Thập Niên 70: Tay Cầm Hạt Dưa Xem Kịch Ở Tứ Hợp Viện

Chương 12

Tạ Nghệ còn chưa bước vào ngưỡng cửa đã gọi to, "Mẹ, bọn con về rồi."

Cao Tú Lan đang trêu chọc con mèo, nhìn theo mèo con bị Tạ Nghệ làm cho sợ hãi chạy mất, tức giận nói: "Tên nhóc con, ăn no rửng mỡ phải không."

Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, Tạ Đại Cước và Lâm Tiêu Đồng theo vào bếp giúp đỡ Cao Tú Lan, thỉnh thoảng làm vài việc vặt.

Họ định làm chút món ăn đơn giản để Tạ Nghệ mang theo lên xe lửa ăn.

Tạ Nghệ đang ở trong phòng thu dọn hành lý của mình, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ cất đủ trong một cái ba lô.

Quần áo thay giặt rất nhẹ, thứ tương đối nặng chính là mấy bình dưa muối rất ngon do Cao Tú Lan tự tay làm.

Cả nhà bận rộn xong xuôi, ai nấy tự quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày mai Tạ Nghệ phải dậy sớm xuất phát đi ngồi xe lửa, hôm nay đã mệt mỏi một ngày nên hai người họ nằm ở trên giường nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Có thể bởi vì kho bạc nhỏ thoáng cái đã tràn đầy nên đêm nay Lâm Tiêu Đồng ngủ vô cùng ngon giấc, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Trời vừa mới sáng, tiếng động khi Tạ Nghệ rời giường cũng không thể đánh thức cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay giấu trong chăn hoa, làm nổi bật sắc mặt hồng nhuận, rất có khí sắc.

Tạ Nghệ nhìn người đang ngủ say, giúp cô dịch lại góc chăn, rón rén ra khỏi cửa phòng.

Đi tới phòng bếp cầm bánh thịt trứng gà Cao Tú Lan tự tay làm và các loại đồ ăn khác, thu thập xong hành lý tùy thân, anh rón rén ra khỏi cửa nhà.

Nhị Năng Tử cầm bô nướ© ŧıểυ nhỏ giọng nói: "Ôi cha, ai đi đường mà không có mắt thế này."

"Em nói này, anh Năng Tử, dậy sớm thế này chỉ để đổ bô thôi à."

"Tạ Nghệ, tên nhóc nhà cậu đi sớm như vậy à."

"Anh nói nhỏ một chút, em đi đây, vợ và mẹ em còn đang ngủ."

Tạ Nghệ vỗ vỗ bả vai Nhị Năng Tử, nhấc chân ra cửa, bóng dáng dần dần đi xa.

"Tên nhóc này làm lính vài năm, lực tay lại mạnh hơn rồi."

Nhị Năng Tử nhủ thầm trong miệng, dùng bàn tay chưa chạm vào bô nướ© ŧıểυ xoa xoa bả vai.

Ngày hôm sau Lâm Tiêu Đồng ngủ thẳng đến bảy giờ, lúc rửa mặt soi gương còn đứng nhìn trái nhìn phải.

Quả nhiên giấc ngủ chính là phương thuốc làm đẹp tốt nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn này đã mềm mại đến mức có thể véo ra nước rồi.

Cô vừa thưởng thức chính mình trong gương, vừa lôi hộp sắt nhỏ nhét ở dưới gối đầu ra.

Cả đêm ngủ đè lên cảm thấy hơi cồm cộm nhưng đây thật sự là một loại phiền não hạnh phúc, nỗi đau khổ này vẫn nên để cho một mình cô chịu đựng đi.

Cô nhìn lướt qua gian phòng, mở tủ gỗ ra, tìm được một bức tường kép.