Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 47: Dẫn Đối Tượng Đến Nhà

Nhóm dịch: Phù Du

Thẩm Bảo Trân nói, “Cái này con phải hỏi dì con.”

“Dì ơi……” Nữu Nữu nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Chi.

“Chị hai!” Thẩm Uyển Chi ai oán liếc chị hai một cái, thật đáng ghét mà.

Thẩm Bảo Trân cảm thấy đứa em gái này của mình quá mức thẹn thùng rồi, ở nhà nói một câu cũng không được, thẹn thùng như vậy, ngày kết hôn lại quyết định gấp, hai người này làm sao giờ đây.

“Được được, không nói không nói.” Thẩm Bảo Trân sợ nói thêm gì nữa, em gái khóc luôn mất, chủ động chấm dứt đề tài.

Lúc này Thẩm Uyển Chi mới bỏ thêm thịt gà vừa nấu canh bỏ vào, sau đó đậy nắp nồi chờ thịt gà nhừ.

Lúc này Lục Vân Sâm cũng lái xe đưa chú họ Thành Quân và thím Tần Mỹ Liên vào thôn.

Anh từng tới nhà bà Lưu, cũng biết nhà Thẩm Uyển Chi ở đâu, rốt cuộc lần đầu tiên gặp cô, cô đã đứng ở cửa nhà ăn bánh hạch đào.

Nhưng nhà họ Thẩm gia không ở cạnh đường lớn, anh không lái xe vào được, cho nên tìm một chỗ trống ven đường đậu xe trước, sau đó mới đi lấy lễ vật đã chuẩn bị tốt với chú thím, chuẩn bị đi tới nhà họ Thẩm.

Thời buổi này đến xe đạp cũng đồ hiếm, huống chi là xe jeep lớn với bốn bánh xe, xe của bọn họ mới vào thôn đã có rất nhiều đứa trẻ đuổi theo, vừa chạy vừa kêu, “Xe hơi nhỏ, xe hơi nhỏ……”

Thấy xe của bọn họ dừng lại còn vây quanh xe đi vòng vòng, thấy người trên xuống còn mặc quân trang, càng thích thú, kêu lớn, “Chú giải phóng quân!”

Có đứa trẻ to gan còn đến gần, “Chú giải phóng quân ơi, chú là người của thôn tụi con sao?”

Lục Vân Sâm ngờ mình còn bị con nít bao vây, bộ dáng vốn dĩ đã nghiêm túc, thấy là con nít còn cố ý cười một chút, nói, “Đúng vậy.”

“Chú không phải, con cũng không có quen chú.”

Còn không dễ dụ!!

“Tôi biết chú ấy.” Lúc này có một đứa trẻ tuổi lớn một chút cạnh đó đứng ra nói lớn.

Lục Vân Sâm đứng yên không nhúc nhích, cảm giác chọc mấy đứa nhóc con này vẫn khá là vui, thậm chí còn hỏi nhiều một câu, “Nhóc biết chú sao?”

“Có phải chú là đối tượng của chị Chi Chi không? Mẹ con nói hôm nay đối tượng của chị Chi Chi sẽ tới nhà chị Chi Chi, chắc chắn là chú.” Mẹ nói đối tượng của chị Chi Chi là quân nhân, bé trai sùng bái nhất chính là quân nhân, nghe là quân nhân đã không đi nổi, cho nên sáng sớm đã triệu tập đám nhóc đồng bọn canh ở cửa thôn.

Lục Vân Sâm không nói chuyện, nhưng Tần Mỹ Liên thì nói một câu, “Trẻ con bây giờ còn rất tinh ý nha.” Cái gì cũng biết.

Sau đó cầm mấy viên kẹo trái cây cho mấy đứa nhóc con xung quanh, nói chuyện kết hôn, cần nhất là náo nhiệt vui mừng, giống như bị một đống con nít vây quanh như vậy, đều là dấu hiệu tốt.

Điều kiện nhà Tần Mỹ Liên cũng không kém, nên rất hào phóng, một đứa cho hai ba viên kẹo trái cây.

Thật ra kẹo ở niên đại này, đến cha mẹ cũng luyến tiếc một hơi cho hai ba viên, cũng đủ biết con nít nhận được kẹo vui vẻ thành cái kiểu gì, khó trách đều nói chú giải phóng quân là người tốt nhất người, đúng là người tốt, sự yêu thích đối với Lục Vân Sâm mới đó đã đạt tới mức cao nhất, hưng phấn lớn tiếng hỏi, “Chú giải phóng quân, có phải mấy chú không tìm được nhà chị Chi Chi không, tụi con đưa dẫn chú đi.”

Thủ lĩnh trong đám con nít kêu một tiếng, mấy đứa còn lại liền giống như đám khỉ con đi theo Tôn Ngộ Không, tự động chia thành hai hàng vây mấy người họ ở giữa, giống như là vệ sĩ nhỏ vậy, đi đầu dẫn đường phía trước là thủ lĩnh của đám nhóc.

Từ lúc xe jeep vào thôn đã không đủ khiêm tốn, vóc dáng Lục Vân Sâm vừa cao, lớn lên còn đẹp trai nữa, một thân quân trang ngay ngắn, đi ở trong thôn thì tự bản thân chính là phong cảnh đi ngang không thể bỏ lỡ rồi, kết quả bây giờ còn có một đống con nít cổ vũ người ta, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Mặt trời vào giữa trưa bây giờ rất lớn, buổi sáng đi làm cũng sớm, cũng không phải là ngày mùa, cho nên giữa trưa cũng tan làm sớm, cũng là thời điểm người đi qua đi lại trong thôn nhiều nhất.

Nông thôn không giấu được chuyện gì, chuyện của Thẩm Uyển Chi đã sớm mọc cánh bay khắp thôn rồi.

Lúc mọi người tốp năm tốp ba đi về nhà, cũng thuận tiện bàn tán vềLục Vân Sâm.

“Thằng nhóc kia thật tuấn tú, khó trách nhà họ Thẩm chướng mắt Tiêu Văn Thao, đối lập như vậy quả thật Tiêu Văn Thao chẳng ra gì đấy.” Hơn nữa quan quân người ta còn lái xe jeep, Tiêu Văn Thao tới đây chỉ cưỡi xe đạp thôi.

Nghe nói đây còn là người Bắc Kinh, Tiêu Văn Thao ở huyện thành, người dù sao cũng có đối lập mà, sau khi có so sánh cũng lập tức hiểu cho nhà họ Thẩm, có người ưu tú như vậy làm con rể, chướng mắt một tên đàn ông kết hôn lần hai cũng nói rõ được.

Có vài người hiểu biết đã số lại không tán đồng, lớn lên đẹp có tác dụng gì chứ, cũng không ăn thay cơm được, sau khi kết hôn đi tới loại địa phương khắc nghiệt này tùy quân, muốn mạng mà.

Lúc này bọn nhỏ cũng mau chóng dẫn Lục Vân Sâm tới cửa nhà họ Thẩm rồi, có lẽ là vì cầm kẹo, cũng có thể là con nít nên thích tò mò hóng hớt, vừa chạy vừa chạy tới cạnh sân nhà họ Thẩm hô to, “Chị Chi Chi, tụi em dẫn đối tượng của chị đến rồi nè……”

Chúc Xuân Nhu nghe thấy tiếng đầu tiên, miệng mắng một tiếng, “Đám nhãi con này kêu bậy cái gì đó.” Sau đó mau chóng lau tay lên tạp dề liền ra ngoài.

Hôm nay bà Lưu cũng ở nhà họ Thẩm, bà đang dọn bàn ở nhà chính, thuận tiện bày chút trái cây, chuẩn bị xong nước sôi.

Nghe thấy tiếng la cũng nhanh chóng đi ra, thấy Chúc Xuân Nhu cũng ra từ phòng bếp, chạy ra ngoài trước một bước.

Lúc này đám con nít đã vây đầy sân nhà họ Thẩm, còn đang kêu, “Chị Chi Chi, mau ra đây đi, đối tượng của chị tới……”