“A Chiêu, làm sao vậy?!” Lâm Chiến đứng ở cách đó không xa, vốn là trong lòng đang thiên nhân giao chiến*, rơi vào tiến thoái lưỡng nan*. Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, hình như là Lâm Chiêu đang xảy ra chuyện gì đó, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, cũng không quan tâm tới việc xấu hổ và lúng túng, bước nhanh lên ngọn đồi nhỏ, cau mày lạnh lùng hỏi Địch Thanh Diễm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi bên cạnh.
(*) Thiên nhân giao chiến: Theo nghĩa hẹp: Nó ám chỉ sự đấu tranh giữa lý trí và những ham muốn ích kỷ trong tâm trí con người; Theo nghĩa rộng: Nó ám chỉ sự suy nghĩ lặp đi lặp lại và khó khăn trong việc đưa ra quyết định.
(*) Tiến thoái lưỡng nan: Đó là cho thấy mọi việc không thể quyết định được nên rất khó hành động.
“Chiến…… Chiến ca, đệ không biết, vừa rồi vẫn còn ổn, chỉ là làm xong chuyện kia, hình như chân khí ở trong cơ thể đệ tự động vận chuyển.” Địch Thanh Diễm không khỏi run rẩy khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của Lâm Chiến, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra bên ngoài, đã vậy trên người còn có dấu vết du͙© vọиɠ, bị người mà mình vừa tôn kính vừa sợ hãi nhìn chằm chằm, áp lực thật sự quá lớn, hắn thật sự chưa hề làm gì cả mà…… Chỉ là bị thao, làm sao không cẩn thận chạm vảy ngược của Diêm Vương, đây là hắn trêu trọc ai.
Là huynh đệ ruột thịt cùng một người sinh ra, tướng mạo Lâm Chiến cũng anh tuấn, nhưng loại anh tuấn này rất khác với Lâm Chiêu. Nét mặt Lâm Chiến rất mạnh mẽ và uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng bên trong ẩn chứa một cổ lạnh lùng, nghiêm túc đặc biệt là không giận tự uy*.
(*) Không giận tự uy: miêu tả một người không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. Thường được sử dụng để mô tả khí chất của một nhà lãnh đạo ở vị trí cao hoặc người ngay thẳng.
Ở Tương Nam, Lâm Chiến đã sớm nổi danh, vẫn luôn là tấm gương để Địch Thanh Diễm ngưỡng mộ và theo đuổi. Địch Thanh Diễm ở nhờ nhà Lâm gia khi còn nhỏ, trải qua nhiều năm dưới sự soi sáng thấm nhuần, nên Lâm Chiến ở trong lòng Địch Thanh Diễm tuyệt đối đứng hàng thứ ba trong danh sách những người hắn vừa tôn kính vừa sợ hãi nhất. Lúc này, bởi vì lo lắng cho Lâm Chiêu, sắc mặt Lâm Chiến vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt sắc bén kia bắn ra giống như là dao, Địch Thanh Diễm lập tức thấy sợ. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là thiếu nợ tiền của hai huynh đệ này, đời này tới trả nợ.
Lâm Chiến nhìn thấy dáng vẻ co rúm và vẻ mặt mờ mịt vô tội của Địch Thanh Diễm, nên biết có hỏi cũng như không. Vả lại hắn ở một bên nhìn hai người, xác thật cũng không có gì dị thường. Vì vậy, mím môi, quay đầu đi xem Lâm Chiêu.
“A Chiêu, A Chiêu?” Lâm Chiến gọi hai tiếng, không có trả lời.
Địch Thanh Diễm ở một bên cũng lo lắng, lấy áo ngoài qua loa khoác ở trên người, đi đến trước người nam nhân, dò xét từ trên xuống dưới.
“Chiến ca, A Chiêu đang vận chuyển chân khí một vòng chu thiên phải không?”
“Chắc là vậy” Lâm Chiến cũng phát hiện điểm này, bởi vậy mới không có tiếp tục tùy tiện đánh thức Lâm Chiêu.
“Nhưng với thể chất của A Chiêu, làm sao chân khí có thể ngưng tụ được như vậy chứ?” Địch Thanh Diễm không nói nên lời khi nhìn thấy chân khí màu trắng đang hoá thực chất chậm rãi tràn ra trên đỉnh đầu của nam nhân. Phải biết rằng, khi chân khí đã đầy thì nó mới hiện ra trạng thái hóa thực chất khi vận chuyển một vòng chu thiên như vậy.
Bởi vì Lâm Chiêu là Ngũ linh căn nên dẫn tới chân khí nhỏ bé yếu ớt, tu vi nông cạn. Ăn đan dược nhiều năm như vậy nhưng chỉ có thể tăng cường thể chất, tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại ở luyện khí tầng ba, mắt thấy cuộc đời này hết hi vọng Trúc Cơ. Linh căn trời sinh, Đơn linh căn chỉ có một thuộc tính, nên chân khí ngưng tụ dày đặc, tu vi tiến bộ nhanh nhất. Linh căn càng nhiều thì chân khí càng phân tán hỗn tạp, bởi vậy người chân chính tu tiên có Song linh căn là cực hạn.
“Ta không biết, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, gần đây hắn có cái gì khác thường, hay đã ăn thứ gì không?” Nếu chuyện xảy ra thất thường thì nhất định có chỗ kỳ quái, nếu Lâm Chiêu là Đơn linh căn, Lâm Chiến thấy một màn như vậy chỉ biết vui mừng thay đệ đệ. Nhưng chân khí của Lâm Chiêu quanh năm nhỏ bé yếu ớt, bỗng nhiên trong cơ thể lại lưu chuyển một lượng chân khí dồi dào, nếu không cẩn thận, kết cục chính là kinh mạch bị vỡ ra, nhẹ thì tê liệt nặng thì mất mạng.
Lâm Chiến không dám khinh thường, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vận công thật tốt cương quyết cắt ngang. Mãi đến khi thấy Lâm Chiêu thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt rồi nở nụ cười vặn vẹo quỷ dị, nhưng tình trạng khắp người lại càng ngày càng tốt, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bãi cỏ.
“Không có chuyện gì, rất bình thường, chẳng lẽ tên này nuốt thiên tài địa bảo trong lúc đệ không để ý sao?” Địch Thanh Diễm cũng cẩn thận quan sát một hồi, thấy bộ dáng nam nhân xác thật không có vẻ gì nguy hiểm cả, trong lòng an tâm, giọng nói cũng thoải mái một chút. Trong trời đất luôn có một ít bảo bối kỳ dị, chưa hẳn không thể đúc lại linh căn, hình như Lâm Chiêu có cơ duyên gì đó mà ngay chính hắn cũng không biết.
Nếu tình huống không biến thành hỏng bét, như vậy chờ đợi chính là biện pháp duy nhất.
Mà giờ phút này, Lâm Chiêu đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đang vận chuyển chân khí một cách trơn tru, sau đó ngưng tụ rồi luyện nó từng chút một, rồi thu về khí hải, cả người lâm vào trong trạng thái hưng phấn và điên cuồng, hắn không hề nhận thức được mọi thứ ở thế giới bên ngoài.
Lúc đầu, Lâm Chiêu xác thực bị dọa sợ trước sự thay đổi đột ngột của cơ thể, tưởng rằng hôm nay mình phải nổ tan xác mà chết, phải nằm xuống ở chỗ này. Nhưng khi hắn đang có ý định điều khiển sự lưu thông của chân khí trong cơ thể, vốn là chân khí đang xung đột không tìm được đường vào bỗng nhiên tìm được con đường lưu thông chính xác, rồi tự động vận chuyển một cách vui vẻ cho tới một vòng chu thiên.
Ngũ linh căn vô dụng này ở bên Lâm Chiêu nhiều năm, hắn đã quen dòng chân khí chảy vào cơ thể mình một cách rất mơ hồ, giờ phút này đột nhiên có được nhiều chân khí như vậy, Lâm Chiêu giống như là quỷ nghèo khổ cả đời đột nhiên tìm được bảo tàng, nơi nào còn có lý trí để phân biệt chuyện gì, tự nhiên là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hắn tham lam luyện hóa chân khí giống như khó báu từ trên trời rơi xuống, sau đó chuyển vào khí hải của mình, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, luôn muốn chứa nhiều hơn. Mà thao tác không có ý thức này đã vô tình giải quyết một vấn đề lớn, đó chính là “Vết nứt” trên kinh mạch của hắn.
Các kinh mạch không nhận đủ sự cọ rửa chân khí, sẽ trở nên rộng hẹp và gồ ghề, không đồng đều, những phần chật hẹp đó chính là điềm báo sự sụp đổ và khô héo. Nếu bỏ mặc kinh mạch tắc nghẽn mà không quan tâm, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn phế bỏ.
Bây giờ, mọi thứ vẫn chưa muộn, bởi vì “Tham lam” và “Chăm chỉ” của Lâm Chiêu, chân khí khổng lồ bị ngưng tụ càng thêm tinh thuần dày đặc hơn, mạnh mẽ nhưng không cuồng bạo, ngay cả khi nó xâm nhập vào kinh mạch chật hẹp cho dù đau đớn cũng có thể chịu đựng được. Mà theo kinh mạch mở rộng, cái loại cảm giác sảng khoái khi tẩy gân phạt tủy càng thêm mãnh liệt, có thể nói là đau trong vui sướиɠ, đến cuối cùng hắn chỉ đơn giản là đang hưởng thụ quá trình này.
Đợi đến khi hắn thổ nạp xong và luyện hóa tia chân khí cuối cùng trở về khí hải thì mặt trời đã lặn. Lâm Chiêu cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra thì thấy Lâm Chiến và Địch Thanh Diễm đang ngồi ở trước người hắn, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt phức tạp.
“Sao vậy, hai người các ngươi nhìn ta làm gì?” Lâm Chiêu bị ánh mắt mở trừng của hai người làm cho sợ, cả người hơi ngửa ra đằng sau.
“Xem ra ngươi thật thoải mái, không ngửi thấy mùi hôi gì à?” Sau khi xác nhận Lâm Chiêu không có chuyện gì, Địch Thanh Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, thay vì hỏi ngay, ngược lại hắn dùng tay quạt trước mũi mình, vẻ mặt ghét bỏ.
Thân thể Lâm Chiêu đã trải qua tẩy gân phạt tủy, các tạp chất dơ bẩn trong xương cốt bị trục xuất ra ngoài, lúc này trên bề mặt cơ thể xuất hiện một lớp bùn nhão dày đặc bao phủ khắp người, nó còn tỏa ra một mùi khó tả.
“Chết tiệt! Cái này…… Là cái gì…… Mau lau đi!” Sau khi được Địch Thanh Diễm nhắc nhở, cuối cùng Lâm Chiêu cũng chú ý tới thân thể hôi hám và bẩn thỉu của mình, khồng bằng một tên ăn mày. Hắn nhanh bịt mũi mình lại, vận chuyển thuật rửa sạch, vẻ mặt suy sụp, rõ ràng là ghét bỏ thân thể của mình mà.
“Ha, ha ha ha ha ha, A Chiêu, ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu những người bị ngươi chỉnh mà biết được chắc hả giận lắm.” Người khác không thể bắt nạt Lâm Chiêu, nhưng chính hắn lại bắt nạt Lâm Chiêu, vì thế cơ hội người nam nhân này ăn quả đắng rất ít ỏi. Lúc này nhìn bộ dáng Lâm Chiêu sống không còn gì luyến tiếc cùng xoắn xuýt ghét bỏ, Địch Thanh Diễm cảm thấy chính mình không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhất định phải chế nhạo một chút, vì thế hắn cười đến đặc biệt phách lối càn rỡ.
“Cú© Ꮒσα không còn đau? Ngươi dám nói đi ra ngoài, lão tử làm chết ngươi!” Rốt cuộc thu dọn chính mình xong, Lâm Chiêu thấy trúc mã vẫn còn ở đó, cười vui vẻ giống như một tên ngốc, lườm hắn một cái, rồi sau đó hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống nửa người dưới, nhẹ nhàng mà nói.
“…… Cầm thú! Đê tiện!”Địch Thanh Diễn đang cười như điên thì đột nhiên dừng lại, khóe miệng giật giật vài cái, một lát sau, hắn oán hận nói gì đó, quay mặt sang một bên. Vừa rồi hắn cười dùng sức quá mạnh, giống như ảnh hưởng tới cơ thể. Cái tên đáng giận này, không nói ra thì thôi, vừa nói chỗ đó có cảm giác đau âm ỉ, còn có chút nóng rát, ngứa ngáy.
“Ồ, cầm thú rất thích cắm huyệt của ngươi, bằng không?” Lâm Chiêu ôm bả vai Địch Thanh Diễm, há miệng gặm cắn vành tai hắn, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tràn đầy quyến rũ, một tay kia thuận thế duỗi vào vạt áo không có khép lại của nam nhân, nhéo đầṳ ѵú đang nhô lên.
“Ưm……” Dòng điện tê dại chạy khắp người, cơ thể mới vừa sảng khoái lại bị dẫn ra du͙© vọиɠ, Địch Thanh Diễm mềm ở trong lòng ngực nam nhân hừ hừ hai tiếng, lập tức không có khí thế. Nghĩ Lâm Chiến còn ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy xấu hổ và hưng phấn, chỉ cắn môi, nhưng cũng không từ chối sự trêu chọc của nam nhân.
“Nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của ngươi, nếu những cô nương ngưỡng mộ ngươi mà biết Li Trạch Quân là một cái lẵng lơ dâʍ đãиɠ ở dưới thân nam nhân, bọn họ không biết nên khóc hay cười chết đây.” Lâm Chiêu vén vạt áo nam nhân lên, sờ đến giữa kẽ mông, cái lỗ nhỏ mới bị thao vừa non mềm vừa ướt dầm dề, nghĩ mới vừa rồi chính mình bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào còn chưa được làm sạch, lúc này chảy ra tới. Đầu ngón tay ấn vào miệng thịt hai lần, không cần dùng sức đã thọc vào được, bên trong vách thịt trơn ướt lập tức quấn quanh ngón tay, siết chặt, cái cảm giác mềm mại nóng hổi tuyệt vời này khiến trong lòng hắn nóng bừng lên, Lâm Chiêu cảm thấy du͙© vọиɠ của mình lại trổi dậy.
“Còn không phải ngươi…… Làm ra. Ưm…… Không tới nữa, đau quá…… Ưm, bọn họ…… Yêu chết…… Không chết, không liên quan gì tới ta!” Bị nam nhân một bên đùa giỡn một bên nói những lời nói này, Địch Thanh Diễm cảm thấy càng thêm động tình, cả người rất thoải mái, trong lòng thích đến chịu không được, nếu không phải hậu huyệt còn sưng còn đau, chắc chắn hắn muốn làm lại lần nữa. Hắn cũng không biết mình bị sao vậy, chẳng lẽ thực chất bên trong hắn là cái lẵng lơ sao, mà trước đây không có phá trinh, cho nên không thể hiện ra ngoài?
“Không tới? Vậy tại sao ngươi còn kẹp ta, không muốn bỏ ra hay là ngón tay quá gầy không thỏa mãn được huyệt dâʍ đãиɠ của ngươi?” Lâm Chiêu moi móc chơi đùa ở trong huyệt nam nhân, thỉnh thoảng ấn vào chỗ mẫn cảm, vách thịt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút lại, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa kẹp chặt giống như lấy lòng không muốn rời xa.
“Ưm…… Không…… Không được…… A Chiêu…… Đừng …… Chơi nữa…… A a…… Chết…… Chết mất…… A……” Bị moi móc không nặng không nhẹ, điểm mẫn cảm sung mãn được giải phóng vô cùng nhạy cảm. Mới vừa trải qua loại cực hạn vui sướиɠ khiến người ta phát điên này, lúc này cảm giác đau rát ê ẩm không thể chịu đựng nổi lại dâng lên, ký ức về cao trào quét qua trong cơ thể, làm Địch Thanh Diễm thoáng cái thất thần. Cơ thể hắn căng chặt dựa vào người nam nhân, nhưng vẫn cố gắng hết sức vểnh cái mông lên, trong huyệt thịt non gắt gao kẹp chặt hút lấy ngón tay cắm vào, lý trí càng bay càng xa, chỉ còn lại tiếng kêu mềm mại rêи ɾỉ đứt quãng.
“Sớm biết ngươi dâʍ đãиɠ như vậy, lẽ ra ta không đợi tới hôm nay.” Lâm Chiêu nhướng mày nhìn nam nhân dâʍ đãиɠ dưới người mình. Từ nhỏ đã quen biết nhau, thế nhưng hắn không phát hiện trong xương cốt trúc mã nhà mình lại dâʍ đãиɠ và lẵng lơ như vậy, thật sự đã lãng phí nhiều năm tháng tốt đẹp.
“Ưm…… Này…… Nên…… Dùng …… Chút sức…… Không……” Mới nếm thử sự tuyệt vời của tìиɧ ɖu͙©, vào thời điểm cuồng nhiệt nhất, làm sao Địch Thanh Diễm có thể cưỡng lại được sự trêu chọc đùa giỡn này, hắn đắm chìm trong du͙© vọиɠ chỉ nghĩ muốn kɧoáı ©ảʍ nhiều hơn.
“Thật dâʍ đãиɠ, huyệt của ngươi đang đói khát à.” Ngón tay cắm vào từ một ngón rồi đến hai ngón, lỗ thịt vừa mới bị khai khẩn căng chặt, khi kɧoáı ©ảʍ dâng lên, vách thịt càng siết chặt hơn, kẹp chặt hơn, gây khó khăn cho ngón tay đang đút vào rút ra. Nhưng bởi vì tư thế ngồi phát lực không tốt, nên cổ tay Lâm Chiêu hơi đau khi di chuyển.
“A…… A a…… Sắp ra rồi…… A……” Địch Thanh Diễm rêи ɾỉ bằng giọng mũi nghe như sắp khóc, cơ thể đột nhiên cứng đờ run rẩy mãnh liệt, hắn thở hổn hển ngã vào người Lâm Chiêu.
Bị nam nhân dùng tay đùa giỡn đến cao trào, Địch Thanh Diễm cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào Lâm Chiến, nên chỉ thở hổn hển, gục đầu vào vai nam nhân, nghĩ cách trốn một chút. Nhưng hắn không biết, Lâm Chiến ở một bên còn tệ hơn hắn, chỉ quan sát ở khoảng cách gần, lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức bắn ra tới.
“Đại ca, ca đã nghẹn bao lâu rồi, chỉ nhìn thôi mà bắn rồi à?” Nhìn bộ ngực phập phồng của Lâm Chiến, Lâm Chiêu nheo mắt, hài hước nói trêu chọc một câu.
Lâm Chiến không chỉ có vẻ ngoài rắn rỏi, mà còn có dáng người hạng nhất, đặc biệt đàn ông. Thân hình cũng không có cơ bắp quá mức, ngực ra ngực, mông ra mông. Đâu giống hắn, không có lớp mỏng cũng không có lớp dày nào cả, luyện cơ bắp cũng không lên lạng mỡ nào cả. Vào lúc này, nghĩ đến bộ ngực lớn của nam nhân lên xuống khi thở hổn hển, trong lòng nóng bừng như mèo cào, hận không thể làm huynh trưởng ngay tại chỗ.
“Đệ làm càn quá rồi, ta là ca của đệ! Về nhà nhanh.” Lâm Chiến lạnh lùng nói một câu, đầu cũng không quay lại mà bước xuống sường núi. Nhìn đệ đệ làʍ t̠ìиɦ còn xem tới bắn, rồi bị chế giễu, nỗi xấu hổ trong lòng khiến hắn tức giận.
Đối với Lâm Chiêu, từ trước tới nay Lâm Chiến luôn yêu thương và cưng chiều, đáp ứng mọi yêu cầu và không bao giờ nói nặng lời. Nhưng lần này, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, khiến hắn vừa xấu hổ vừa lo lắng. Đặc biệt khi bị đệ đệ dùng vẻ mặt phóng đãng trêu chọc hắn, Lâm Chiến luôn có cảm giác bị đùa giỡn. Hắn không thể phủ nhận rằng mình đang bối rối, nhưng đồng thời còn có một chút vui sướиɠ và hưng phấn. Từ “Lσạи ɭυâи” loé lên trong đầu hắn, hù dọa làm hắn gần như là chạy trối chết.