Đối với công việc xã giao thông thường, đa số đều diễn ra tại bàn rượu hay bàn tiệc.
Khúc Đàm lại khác biệt rõ ràng so với những người khác, ông ấy mời Lê Chỉ uống trà ăn điểm tâm, nói rằng trà có thể giúp tinh thần tỉnh táo và sảng khoái, phù hợp cho việc trao đổi hợp tác với suy nghĩ minh mẫn và bình tĩnh.
Phương thức này so văn hoá bàn rượu tốt hơn nhiều.
Phong thái nhẹ nhàng khoan khoái của ông ấy cũng khiến Lê Chi có ấn tượng tốt về ông ấy, việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi trao đổi công việc xong, hai người trao đổi thông tin liên lạc và vẫy tay chào tạm biệt nhau tại cửa quán trà.
Lê Chỉ lên xe, trước khi về nhà, nàng ghé qua cửa tiệm thú cưng để đón Quýt nhỏ đã tắm xong về nhà.
Trước kia, khi Thần Hi ở nhà, đều là cô tự mình xắn tay áo tắm mèo.
Có lẽ lần này bực bội vì Lê Chỉ đã ném nó ra ngoài để tắm rửa, nên suốt dọc đường Quýt nhỏ hiếm khi chửi bới.
Nói Quýt bây giờ nhỏ thì có hơi trái lương tâm, dù sao đối với một sinh vật như mèo mà nói, nên đại quất vi trọng.
Chiếc balo mèo mua trước đây đã nhỏ hơn một cỡ, có thể thấy được năm nay lớp mỡ mùa đông trong nhà đều bám hết trên người con trai.
Lê Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ balo mèo trên đùi để an ủi, tay thò vào túi áo khoác, cúi đầu móc ra một hộp nhẫn bạc tinh xảo.
Chiếc nhẫn chỉ mới được làm xong vào chiều tối, Lê Chỉ phải bàn công việc nên không thể qua lấy, đành nhờ trợ lý Tam Tam mang đến cho mình.
Dưới ánh sáng lờ mờ ở ghế sau, Lê Chỉ nhẹ nhàng mở hộp, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương toả ra từ bên trong, lấp lánh rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười dịu dàng, tin chắc Thần Hi sẽ thích.
Con trai giống mẹ.
Quýt nhỏ rõ ràng cũng thích những thứ lấp lánh, giận dỗi áp mũi vào lớp vỏ trong suốt, tò mò nhìn chằm chằm.
"Đây là của Thiến Thiến." Lê Chỉ đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi nó.
Quýt nhỏ meo một tiếng, giọng buồn buồn vang lên từ trong balo, giống như đang trách móc Lê Chỉ thiên vị.
Lê Chỉ xách balo mèo về nhà, chưa kịp mở cửa thì cửa đã được mở từ bên trong.
Thần Hi trong bộ đồ ngủ mềm mại chặn ở cửa, câu hỏi "Con trai đâu?" còn chưa kịp nói ra, Lê Chỉ đã đưa balo mèo trong tay cho cô, "Ở đây."
Quýt nhỏ nhớ Thần Hi da diết, vừa ra khỏi balo mèo đã vây quanh Thần Hi nũng nịu, liên tục dụi đầu vào mắt cá chân cô.
Giống như trong thời gian cô vắng nhà, Lê Chỉ đã đối xử với nó đặc biệt không tốt.
Lê Chỉ cởϊ áσ khoác, đổi giày, Thần Hi ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve Quýt nhỏ, "Nhớ Mama à."
Cô nhấc con mèo lên, hôn đầu lên nó: "Mama cũng rất nhớ con~"
Quýt nhỏ vừa tắm xong, cả người thơm phức, lông mềm mại, mùi thơm dễ chịu, Thần Hi rất thích.
Chỉ có một điều, "Nhãi con, có phải con lại béo lên không?"
Sao cảm giác trọng lượng không đúng nhỉ.
Thần Hi xách con mèo lên cân.
Cô đã giảm được vài cân trong thời gian quay phim, nhưng kết quả cân nặng hiển thị trên cân không thay đổi, "Quả nhiên là con béo lên, xem ra Đại tiểu thư rất cưng con."
Thần Hi ôm Quýt nhỏ xoa nắn, lẩm bẩm, "Mama ghen tị quá."
Cô chạm vào trán con mèo, "Trong thời gian này, tình yêu của vợ Mama đã trao hết cho con, nhóc khốn kiếp."
Lê Chỉ mỉm cười, khoé miệng lộ ra lúm đồng tiền.
Nàng kéo tay áo len trắng, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng ngần bước tới, "Thích phong cách trang trí này không?"
Lê Chỉ bế Quýt nhỏ từ tay Thần Hi đặt xuống đất, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của Thần Hi, nhẹ giọng nói, "Nếu có chỗ nào không hài lòng em có thể trực tiếp thay đổi."
So với Quýt nhỏ, nàng rõ ràng là sẵn lòng nuông chiều Thần Hi hơn.
Thần Hi vòng tay ôm lấy cổ Lê Chỉ, mắt cong cong nhìn nàng, "Cực kỳ hài lòng, đặc biệt là ghế sofa lười trong phòng ngủ chính, em rất thích."
Cô tiến nửa bước về phía trước, ngực áp sát vào chiếc áo len bó sát của Lê Chỉ khẽ cọ, "Cảm ơn bảo bối~"
Chiếc áo len trắng mà Lê Chỉ mặc bên trong chiếc áo khoác vừa vặn và đẹp mắt, tôn lên vóc dáng cao gầy lả lướt của nàng một cách hoàn hảo, bây giờ tay áo được kéo lên một đoạn, càng làm tăng vẻ quyến rũ và mạnh mẽ.
Lê Chỉ đặt tay lên vòng eo thon thả của Thần Hi, áp trán vào trán cô, khàn giọng hỏi, "Ăn cơm chưa?"
Nàng nhíu mày nhéo nhéo eo Thần Hi, "Gầy."
Hôm qua không sờ kỹ, hôm nay mới cảm thấy Thần Hi trong thời gian quay phim hình như đã gầy đi không ít, trên người không còn chút thịt nào.
"Ăn rồi, chị nói chị ăn ở ngoài, nên em tự ăn hoành thánh rồi." Thần Hi kéo tay Lê Chỉ đặt lên đường cong nhô ra trên người mình, tinh nghịch nháy mắt với nàng, "Sờ lại đi."
Tai Lê Chỉ nóng bừng, hàng mi dày rũ xuống, đỏ mặt bóp hai cái.
Xúc cảm vẫn như cũ.
Thần Hi thích thời khẽ cắn vào phần thịt mềm bên trong môi dưới, từ trong cổ họng tràn ra âm thanh dinh dính, giống như tiếng trẻ con.
Cô khẽ nhếch đuôi mắt, đường cong xinh đẹp như một cái móc câu mềm mại, ghim vào đáy lòng đang run rẩy của người ta, ánh mắt mơ màng, tầm mắt mông lung đầy nước, toát lên vẻ lả lơi.
Lê Chỉ không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hai người loạng choạng đi về phía phòng ngủ, Quýt nhỏ muốn đi theo, Thần Hi nhẹ nhàng dùng chân gạt cửa đóng lại nhốt nó ở bên ngoài.
Thần Hi đè Lê Chỉ xuống giường, thanh âm mị hoặc như yêu tinh.
"Vợ à, em thật sự muốn làm chị khóc."
Lê Chỉ hơi nhướng mày, con ngươi thanh lãnh lộ ra ý cười, môi mỏng thốt ra hai chữ, "Thử xem?"
Như một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Rốt cuộc, trong hai người, Thần Hi là người không muốn kìm nén cảm xúc của bản thân nhất.
Cô vui thì sẽ hét lên, xúc động thì sẽ khóc.
So với cô, Lê Chỉ kiềm chế hơn nhiều.
Thần Hi bổ nhào qua, "Thử thì thử!"
Hai người ở trong phòng ngủ chính, Quýt nhỏ ngồi xổm ở bên ngoài phòng ngủ chính, đi đi lại lại quanh cửa, kêu meo meo đầy nghi hoặc.
Sao người vừa về lại đâu mất rồi?
Quýt nhỏ dí mũi vào khe cửa, khẽ cào móng xuống sàn nhà.
Rõ ràng là nghe thấy tiếng động bên trong, nhưng lại không thấy ai.
Quýt nhỏ ngồi xổm ở cửa đến nửa đêm, rồi lại lững thững đi về chỗ khung leo mèo.
Cách xa như vậy, Quýt nhỏ vẫn có thể nghe thấy Thần Hi phát ra âm thanh kỳ lạ, như khóc, như cười, lại không phải khóc cũng không phải cười, đầu tiên là cô, sau đó là Lê Chỉ.
Tại sao mới trở về mà đã đánh nhau rồi.
Quýt nhỏ lại nhảy xuống từ khung leo mèo, lo lắng ngồi xổm ở cửa kêu "meo meo meo" để can ngăn.
Cũng rầu thúi ruột.
Chẳng biết sau bao lâu, Lê Chỉ với mái tóc rối bời, mặc đồ ngủ đi ra ngoài rót nước.
Có lẽ vì không thích nàng ở bên ngoài quá lâu, Thần Hi chỉ mặc áo ngủ, tóc rối bù, chân trần đi ra.
Cô ôm lấy vòng eo thon thả của Lê Chỉ từ phía sau, cúi đầu hôn lên xương bả vai của nàng.
Lên trên mấy tấc, sẽ có thể nhìn thấy dấu dâu tây. Tất cả đều là Thần Hi đánh dấu.
Giọng cô có chút khàn khàn: "Em cũng muốn uống."
Lê Chỉ liếc nhìn cô, cách rất gần mới có thể nhìn thấy hàng mi cô ươn ướt, đuôi mắt ửng đỏ.
Lê Chỉ thấp giọng hỏi một câu,"Vừa rồi chưa uống đủ sao?"
Thần Hi giương mắt nhìn nàng, cười cong cả mắt, "Đại tiểu thư cũng biết nói bậy."
Trước đây không nói chỉ vì không muốn làm quá phận.
Lê Chỉ uống một ngụm nước, chặn môi Thần Hi.
Như thể muốn bù đắp cho khoảng thời gian thiếu vắng, ngay cả khi tắm cũng là tắm đôi.
Ngủ một giấc mệt mỏi, Thần Hi bị tiếng chuông điện thoại rung lên ong ong đánh thức vào giữa trưa ngày hôm sau.
"Alo?" Cô mơ màng bắt máy, thậm chí không nhìn rõ người gọi là ai.
Cảm giác như đã làm quá đà, môi và chỗ đó bây giờ vẫn còn tê dại.
"Con gái, khi nào về nhà?"
Một giọng nam mạnh mẽ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại.
Thần Hi chớp chớp mắt, ngồi dậy: "Ba."
Khúc Đàm nói, "Mấy hôm nay ba về nhà rồi, còn bảo dì dọn dẹp phòng con sạch sẽ, còn ba năm ngày nữa là tới Tết rồi, con chừng nào thì về nhà?"
Khúc Đàm vốn luôn cho Thần Hi đủ sự tự do, nhưng giờ đây đến Tết cũng không gặp được con gái, chỉ có thể nói là ông đã cho quá nhiều tự do.
"À." Thần Hi gãi đầu, lúc giơ tay lên, có thứ gì đó lấp lánh làm chói mắt.
Thần Hi rũ mắt nhìn ngón tay áp út bên tay trái, lúc này mới phát hiện ra trên ngón tay mình được ai đó đeo vào một chiếc nhẫn kim cương.
Rèm cửa đã được Lê Chỉ kéo ra, ánh nắng mùa đông chiếu vào, Thần Hi đưa tay về phía cửa sổ, nheo mắt nhìn.
Chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến mức không khiến người ta tìm không được lời nào để hình dung.
Thần Hi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, trong mắt đều là kinh ngạc cùng nụ cười mà cô không nhận ra được.
"Ba" Thần Hi nói, "Ngày mai con về, có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng muốn nói với ba."
Thần Hi cúp điện thoại, cẩn thận nhìn ngón áp út, lúc này mới phát hiện bên trên chiếc nhẫn có viết tên bính âm của nàng.
Ôi, lãng mạn quá đi!
Thần Hi hôn chiếc nhẫn.
Bên ngoài phòng khách truyền đến thanh âm của Quýt nhỏ, chắc là Lê Chỉ đang cho mèo ăn.
Thần Hi từ trong vali của mình lấy ra một hộp quà, hai tay cầm sau lưng, đi ra phòng khách.
"Tỉnh rồi à." Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, "Chị gọi đồ ăn ngoài mà em thích rồi."
"Không vội, không vội." Thần Hi bước tới, "Em thấy nhẫn rồi."
Cô mỉm cười rạng rỡ, "Em cũng chuẩn bị quà cho chị."
Lê Chỉ từ trên mặt đất đứng lên, Thần Hi "Dang dang dang" lấy hộp quà ra từ sau lưng.
Một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Patek Philippe, thương hiệu mà Lê Chỉ thích.
Thần Hi là nhờ vả người khác mới có thể lấy được, rất không dễ dàng.
"Thích không?" Thần Hi giải thích, "Đối với chị mà nói, đồng hồ sẽ hữu ích hơn nhẫn, nên chị tặng em nhẫn, em tặng chị đồng hồ."
Lê Chỉ có chút sững người.
Đây là mẫu đồng hồ mà nàng thích, cho nên nàng hiểu rõ giá trị của nó hơn bất kỳ ai.
Chiếc đồng hồ này không hề rẻ.
Lê Chỉ nhận lấy hộp quà, bỗng cảm thấy nó nặng nề một cách kỳ lạ.
Nàng do dự một chút, vẫn nhẹ giọng hỏi Thần Hi, "Thiến Thiến, em có đủ tiền không?"
Lê Chỉ mấp máy môi, "Chiếc đồng hồ này rất đắt."
"Đương nhiên là đắt rồi, tặng cho vợ em thì làm sao có thể rẻ được." Thần Hi hôn lên má Lê Chỉ, ngồi xổm xuống vuốt ve Quýt nhỏ, khoe chiếc nhẫn trên tay cho nó xem.
Lê Chỉ đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn Thần Hi.
Thần Hi không hề tỏ ra ngạc nhiên trước chiếc nhẫn giá cao ngất trời trên tay, dù chưa từng sở hữu nhưng ít nhất cô cũng đã từng chứng kiến những thứ xa hoa hơn.
Với khí chất và nhan sắc của Thần Hi, vốn dĩ không giống như con nhà nghèo.
Trước đây, khi Lê Chỉ nghĩ về điều này, nàng vô thức cho rằng Thần Hi tham gia vào giới giải trí nên nhiều ít đã từng thấy qua, không suy nghĩ sâu vào.
Lần duy nhất là lần trước nàng âm thầm tính toán, Thần Hi có lẽ không còn tiền, kết quả là cô quay ngoắt lại tặng mình một chiếc đồng hồ rất đắt tiền.
Bây giờ Lê Chỉ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, Thần Hi có phải như cô đã từng nói ——
Rất giàu có.
Đặc biệt là sau khi hai người cãi nhau và làm hoà, Thần Hi không chỉ một lần nói với mình rằng em không thiếu tiền.
Lúc đó Lê Chỉ chỉ nghĩ Thần Hi sĩ diện, muốn giữ lòng tự trọng và không muốn tỏ ra yếu thế về mặt tiền bạc.
Bây giờ nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay, Lê Chỉ hơi trầm mặc.
Thì ra, thằng hề lại chính là nàng.
Lê Chỉ cân nhắc lời nói, nhẹ nhàng hỏi, "Thiến Thiến, em có phải rất giàu không? Đồ Tết cộng với chiếc đồng hồ này, phải tốn rất nhiều tiền."
Nàng cũng không hề có ý đồ gì với Thần Hi, nàng chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
Thần Hi chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ.
Ồ, Đại tiểu thư cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?
Không dễ dàng à.
Thần Hi muốn trêu chọc nàng, nhăn mặt khổ sở lắc đầu, "Em không có tiền, em nghèo lắm, kiếp sau phải dựa vào vợ nuôi rồi ~"
"..."
Thần Hi đưa tay ôm lấy chân Lê Chỉ, cười tít mắt, "Chị nuôi em đi, em ăn ít sống tốt ~"
Cô ẩn ý nói, "Đặc biệt là, lưỡi em cực kỳ tốt."
"..."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký chuẩn bị kết hôn
Vải thiều: ...Thiến Thiến nói cô ấy không có tiền, tôi nghi ngờ vợ tôi đang lừa dối tôi.
33: Nói lấy nhẫn thì lấy nhẫn!
Có lẽ chương kế tiếp có thể viết đến việc ngã ngựa