Lục Vân Sâm, phát hiện không phải là người mình nghĩ trong lòng kia, cũng thật không thất vọng, chỉ có một ý tưởng đó là tên nhóc này quá mức tuấn tú, có khi nào đặc biệt khiến con gái thích hay không?

Mẹ vợ nhìn con rể không phải chỉ xem mỗi mặt, ngũ quan đoan chính không tỳ vết, tính cách ôn hoà, nhân phẩm ưu tú, đó là mấy thứ đều phải để ý.

Ngược lại đẹp quá mức còn dễ làm khiến mẹ vợ không yên tâm, đây là vì sao lại lưu hành diện mạo quốc thái dân an cũng là diện mạo khiến mẹ vợ thích, không giống với thẩm mỹ của mấy cô gái trẻ, nhưng một đống đó lại có thể dỗ dành mẹ vợ.

Bà Lưu làm người giới thiệu cho hai nhà, có Tần Mỹ Liên ở đây nên không thể để lời nói gốc rạ bị rơi xuống đất hết được, Chúc Xuân Nhu cũng nhanh chóng nghiêng người cười mời người ta vào.

“Vào nhà ngồi trước đã, Trước vào nhà ngồi, trời bên ngoài độc lắm.”

Lúc này một đống con nít còn đang ồn ào bên ngoài, bà Lưu ra ngoài chuẩn bị đuổi đám nhóc đi, bọn nhỏ cầm kẹo Lục Vân Sâm cho, cảm thấy đưa người tới nhà họ Thẩm là đã hoàn thành nhiệm vụ, sôi nổi vẫy tay với Lục Vân Sâm, “Tạm biệt chú giải phóng quân ạ.”

Lúc này có người nói, “Chú ấy không phải là đối tượng của chị Chi Chi sao, sao lại kêu chú, phải kêu là anh.”

Sau đó lại nghe một đống con nít đồng loạt kêu, “Tạm biệt anh giải phóng quân ạ!”

Chọc cho Hứa Thành Quân cũng lắc đầu cười, đám con nít quỷ này thật là!

Lúc này Chúc Xuân Nhu đã dẫn mấy người tới nhà, Thẩm Uyển Chi theo cạnh chị gái cũng đã tới, tuy hôm qua xem mắt lén tán chuyện còn được, hôm nay có gia trưởng hai bên đều ở đây, bất giác cô lại vừa khẩn trương vừa thẹn thùng.

Bởi vì lúc đi vào Lục Vân Sâm nhìn cô một cái, chị hai còn dùng ánh mắt ghẹo cô, chọc cho mặt cô lại đỏ hơn một chút.

Nước sôi bà Lưu nấu sớm đã nguội, đổ lại vào bình thuỷ.

Chúc Xuân Nhu theo bà Lưu chào hỏi trưởng bối nhà trai, còn Thẩm Uyển Chi thì đi qua rót nước cho mọi người.

Mỗi ly bà Lưu đều cho thêm chút đường trắng, cô chỉ cần trực tiếp rót nước là xong.

Nhiệt độ nước vừa đủ, cũng không phỏng tay.

“Mời chú uống nước.”

“Mời thím uống nước.”

Hứa Thành Quân làm việc cho chính phủ ở trấn, công việc tương đối bận, sáng sớm hôm qua đã đi rồi, không gặp được Thẩm Uyển Chi, đến tối về nhà nghe vợ nói là một cô gái rất tốt, lớn lên rất ngoan, hôm nay ông vừa thấy thật sự cũng vừa lòng.

Tần Mỹ Liên thì càng vừa lòng, hôm qua vừa thấy đã thích, hôm nay gặp lại cảm thấy so với hôm qua càng khiến người ta thích hơn.

Vui vẻ hớn hở nhận nước uống một ngụm, nước đường trắng ngọt tận tim gan, nhưng cũng chưa ngọt bằng cô gái trước mắt.

Bây giờ có câu trả lời cho anh chị dâu rồi, anh chị dâu vẫn luôn ngồi không yên với hôn nhân của đứa cháu trai này, giờ có thể yên tâm rồi.

Vốn dĩ tối qua bà đã tính gọi điện thoại nói với anh chị dâu, kết quả bị Vân Sâm ngăn cản, nói đêm nay nó tự nói với ba mẹ.

Xem ra anh chị dâu ở Bắc Kinh đêm nay nghe được tin tức đều sẽ kích động không ngủ được rồi.

Thẩm Uyển Chi rót nước cho Lục Vân Sâm cuối cùng, kết quả cô mới vừa chạm vào ấm nước thì Lục Vân Sâm đã đứng dậy giúp đỡ.

Tần Mỹ Liên và Hứa Thành Quân cùng nhau thoáng nhìn qua, thầm nghĩ cũng không tệ đó, nhanh chóng đặt mình vào thân phận con rể vậy rồi, bọn họ không biết con rể ở nơi khác là cái dạng gì, nhưng con rể Xuyên Thành vào cửa coi như nửa đứa con trai, không phải là khách, là chủ nhà, trong mắt phải có việc để làm mới khiến cha vợ mẹ vợ thích được.

Chúc Xuân Nhu thoáng nhìn qua, cũng rất hài lòng, bà Lưu thì càng hài lòng, trên mặt đều cười nở hoa.

“Để anh rót cho, em ngồi đi.” Lục Vân Sâm rất tự nhiên lấy ấm nước trong tay Thẩm Uyển Chi.

Khoảng cách của hai người rất gần, Thẩm Uyển Chi còn có thể ngửi được mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt trên người anh, dưới ánh mặt trời chiếu vào, mang theo vị nắng còn chưa tản hết, khiến người ta có chút an tâm.

Trưởng bối hai bên còn ở bên cạnh, Thẩm Uyển Chi ngượng ngùng, đỏ mặt rút tay, sau đó hơi lùi một chút nói, “Em còn phải nấu cơm nên không ngồi đâu, anh mau ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”

Thanh âm Thẩm Uyển Chi không lớn, mềm mềm giòn giòn.

Lục Vân Sâm cũng không thể vẫn luôn nhìn cô, liếc mắt một cái sau đó rót nước, hai người cùng quay lại trước bàn bát tiên mọi người đang ngồi.

“Chú, dì, mọi người ngồi trước đi, cơm vẫn đang nấu, con đi xem đã.” Thẩm Uyển Chi quay lại lễ phép khách sáo nói rõ lý do với Hứa Thành Quân và Tần Mỹ Liên xong mới rời khỏi nhà chính.

Hai người cũng cười gật đầu, cô gái này đúng thật là không tệ, khách tới nhà, đồ ăn nào cũng biết làm, nói vậy là có một tay trù nghệ tốt, đứa cháu trai này của mình đúng là vớ được vận may lớn.

Ánh mắt của Lục Vân Sâm lúc này cơ bản đều dừng trên người Thẩm Uyển Chi.

Tần Mỹ Liên thấy thế, lặng lẽ lấy tay đập cánh tay cháu trai một cái, nhắc nhở mẹ vợ anh còn ở một bên, anh thu liễm lại cho tôi.

Thật ra không phải Lục Vân Sâm thất thần nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Chi, mà là anh nghe thấy cô nói muốn đi nấu cơm, là không ngờ cô còn biết nấu cơm.

Được thím nhắc nhở liền mau chóng thu mắt lại, bưng nước uống một ngụm vô cùng tự nhiên.

Thẩm Bảo Trân cũng muốn giúp đỡ, chào hỏi một tiếng liền đưa Nữu Nữu vào bếp với em gái.

Lúc này Thẩm Kiến Quốc nhận được tin tức, từ văn phòng của thôn đi về nhà, lúc đi tới giao lộ gặp Thẩm Ngọc Cảnh.

Hắn tan làm sớm, lại chạy tới con sông ở cửa thôn mò một con cá, bên này gần sông Mân¹, thuỷ vực² phong phú, cá trong sông cũng không ít, chỉ là thiếu dầu, cá không có dầu chiên, mọi người cũng không thích ăn lắm.

(¹sông Mân: là một con sông dài 735 km nằm ở trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một chi lưu chính của sông Trường Giang, đổ ra sông Trường Giang tại Nghi Tân.)

(²thuỷ vực: hoặc gọi vùng nước, là một khối tích lũy nước đáng kể thường hiện diện trên bề mặt hành tinh. Thuật ngữ này thường đề cập đến những nơi chứa nước lớn như đại dương, biển, hồ, nhưng cũng bao gồm những nơi chứa nước ít hơn như ao, đất ngập nước, hay hiếm gặp là vũng nước.)

Hơn nữa cá bắt ở sông lộng có một mùi tanh khó ngửi, rất có tính khảo nghiệm trù nghệ, rất ít người trù nghệ không hảo trong nhà chủ động đi tìm thứ này ăn.