Hôm nay là ngày thứ tư Văn Thu Thu tới đây, cho dù cậu đem tất cả tích phân mà cậu có để đổi giá trị sinh mệnh, hiện tại cũng chỉ còn một ngày cuối cùng.
Mà phòng phát sóng hiển nhiên vẫn vắng bóng.
Để sống sót, bây giờ dù chân có què, Văn Thu Thu cũng muốn hoàn thành những nhiệm vụ rườm rà nhưng lại rất ít tích phân.
Chỉ cần sống sót, mọi thử thách nào cậu cũng chấp nhận.
233 đã nói qua, phát sóng trực tiếp một khi đã hot sẽ đạt được rất nhiều cơ hội kiếm tích phân, những khán giả quan sát phát sóng càng nhiều thì càng có nhiều tích phân. Huống chi sẽ có đại gia thưởng thêm.
Lại nói nếu phát sóng không thu hút người xem thì cũng có thể đổi mới nhiệm vụ có tích phân cao cũng là có khả năng.
Đang không ngừng tự mình an ủi, Văn Thu Thu rốt cuộc bình tĩnh tâm tình làm mấy nhiệm vụ nhỏ.
Mà Dần Khách cũng giống mọi hôm trước sau đều đi săn, chỉ là hôm nay Văn Thu Thu có ý mong nam nhân về sớm để cậu có thể đi xuống dưới nhìn.
Kỳ thật là có mấy cái nhiệm vụ yêu cầu xuống phía dưới mới có thể hoàn thành, rất giống nhiệm vụ dành cho người chơi mới trong game, đó là yêu cầu cùng mọi người chào hỏi.
Mấy ngày nay dưỡng thương một chỗ làm cho Văn Thu Thu nghẹn đến mức quá sức, là thời điểm đi xuống hít thở bầu không khí mới.
Mặt trời ngả về hướng tây, ước chừng là ba phút sau, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh thú nhân săn thú trở về.
Tại thời điểm cậu hoàn thành mấy cái nhiệm vụ có rất nhiều tích phân, Văn Thu Thu rốt cuộc cũng sắp hết tích phân, chỉ có thể sống quá ngày mai.
Một lát sau, nam nhân liền vén mành đi vào thụ ốc.
Mới vừa đi săn thú xong, toàn thân còn chưa tan hết sát khí lại bao quanh người nam nhân lạnh lẽo, thoạt nhìn giống như hung thú ác quỷ.
Vốn dĩ cậu muốn mở miệng kêu Dần Khách mang cậu xuống dưới lại bị khí thế dọa sợ, lập tức ngậm miệng.
Rốt cuộc Dần Khách chủ động mở miệng đem Văn Thu Thu mang xuống dưới, đây chính là nguyên nhân mà hắn trở về trước.
Nam nhân ôm ngang thiếu niên, chỉ trong giây lát, đã ở dưới tàng cây.
Văn Thu Thu lúc này mới phát hiện thì ra phòng thụ ốc cậu ở nhìn tưởng rất đơn sơ nhưng lại là phòng ốc tốt nhất, mặt khác phần lớn là dùng da thú, cỏ khô đắp thành lều trại, nên chỉ có thể một người ngủ, có thể xoay người được không thì không biết.
Có một hai nhà gỗ đơn sơ vô cùng, thoại nhìn như lung lay sắp đổ.
Phía trước Văn Thu Thu trăm mét rất nhiều cây cổ thụ nhưng đột nhiên lại có một con gấu nâu hình thể thật lớn, so với gấu ở xã hội hiện đại thì con gấu nâu này lớn hơn gấp hai ba lần.
Không đợi thiếu niên nhắc nhở Dần Khách chạy đi thì con gấu nâu đột ngột thu nhỏ lại thành một thân hình cao hai mét, vóc dáng cường tráng, khuôn mặt hàm hậu.
Thấy được sự biến đổi kỳ lạ, Văn Thu Thu vội vàng hỏi 233: “Cậu dem tôi tới chỗ quái quỷ nào vậy, sao còn có yêu quái nữa!”
【Thời kỳ viễn cổ đó, cái người kia là thú nhân, thú nhân có thể biến đổi giữa hai loại hình thái thú tộc với hình thái con người, cũng không phải là yêu quái mà ký chủ gọi đâu.】
Hoá ra chính mình xuyên vẫn là dị thế, vì không bại lộ chính mình cũng không phải người thế giới này, Văn Thu Thu giả bộ trấn định, nỗ lực không lộ ra biểu tình hoảng sợ.
“Thủ lĩnh, đây là giống cái ngày đó à, bộ lạc chúng ta mới đón tiếp giống cái đầu tiên đó."
Khuôn mặt hàm hậu của hùng thú mang nét ngượng ngùng, cho dù Dần Khách mặt vô biểu tình, nhưng quan hệ của hộ lại rất tốt mới là nói chuyện thoải mái như vậy.
Sau khi cậu nhìn xong hoàn cảnh căn ốc của bộ lạc Văn Thu Thu liền đoán được Dần Khách là người dẫn đầu của bọn họ cho nên khi hùng thú kêu thủ lĩnh cậu cũng không ngạc nhiên mấy.
Nhưng kì lạ ở chỗ, tại sao thú nhân này lại gọi cậu là giống cái.
Văn Thu Thu không khỏi nhíu mày, lại lần nữa dò hỏi 233.
【Giống cái? Giống cái chính là có thể sinh hài tử không thể biến thành hình thú thú nhân à.】
Xem ra là cậu không có hình thú mới nhận nhầm là giống cái, nhưng cũng không thể làm cho Văn Thu Thu bối rối.
Vì hiện giờ cậu đang được Dần Khách bế ngang eo làm Văn Thu Thu có chút xấu hổ.
Cậu vội vàng kêu Dần Khách buông tay, đem trọng tâm đặt ở hoàn hảo trên đùi, thân mình hơi dựa nghiêng trên người nam nhân.
Rốt cuộc hùng thú cũng có thể thấy rõ mặt cậu.
Thiếu niên ngũ quan tươi đẹp nhu hoà mỹ lệ, dáng người thon thả, màu da trắng nõn như ngọc.
Nhìn xong hùng thú nhịn không được cảm thán: “Tiểu giống cái, ngươi lớn lên thật xinh đẹp."
Chỉ là hùng thú thưởng thức dáng vẻ của cậu, không có lời tán tỉnh nào trong đó.
Văn Thu Thu có điểm ngượng ngùng khi được khen, thấp giọng nói: “Tôi không phải tiểu giống cái, tôi là Văn Thu Thu.”
Hùng thú khờ khạo gật đầu rồi liền đi xử lý con mồi.
Cách đó không xa có một vật giống cái xe đang được đẩy đến với rất nhiều sinh vật giống nhau được lôi xuống.
Xung quanh mười mấy thú nhân và người đang dùng móng vuốt, dùng xương nhọn để chia con mồi.
Thú nhân đa số đều có dáng vẻ bị khuyết thiếu bộ phận, bị tàn tật đang phân chia đồ ăn, cũng có vài con thú nhân nhỏ đang ăn thịt hăng say.
Văn Thu Thu hướng Dần Khách biểu đạt cái này nghi hoặc.
Nam nhân lãnh đạm con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, rũ xuống đôi mắt, thấp giọng giải thích cho thiếu niên.
Thì ra bộ lạc này là từ những thú nhân lưu lạc bên ngoài mà tạo thành.
Mà thú nhân lưu lạc phần lớn khi săn thú biến về hình thái tàn tật hoặc là hình thú nhỏ yếu đều sẽ bị bộ lạc cũ vứt bỏ.
Nói vậy cánh tay của hùng thú nhân tên Cùng Hùng bị gãy thì sẽ không săn bắn được thú, còn bị bộ lạc đuổi đi.
Thậm chí dù có chạy trốn thì một ít lão thú nhân chạy đến Đại Thụ bộ lạc.
Mà bọn họ mạo hiểm tính mạng rời khỏi bộ lạc cũ cũng vì ở bộ lạc bọn họ lão thú nhân không thể nào đi săn, một khi đưa tới Sóc Phong Quý chờ chết , bọn họ chính là lương thực dự trữ.
Làm thú nhân không thể chứng minh giá trị của bản thân, bọn họ chỉ còn lại một tác dụng đó mà thôi.
Một số ít thú nhân coi đó là điều hiển nhiên,tuổi già đến chỉ có nhận mệnh chờ chết.
Mà một số thú nhân tình nguyện mạo hiểm mạng sống để bỏ chạy ra bên ngoài tìm một đường sống, cũng không muốn chờ ở Sóc Phong Quý giống dã thú bị tộc nhân ăn thịt.
Những lão thú nhân ở đây chính là như vậy trốn thoát, bất quá may mắn chính là, bọn họ không chỉ có không có chết trong miệng dã thú, mà là tới nơi này tuyệt đối không ăn thịt thú nhân trong bộ lạc.
Đi vào bộ lạc này, tuy rằng không thể lúc nào cũng xin thịt, rốt cuộc con mồi không nhiều trong nhiều tình huống, sẽ không ai sẽ nguyện ý đem thịt nhường cho lão thú nhân không thể đi săn
Nhưng ra ngoài thu thập quả dại cũng là một cách để kiếm ăn, cũng sẽ không có thú nhân lấy thịt để đổi lấy quả tử, cũng sẽ không đến mức đói chết.
Văn Thu Thu trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới, thế giới này thế nhưng tàn nhẫn dã man đến vậy, một khi mất đi giá trị lợi dụng, không phải đuổi đi, thì cũng chính là bị đồng tộc sống sờ sờ mà ăn.
Nhưng ở chỗ này có lão thú nhân lão tàn phế, yếu ớt, mà Dần Khách lại không có những đặc điểm trên thì tại sao hắn lại trở thành thú nhân lưu lạc?
Nghe cậu hỏi, Dần Khách mím môi, không trả lời, chỉ nói chính mình từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài.
Nhìn đến Dần Khách không muốn nói, Văn Thu Thu cũng không hỏi nữa, cậu biết rằng ai cũng sẽ có bí mật riêng.
Nói chuyện một hồi, Văn Thu Thu đối với bộ lạc thú nhân cũng có hiểu biết sơ qua, các thú nhân cũng biết trong bộ lạc xuất hiện một giống cái cực kỳ xinh đẹp.
Một số thú nhân còn đang độc thân thậm chí không màng tới uy nghiêm thủ lĩnh mà khoe khoang cơ bắp trước mặt Văn Thu Thu.
Mặt Dần Khách liên tục đen, sau khi nhận một phần con mồi, lại lấy ra một bộ phận thịt cùng lão thú nhân đổi một rổ quả dại, nhanh chóng bế thiếu niên đi về phía dưới thụ ốc.
Đối với việc này, Văn Thu Thu bất lực không thôi, cảm thán thế giới này thú nhân thật nhiệt tình.
Lần này cũng không có ở thụ ốc nhóm lửa, mà là ở phía dưới cây đại thụ mà xử lý.
Dưới đại thụ dùng mấy cây cọc gỗ chống đỡ cái lều giản dị, xem ra Dần Khách thường ở đây ăn uống.
Văn Thu Thu như mọi hôm ngồi ở phía trong lều, nhìn Dần Khách nhóm lửa rồi cầm lấy một tảng lớn thịt thú, dùng đủ rồi mới kêu Dần Khách đổi lấy quả dại để ướp thịt.
Quả tử này có vị chua ê ẩm giống quả chanh, Văn Thu Thu liền nghĩ tới dùng quả tử ướp trước rồi đem nướng.