Trọng Sinh 70: Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Chương 6: Cháu phải gả cho Lục đồng chí

Edit: Mây

Cố Đường Đường sốc nặng, cô loạng choạng suýt ngã, gả cho người đàn ông mà bản thân mới gặp một lần?

Người ở thập niên 70 cởi mở với hôn nhân đến vậy sao?

Chỉ là cô cũng không quá bài xích chuyện gả cho Lục Trường Xuyên, dù sao hắn cũng là người đàn ông được hệ thống khen ngợi, chỉ cần chạm một lần mà đã được 5 cân gạo, nếu cô và Lục Trường Xuyên kết hôn, mỗi ngày bọn họ có thể kiếm được tận 15 cân gạo, cuộc sống sau này khẳng định vô ưu vô lo.

Nhưng là ——

“Nội, đồng chí Lục là người thành phố, anh ấy có công ăn việc làm ổn định, bên nhà bọn họ chắc chắn coi thường con.” Cố Đường Đường bình tĩnh, cô cảm thấy ý nghĩ của Diêu A Thúy quá mức táo bạo.

Niên đại 70-80 có sự phân hoá vô cùng rõ rệt giữa thành thị và nông thôn, người thành phố ăn lương thực ngũ cốc, hàng tháng còn được phát cho nhiều loại phiếu khác nhau*, cái ăn cái mặc không phải lo lắng, nhưng người dân quê thì lại sống rất khổ. Có lẽ cũng vì thế mà những người làm công nhân trong các nhà máy quốc doanh, không phân biệt nam hay nữ, bọn họ tuyệt đối là những người được săn đón nhiều nhất trong mấy chuyện mai mối kết hôn.

Cô nhớ trong sách miêu tả gia cảnh Lục Trường Xuyên rất khá giả, trong nhà có mấy gian phòng, anh còn là thợ điện trong một nhà máy in nhuộm quốc doanh, vẻ ngoài của anh lại ưa nhìn, đối tượng kết hôn chắc chắn không thiếu, cũng chẳng việc gì phải cưới một cô gái thôn quê về làm gì?

Diêu A Thúy gõ nhẹ vào trán cô, giận dữ nói: “Tuy hộ khẩu thường trú của cháu ở nông thôn, nhưng bà đã tích cóp chuẩn bị của hồi môn cho cháu từ lâu rồi.”

Bà ghé sát vào tai Cố Đường Đường, nhỏ giọng nói ra một con số, Cố Đường Đường lại vô cùng kinh ngạc, khϊếp sợ không thể tin nổi.

600 đồng!

Rốt cuộc bà nội đã phải tích cóp 600 đồng này bao lâu rồi?

Diêu A Thúy không có việc làm, nhưng bà có trù nghệ nấu nướng tốt, bà thường được mấy thôn lân cận mời về làm đầu bếp làm bữa tiệc, mỗi lần như vậy sẽ trả cho bà hai đến ba đồng. Lúc ông nội Cố còn sống cũng đi đóng tàu trong xưởng, tiền lương gộp lại cũng không thấp, song năm trước năm ngoái ông mất, tuổi Diêu A Thuý lớn, cũng không cầm chắc muôi, số tiền này chính là số vốn ban đầu.

Thấy bộ dáng không có tiền đồ của cháu gái, Diêu A Thúy đắc ý hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Việc này bà sẽ lo liệu, cháu để cho tiểu tử Lục gia kia hôn qua, còn ôm nhau, bao nhiêu người chứng kiến, bây giờ trừ bỏ việc gả cho thằng bé cháu còn muốn gả cho ai? Chẳng lẽ cháu muốn gả cho tên ngốc trên trấn?”

“Không muốn!”

Cố Đường Đường lắc đầu thật mạnh, trong lòng đang do dự lập tức trở nên kiên định, nói: “Cháu phải gả cho Lục đồng chí!”

Tuy rằng có điểm lấy oán trả ơn, nhưng nội nói rất đúng, trước mắt gả cho Lục Trường Xuyên là biện pháp tốt nhất.

Huống chi cô cũng là một mỹ nhân, tính cách lại ôn nhu ân cần, trăm năm khó gặp, vạn năm khó kiếm, Lục Trường Xuyên cưới cô cũng không lỗ.

Diêu A Thúy thực vui mừng, lại một lần bà cảm thấy hiện giờ đầu óc cháu gái thông minh hơn nhiều, trước đây tính cách nha đầu này ương bướng, hại bà phí không ít miệng lưỡi, hiện tại con bé thông suốt khiến bà an tâm hơn phần nào.

“Ngày mai tới nhà tiểu Lục trước.”

Hai mắt Diêu A Thúy toả sáng, Lục Trường Xuyên chính là người đàn ông định mệnh được ông trời phái tới, Đường Đường nhà bà vừa xinh đẹp linh khí, tính tình khỏi chê, lại có nhiều của hồi môn, về sau tài sản của bà đều cho Đường Đường, Lục gia bọn họ không chỉ không lỗ, còn kiếm được hời.

Cũng may tiểu tử Trường Trụ này không đến kịp, nếu không bà tìm đâu ra đứa cháu rể tốt như vậy?

Diêu A Thúy càng nghĩ càng vừa lòng, đây là ngốc có phúc của người ngốc, nha đầu Đường Đường này thời điểm mấu chốt luôn có thể gặp dữ hoá lành, được ban phúc lớn.

“Nội, anh trai đi đâu rồi?”

Cố Đường Đường hỏi Hạ Trường Trụ, anh trai hứa đã hứa sẽ đến kịp thời cứu cô, kết quả đến giờ người vẫn chưa thấy, không biết có xảy ra chuyện gì không?

Cô sờ cổ có chút đau, dây thắt lưng của bà nội dai thật!

Diêu A Thúy cau mày, Trường Trụ sẽ không vô cớ đến muộn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

“Về nhà trước.”

Diêu A Thúy không quá lo lắng, tuy rằng Trường Trụ không giỏi nhìn người, nhưng lại cao to khoẻ mạnh, sức lực lớn, chắc chắn thằng bé sẽ không bị chịu thiệt, trước tiên bà nên về nhà bôi thuốc cho Đường Đường trước, vết hằn trên cổ rõ như vậy, nếu không bôi thuốc, ngày mai nó còn đáng sợ hơn.

“Bà Diêu, Trường Trụ đánh nhau với người ta rồi!” Có người vội vã chạy tới, nhìn thấy hai bà cháu bèn nhẹ thở phào ra.

“Đánh nhau với ai? Anh cháu không bị thương chứ?” Cố Đường Đường sốt ruột hỏi.

Người đi báo tin cũng không dám nói chi tiết, chỉ hàm hồ nói: “Hai người tự đi xem đi.”

“Cảm ơn.”

Diêu A Thúy nói cảm ơn, kéo Cố Đường Đường chạy về hướng cánh đồng, tuy rằng Hạ Trường Trụ ở trong lòng bà thấp hơn nửa bậc so với Cố Đường Đường, nhưng thằng bé vẫn là cháu trai của bà, sau này còn muốn dựa vào thằng bé an hưởng tuổi già, bà căn bản chẳng muốn trông cậy vào mấy tên lòng dạ đen độc nhà họ Cố kia.

Đám người vây kín xung quanh bờ ruộng, họ đều là những thôn dân, Cố Đường Đường vừa chạy đến cũng nhìn thấy hai người anh khác của nguyên thân.

Chính là vì để cho hai tên khốn này cưới vợ mà Hứa Phán Đệ mới đánh chủ ý lên cô. Từ đầu đến cuối hai thằng anh "hờ" này cũng chưa từng ngăn cản chuyện này, thậm chí còn quạt gió thêm củi, đều là một lũ xấu xa.

“Hạ Trường Trụ, mày là cái loại con hoang ngoại lai, dựa vào cái gì mà dám quản chuyện nhà tao? Cố Đường Đường là người họ Cố, mày là kẻ họ Hạ, tốt nhất là nên thức thời đừng có xen vào, nếu không tao đánh chết mày!”

Người đang mắng chửi chính là cậu con cả Cố gia Cố Kim Phúc, còn Cố Quý Giá là cậu con thứ hai, hai anh em bọn họ lớn lên như được đúc từ một khuôn với Hứa Phán Đệ, vẻ mặt khắc nghiệt xảo quyệt.

“Tránh ra!”

Hạ Trường Trụ lòng nóng như lửa đốt, nội bảo hắn đợi đến trước giờ ngọ thì chạy tới cứu Cố Đường Đường, nhưng hai anh em Cố Kim Phúc lại gây rối đúng lúc này, trong lúc nhất thời hắn không thoát ra được. Hiện giờ cũng đã sang chiều, không biết Cố Đường Đường có xảy ra chuyện gì không?

“Đéo cho đi đấy! Muốn đi thì mày phải chui qua háng tao nha.”

Cố Quý Giá dang rộng hai chân một cách kiêu ngạo và chỉ vào háng mình.

Mặc dù đám người vây xem cảm thấy Cố Quý Giá đã đi quá xa, nhưng không có ai dám thay Hạ Trường Trụ lên tiếng, rốt cuộc Cố Quý Giá là người nhà họ Cố, còn Hạ Trường Trụ lại chỉ là người ngoại lai, cũng không có đạo lý nào lại đi giúp người ngoài.

“Đừng có mà ức hϊếp người quá đáng, Cố Quý Giá, anh tránh ra!”

Hạ Trường Trụ không thể nhịn được nữa, nếu là lúc trước hắn đối phó với anh em nhà này vẫn còn dư sức, nhưng vừa rồi hắn bị Cố Quý Giá đánh lén, chân bị thương, tay cũng bị đánh đến chảy máu, sức lực chiến đấu bị suy giảm không nhỏ, bị rơi vào thế hạ phong.

Nhìn hai thằng anh đáng ghét kia đang bắt nạt anh nuôi, trong cơn giận dữ Cố Đường Đường liền chộp vội lấy hòn đá có đầu nhọn ở trên mặt đất để ném.

[Đá 10000 năm, +2 điểm, tổng điểm hiện tai: 39!]

Cố Đường Đường sửng sốt, cúi đầu nhìn cục đá trong tay, nó rất bình thường như bao cục đá có thể bắt gặp được ở nông thôn, cô lại hưng phấn nhặt một cục đá khác lên, hệ thống không lên tiếng, liền biết cục đá này không được tính điểm nữa.

Lúc này anh em Cố Quý Giá đã chiếm thế thượng phong, bọn họ tay đấm chân đá Hạ Trường Trụ, hai anh em điên cuồng đắc ý, bên miệng không ngừng buông ra những lời tục tĩu.

Cố Đường Đường trầm mặt, cô nhanh chóng chạy như bay tới, ném hai cục đá mỗi cục phi về phía Cố Quý Giá và Cố Kim Phúc, hai anh em lập tức bị ném trúng.

“Mẹ nó! Đứa nào dám đánh lén tao?”

Cố Quý Giá cảm giác được cái ót đau nhức, hắn lấy tay trái sờ, trên tay đều là máu, nhanh chóng xoay người lại, giữa đám người chuẩn xác nhìn thấy Cố Đường Đường, sửng sốt, lại lập tức giận dữ, giơ tay phải nhằm muốn đánh người.

Cố Đường Đường phản ứng rất nhanh, kĩ thuật chống sói cô học được ở kiếp trước cuối cùng cũng được phát huy, cô đá thật mạnh vào điểm chí mạng của Cố Quý Giá, lại lấy một cục đá khác ném về phía hắn.

Nếu không phải vì hai tên khốn này, nguyên thân cũng không có kết cục thảm như vậy, cô chính là muốn thay nguyên thân báo thù mối hận này.