Thập Niên 70: Tay Cầm Hạt Dưa Xem Kịch Ở Tứ Hợp Viện

Chương 11

Đầu năm nay xe đạp cũng được coi là một món đồ lớn, không thể làm mất.

Bác Lý bảo vệ cười hì hì: "Nhóc con họ Tạ, người vợ này của con lớn lên thật xinh đẹp.

Hai đứa đứng chung một chỗ, thật chói mắt quá đi!"

"Đúng vậy ạ, cháu biết bác Lý là một người luôn nói thật mà."

Tạ Nghệ giơ ngón tay cái, cười sang sảng với bác Lý.

Lúc trở về chỉ có một chiếc xe đạp, Lâm Tiêu Đồng ôm trà và túi vải ngồi ở ghế sau.

Tạ Nghệ đạp không nhanh, xe đạp chậm rì rì chạy.

Gió thổi nhẹ, thời tiết ấm áp, cô ngồi ở phía sau suýt nữa đã ngủ thϊếp đi.

"Tiêu Đồng, nhiệm vụ lần này của anh tương đối gấp, nhất định phải trở về."

“Em ở nhà có chuyện gì thì tìm mẹ anh, có việc gấp thì gửi điện báo cho anh." Tạ Nghệ vừa đạp xe vừa nói.

Ôi chao, cuối cùng chồng cũng phải đi rồi!

Vui vẻ ~ Cuộc sống lười biếng tươi đẹp sắp bắt đầu rồi.

Suýt chút nữa cô đã nghe không rõ Tạ Nghệ đang nói cái gì.

"Ừ, anh cứ yên tâm ở bên ngoài bảo vệ quốc gia, em ở nhà nhất định không có việc gì đâu.”

Lâm Tiêu Đồng nhanh chóng tỏ thái độ, chỉ thiếu điều muốn vỗ ngực.

Hai người họ còn đang nói chuyện, vừa lơ đãng một cái cô đã lại được ăn dưa.

"A, phía trước không phải là Triệu Vân Vân và Phó Chính Cương đấy sao?

Hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo gì ở trong hẻm nhỏ phía trước vậy?"

Cô vội vã kéo kéo góc áo Tạ Nghệ, hoàn toàn không chú ý tới Tạ Nghệ đang nhếch miệng cười.

"Không biết nữa, con hẻm nhỏ bên này bình thường đều không có người ở.

Người lớn không cho trẻ con chơi ở đây, nắp giếng bên này thường xuyên bị trộm, ai cũng sợ xảy ra chuyện."

Có một lần Hổ Đầu nhà dì Đại Chủy vụиɠ ŧяộʍ dẫn theo các anh em của nó chạy đến bên này chơi, về nhà lập tức bị dì Đại Chủy đánh sưng cả mông lên, đi học cũng không thể ngồi nữa, phải mất nửa tháng mới khỏi hẳn.

Vì đi đường tắt cho nên bọn họ mới lựa chọn đi qua đầu hẻm bên này, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Nghệ đi qua bên đây.

Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, tại địa phương nhỏ hẹp thế này còn có thể gặp được người quen.

Tiểu Tạ Tiểu Lâm vẫn có chút số phận ăn dưa.

"Quên đi quên đi không nhìn nữa, người đều đi rồi, chúng ta nhanh về nhà, ngày mai anh còn phải lên xe, chúng ta rút lui thôi nào."

“Tuân lệnh, ngồi chắc vào nhé."

Tạ Nghệ cúi người hạ thắt lưng, ra sức đạp xe đi.

Bởi vì phần eo phải dùng sức nên áo sơ mi căng phồng, phác họa rõ nét vòng eo rắn chắc mạnh mẽ.

Thật đúng là giống một con chó săn nhỏ, tuổi trẻ thật là tốt, cô nhìn nhìn lại cánh tay với đôi chân nhỏ xíu của mình một chút.