Chủ Bá Xinh Đẹp Lưu Lạc Tại Thế Giới Thú Nhân

Chưong 3.1: Hôn đến nỗi chảy nước

Tuy rằng Văn Thu Thu không phải lầm đầu tiên nhóm lửa, nhưng bởi vì sức lực cậu yếu, cho nên hì hục gần hai giờ mới tạo ra lửa.

Ngọn lửa màu cam hồng bùng lên, thân thể cậu cũng bắt đầu ấm áp hơn.

Văn Thu Thu dựa vào tường, hưởng thụ ấm áp mà ngọn lửa mang đến, trong lòng cảm thán đây mới là hơi ấm của nhân loại.

Thiếu niên lấy quả tử còn thừa buổi sáng đặt ở trên lửa nướng.

Cảm giác cậu vẫn nên ăn chút đồ nóng hầm hập để dạ dày thoải mái hơn.

Hàm lượng tinh bột của quả tử màu vàng không ít, nướng xong sau thịt quả óng ánh mềm mại, phá lệ thơm ngọt.

Sau khi ăn xong, thân là người bệnh nên Văn Thu Thu tự nhiên về lại da thú trên giường tiếp tục đi ngủ.

Bất quá lần này thiếu niên ngủ không an ổn, cậu bị nam nhân bên ngoài đánh thức giấc.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra còn chưa kịp phản ứng, cậu liền được nam nhân ôm sát trong ngực, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp: “Đừng sợ, không có việc gì, lửa đã được dập tắt.”

Cái gì? Dập tắt?

Nghe xong những lời này, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Cậu vội vàng tránh cái ôm, hướng đống lửa nhìn lại, quả nhiên chỗ đó làm gì còn ngọn lửa nào nữa, đều đã bị dập tắt hoàn toàn.

Nghĩ đến thành quả hơn một giờ mà mình mới tạo được lửa, bàn tay có chút run rẩy.

Trong lòng cậu nảy lên vô số ủy khuất, nước mắt ở hốc mắt chực chờ đảo quanh, tiếp đó tí tách mà rơi trên cánh tay Dần Khách.

Giống như giọt mưa nóng bỏng, làm cho nam nhân một lòng nôn nóng, không biết tại sao thiếu niên đột nhiên lại thương tâm.

Nam nhân đành phải vụng về mà ôm chầm lấy thiếu niên, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Tại sao lại khóc, yên tâm lửa đã dập tắt rồi, sẽ không đốt tới ngươi.”

Nam nhân này còn nhắc tới lửa, thiếu niên khóc nức nở nói: "Tôi thật vất vả mới làm, làm ra lửa đã bị anh dập tắt.”

Thiếu niên hít hít cái mũi, vươn đôi tay: “Nhìn nè, cả hai bàn tay của tôi đều đau.”

Nhìn đôi bàn tay trắng nõn của thiếu niên, lúc này đã hơi phiếm hồng.

Nam nhân trong lòng thấy xót xa không thôi, nâng lên bàn tay thiếu niên, cúi đầu, hơi lạnh từ môi mỏng chạm vào da thịt phiếm hồng đó, tóc bạc từ bả vai chảy xuống cùng thiếu niên thân thể dây dưa bên nhau.

Cảm giác được trong tay mềm mại, cậu ý thức được nam nhân làm gì.

Cậu xấu hổ đến mức ngưng khóc, ngơ ngác nhìn đầu đang cúi trước mắt.

Cho đến khi nam nhân ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói: “Xin lỗi, ta không biết ngọn lửa đó là do ngươi làm, ta chỉ là lo lắng nó sẽ làm thương ngươi.”

Thiếu niên như vừa trong mộng bừng tỉnh, cậu không tưởng tượng được nam nhân sẽ hành động như vậy, càng không nghĩ tới người lạnh nhạt như hắn sẽ nghiêm túc xin lỗi mình.

Thiếu niên thu hồi tay lẩm bẩm nói: “Không sao, lửa tắt thì có thể làm lại."

Nghe thấy thiếu niên nói, nam nhân như vừa tìm được việc để chuộc tội, vội vàng tỏ vẻ hắn có thể tạo được lửa.

Văn Thu Thu nhìn thân hình khoẻ khoắn của nam nhân bèn đồng ý.

Quả nhiên, nhờ Văn Thu Thu dạy, chỉ chốc lát sau Dần Khách liền tạo ra lửa.

Đón nhận con mồi đã được xử lý tốt, thiếu niên phát huy nghề nghiệp điêu luyện của một streamer ẩm thực 50 vạn fans, đem thịt nướng không vị trở nên thơm ngon, hương thơm hấp dẫn.

Sau khi nướng xong, Văn Thu Thu đem thịt nướng chia làm hai phần, rồi đưa một phần cho Dần Khách.

Thấy thiếu niên thành thạo nướng thịt thì hắn liền hiểu thiếu niên cùng với bộ lạc kia thành thạo sử dụng lửa để nấu ăn.

Nghĩ đến đây, nam nhân hạ mắt, đem thịt nướng trả lại cho cậu: “Ta ở bên ngoài đã ăn rồi, cái này là đem về cho ngươi ăn.”

Làm thủ lĩnh của bộ lạc, Dần Khách đương nhiên biết việc có lửa trong tay, đối với thú nhân rất là quan trọng.

Có điều rất nhiều thú nhân cũng không hiểu sinh hoạt hằng ngày, đều cho rằng lửa là do Thần Thú giáng xuống trời phạt, chỉ cần chọc giận Thần Thú, sinh hoạt của thú nhân trên mọi nơi đều sẽ giáng xuống trời phạt.

Không nghĩ tới, lại có bộ lạc có thể dùng được lửa.

Nhưng mà, vì thiếu niên đã đến đây, bộ lạc Đại Thụ cũng có thể dùng được lửa, nam nhân trong lòng nghĩ ngợi.