Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 63

Lê Chỉ ngồi trên giường nhíu mày nhìn điện thoại của mình, Thần Hi đổ xong nước rửa chân, run rẩy đi về.

Cô cười khúc khích nhét hai bàn tay lạnh như băng vào trong l*иg ngực ấm áp của Lê Chỉ, ngọt ngào gọi: "Vợ ~"

Lê Chỉ cúi đầu hôn lên trán cô, nhưng mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Mới vừa cầu hôn xong, đã không coi trọng nữa sao?

Thần Hi bò lên giường gấp, nhoài người ra nhìn điện thoại trong tay Lê Chỉ, "Điện thoại không có tín hiệu à?"

Lê Chỉ khẽ ừm, nàng còn một số công việc chưa xử lý xong, định giải quyết trước khi ngủ.

Nhưng điện thoại không có mạng, không có tín hiệu, thậm chí còn không gọi được điện thoại.

"Em không lừa chị đâu, bên này em thực sự không có tín hiệu, không phải không muốn nhắn tin cho chị." Thần Hi vén mái tóc dài ra sau gối rồi nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngủ ngon nhé."

Xem ra chỉ có thể như vậy.

Lê Chỉ đặt chuông báo thức, định sáng sớm ngày mai về công ty xử lý.

Nàng nằm cạnh Thần Hi, giống như ở nhà, hai tay quy củ đặt trên eo.

Không biết vì sao, luôn cảm thấy không quen, giống như thiếu thứ gì đó, trống rỗng, chỗ nào cũng không thoải mái.

Lê Chỉ khẽ nhíu mày.

Nàng không có thói xấu lạ giường, bản thân thường xuyên đi công tác, đã ngủ qua đủ loại khách sạn, chắc chắn cũng không phải vấn đề thay đổi môi trường.

Kiểm tra một lượt, mãi đến khi Thần Hi bên cạnh lẩm bẩm uốn éo cái mông hai lần, tìm một tư thế thoải mái nằm ngửa, Lê Chỉ mới đột nhiên nhận ra thiếu cái gì.

Thiếu trọng lượng của Thần Hi.

Hai người ngoài kỳ kinh nguyệt, hầu như rất ít khi nằm trên giường bình tĩnh hoà nhã và không ham muốn như vậy.

Thời gian dành cho việc đơn thuần là ngủ, không phải để doi, ít đến mức đáng thương...

Bình thường Lê Chỉ hay nói tướng ngủ của Thần Hi không tốt, tay chân hay đặt lung tung, nhưng bây cô thành thành thật thật ngủ bên cạnh, Lê Chỉ lại đột nhiên không thích nghi được.

Hóa ra việc Thần Hi đặt tay đặt chân lên người nàng đã bất tri bất giác trở thành thói quen.

"Thiến Thiến, tay em có lạnh không?

Thần Hi còn chưa ngủ, chớp chớp mắt dùng tay gãi gãi cái mông của mình: "Tàm tạm."

Cái mông ấm áp và đầy thịt, cách áo màu thu đè ở phía dưới đặc biệt dễ chịu. Nếu không, bàn tay lạnh như băng đặt ở đâu cũng thấy lạnh.

"Còn chân thì sao?" Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt trong vắt.

"Chân có túi sưởi ấm mà." Thần Hi nghiêng đầu về phía Lê Chỉ, giọng điệu mang ý cười, "Bảo bối, sao chị ngốc thế."

Đoàn phim không có điều hòa, Thần Hi đặc biệt sợ lạnh, khi đến đã mang theo hai túi sưởi ấm sạc điện và hai hộp lớn miếng dán giữ nhiệt.

Hai ngày nay, chia bạn một cái tôi một cái, còn lại rất ít ỏi.

Cô sợ làm bỏng Lê Chỉ, không dám dán lên người nàng, chỉ nhét túi sưởi ấm sạc điện vào dưới chân.

Lê Chỉ đỏ mặt, sau một lúc mới nhận ra phía kia của chiếc chăn lạnh lẽo lại ấm áp.

Vừa nãy trong lòng nàng có chuyện, còn tưởng là do ngâm chân nóng nên mới không lạnh.

"Sao vậy?" Thần Hi xoay người nằm nghiêng nhìn nàng, "Có phải giường quá nhỏ nên chật chội không?"

Lê Chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Không phải."

"Là quá lạnh sao?" Thần Hi khoanh hai tay, nhét vào dưới nách để giữ ấm, "Ở đây quả thật rất lạnh, không giống như ở nhà lúc nào cũng có điều hòa."

Thần Hi cúi đầu, áp trán lên bả vai gầy của Lê Chỉ, nhẹ nhàng cọ, "Lạnh quá, tay em lại quá lạnh, em cũng không dám ôm chị."

Lê Chỉ rũ mắt nhìn mái tóc mềm mại của Thần Hi, ý cười hiện lên trong mắt, khoé miệng lộ ra lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: "Chị không sợ."

Thần Hi ngẩng đầu nhìn nàng.

Mi mắt Lê Chỉ khẽ động, tiến đến hôn nhẹ lên môi cô trong bóng tối, "Em ôm đi, chị không lạnh."

"Thật sao!" Thần Hi reo hò, đưa tay ôm lấy eo Lê Chỉ, giơ chân lên theo thói quen kẹp chặt một chân của Lê Chỉ.

Lê Chỉ bình tĩnh thở phào một cái, đôi mày hơi nhíu lại trước đó cuối cùng cũng thả lỏng.

Cảm giác và trọng lượng này khiến trái tim nàng bỗng chốc tràn đầy sự thoải mái.

Thần Hi khẽ hỏi, "Bảo bối, có phải chị thích em ôm chị như thế này không?"

Giống như gấu túi ôm cây vậy.

Thần Hi nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi vào eo Lê Chỉ, mắt cong cong: "Em không ôm chị, có phải chị thấy không quen không?"

"..."

Lê Chỉ không muốn thừa nhận, nên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thần Hi cười, hài lòng dùng đầu ngón chân cọ cọ mắt cá chân ấm áp của Lê Chỉ.

Cô cảm thấy mình đã nhìn thấu mọi thứ.

Đại tiểu thư chính là không thể rời khỏi cô!

"Khi lạnh, càng cuộn mình sẽ càng lạnh." Thần Hi giải thích lý do tại sao cô không ôm Lê Chỉ lúc nãy, "Chỉ khi nằm duỗi thẳng mới có thể ủ ấm chăn."

Cô không phải là sinh vật mèo như Quýt nhỏ, cuộn lại thành một quả cầu là có thể giữ ấm.

Lê Chỉ nghe vậy mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Thần Hi.

Nàng thực sự chưa từng có trải nghiệm sống nào như vậy.

Sinh ra ở Lê gia, nàng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, tuy mệt mỏi nhưng so với nhiều người thì điều kiện sống của nàng vẫn cực kỳ tốt.

Ví dụ như mùa hè Lê Chỉ chưa bao giờ nóng đến mức không ngủ được, mùa đông cũng không cần phải dùng túi sưởi như bây giờ để giữ ấm, càng không cần phải trải phẳng bản thân ra.

Bởi vì nàng là Đại tiểu thư.

Lê Chỉ vốn dĩ còn đang suy nghĩ xem Thần Hi có phải cũng có điều kiện sống khá giả hay không, nên mới có thể một hơi chi gần hai triệu cho mình vào dịp cuối năm.

Nhưng giờ đây nàng lại không chắc chắn lắm.

Nếu Thần Hi thực sự không thiếu tiền, thì tại sao em ấy lại biết cách để không bị lạnh tỉnh dậy vào mùa đông?

Nếu nói là mới học được trong hai ngày qua, Lê Chỉ cũng không tin lấy nửa lời.

"Thiến Thiến..." Lê Chỉ muốn nói gì đó, nhưng Thần Hi buồn ngủ đã ôm nàng ngủ thϊếp đi.

Thần Hi có đôi khi thật vô tâm, chỉ cần hai người không cãi nhau, ba phút sau khi làm xong là cô có thể ngủ thϊếp đi.

Chất lượng giấc ngủ tuyệt vời như vậy từng khiến Lê Chỉ cảm thấy rất ham mộ.

Lê Chỉ nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt Thần Hi ngủ say trong bóng tối, nét mặt hiền hòa.

Nàng đưa tay khẽ gỡ những sợi tóc dính trên mặt Thần Hi, vén ra sau tai, im lặng nói:

Ngủ ngon.

Vợ.

Thần Hi không có tiền cũng không sao, gia đình không tốt cũng không sao, dù sao những thứ này Lê gia nàng đều có.

Thần Hi chỉ cần bình an vui vẻ là được.

Có lẽ do bóng tối khiến người ta dễ suy nghĩ nhiều, Lê Chỉ thậm chí còn cảm thấy nếu Thần Hi không có tiền sẽ tốt hơn.

Như vậy, dù là vì những chiếc túi mới ra mắt, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Lê Chỉ rũ mi xuống, nhẹ nhàng thở ra luồng khí đυ.c trong ngực, cười tự giễu.

Tại sao nàng vẫn còn lo được lo mất như vậy.

Mặc dù giường hơi nhỏ, nhưng giấc ngủ đêm qua cũng không tệ.

Sáng sớm hôm sau, Thần Hi quàng khăn choàng cổ đứng dưới chân núi tiễn Lê Chỉ và trợ lý Trương rời đi.

Cô chạy theo vài bước, hai tay chụm lại bên miệng hét lớn, "Đi đường cẩn thẩn nhé, em sẽ nhớ chị!"

Lê Chỉ hạ cửa sổ xe vẫy tay với cô, ra hiệu cho Thần Hi quay về không cần tiễn nữa.

Đạo diễn Mao đứng bên cạnh nhìn hai người lưu luyến không rời diễn một cảnh tình cảm như trong phim thần tượng, mí mắt giật giật, không chút lưu tình đâm thủng những bong bóng lãng mạn này, "Chúng ta cũng chỉ đi muộn hơn cô ấy vài tiếng thôi."

Chỉ cần Lê tổng kì kèo thêm nửa ngày, cũng có thể về cùng đoàn phim.

Hai người tối nay đã có thể gặp lại nhau, cần gì phải dính chặt như vậy.

Thần Hi hai tay đút túi, hừ hừ nói: "Ngài không hiểu."

Đạo diễn Mao đúng là không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng làm phim tình cảm của ông, "Đi thôi, nhanh quay phim rồi về thôi."

Hôm nay chỉ quay bổ sung một số cảnh, nội dung quay không quá nặng.

Nam chính tuy bị thương nhưng vẫn rất kiên cường, vốn có thể ngồi, nhưng vẫn cố chấp đứng đối diễn với Thần Hi.

Đặc biệt là khi từ chối lời tỏ tình của nhân vật do Thần Hi thủ vai, giọng điệu của anh ta lại mang theo một sự sảng khoái khó hiểu, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Để cô ngược cẩu!

"..."

Sau khi quay xong, Thần Hi đưa tay ra trước mặt anh ta, quơ quơ trước mắt anh ta.

Người trẻ tuổi đều hiểu.

Nam chính nhướng mày: "Tôi cũng có, chỉ là không đeo."

Thế mà lại thẳng thắn thừa nhận, cũng không hề che giấu với cô.

Có lẽ là do cảm động trước tình nghĩa "Liều mình cứu anh ta" của Thần Hi hôm qua, mặc dù người bị thương là anh ta, nhưng người được lợi là Thần Hi.

Thần Hi cười, "Không giống, đây là nhẫn cưới của tôi ~"

Cô cố ý khoe khoang: "Về nhà sẽ đổi thành trứng bồ câu."

Cái này nam chính thật sự không có.

Anh ta cúi đầu thở dài, đột nhiên cảm thấy lòng đau, mắt cá chân cũng đau.

"Anh đóng tốt bộ phim này nhé, sau này nếu muốn đổi người quản lý thì tìm tôi." Thần Hi chạy đến lục tung túi xách, đưa cho nam chính hai tấm danh thϊếp.

Một tấm là của Tô Giang, một tấm là của Khúc thị.

Người trước là người quản lý nổi tiếng, người sau là một công ty quản lý mới nổi.

Thần Hi khá thích tính cách của nam chính, cảm giác giống như Lê Thanh, đều là em trai.

Rõ ràng anh ta đã có bạn gái, có lẽ người quản lý cũng biết, nhưng vẫn muốn anh ta xào CP với người khác.

Trong giới này, có rất nhiều người không thể làm chủ bản thân, nhưng rất ít người nào có khí chất thanh sạch và không chịu khuất phục như nam chính.

Thần Hi kiễng chân vỗ vai anh ta, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc của anh ta, bắt đầu bành trướng.

"Đúng vậy, Tô Giang là bạn của vợ tôi, Khúc thị là công ty của ba tôi."

Nam một kích động suýt chút nữa không nói nên lời, đầu gối anh ta như nhũn ra, muốn quỳ xuống trước mặt phú bà.

Quả nhiên người phụ nữ có thể cưới được Lê tổng, dù thế nào cũng không thể là một nhân vật nhỏ!"

"Nhưng cô không phải họ Thần sao?" Nam chính cảm thấy kỳ lạ, "Chẳng lẽ là nghệ danh?"

Thần Hi cười, "Không phải, tôi theo họ mẹ."

Cô thấy tên của mình rất hay, sau này nổi tiếng cũng sẽ không lấy nghệ danh.

Nam chính chỉ vào mắt cá chân của mình và thề, "Chị, sau này chị chính là chị ruột của em!"

"Vậy phải xem biểu hiện của anh ~"

Thần Hi cảm thấy vô cùng thoải mái, sớm biết vậy ngay ngày đầu tiên vào đoàn phim cô nên kéo Đại tiểu thư đến, sau đó lại để ba đến thăm ban.

Haiz, trách cô quá khiêm tốn, rõ ràng có tiền có người còn muốn dựa vào thực lực của bản thân.

Lúc quay phim kết thúc trở về nhà đã hơn 7 giờ tối.

Hôm nay Lê Chỉ ra ngoài bàn chuyện, có thể sẽ về muộn một chút.

Thần Hi gửi tin nhắn thoại cho nàng, "Không sao đâu, em về nhà ôm Quýt nhỏ cũng được."

"Vù ——" một tiếng, tin nhắn được gửi đi trong tích tắc.

Tốc độ mạng mượt mà như vậy làm cho người hoài niệm.

Thần Hi cất điện thoại, lấy chìa khóa mở cửa.

Gần một tháng rồi cô không về nhà, rất nhớ cái giường lớn của cô, rất nhớ con thiêu thân của cô.

Cửa mở ra, đèn từ cửa trước lần lượt sáng lên, cô còn chưa kịp đưa tay bật đèn thì cả căn phòng đã sáng bừng.

Có chút lãng mạn nhỉ.

Thần Hi kéo chiếc vali lớn, kinh ngạc đứng ở cửa, gửi tin nhắn cho Lê Chỉ:

[Bảo bối, chị sửa sang lại nhà hả!]

Lê Chỉ trả lời rất nhanh:

[Ừm, phòng cưới.]

Thần Hi cười.

Trước đây phong cách của căn phòng thiên về hướng lạnh lẽo, mát mẻ, nhà lại rộng, khiến cho người ta cảm thấy vừa lạnh vừa trống, không có cảm giác như ở nhà.

Lần này nhân lúc cô đi công tác, Lê Chỉ rất rõ ràng đã tìm người thiết kế lại.

Bố cục tổng thể không thay đổi, chỉ thay đổi màu sắc giấy dán tường và phong cách bài trí đồ nội thất.

Việc sử dụng màu xanh lam nhạt và màu trắng mang lại cho toàn bộ ngôi nhà cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống.

Như vậy mới giống như một ngôi nhà.

Sợ lúc Thần Hi về, trong nhà quá tối, Lê Chỉ đã lắp đặt hệ thống cảm ứng tự động.

Cơ bản khi trời tối hệ thống sẽ tự động cảm ứng, lúc này chỉ cần có người mở cửa, đèn sẽ tự động lần lượt sáng lên.

Thần Hi vui vẻ nhìn một vòng, đến cả phòng ngủ cũng có thay đổi.

Chiếc ghế sofa đơn màu xám trước đây bên cửa sổ giờ đã biến thành chiếc ghế sofa lười màu hồng phấn, có thể cho một người ngồi hoặc cũng có thể chen chúc hai người.

Thần Hi đứng trước sofa ngẩn người, mãi đến lúc này trái tim mới thực sự xúc động, cảm giác chua xót mềm mại.

Đại tiểu thư đây là hoàn toàn mở lãnh địa của mình cho cô một cách vô điều kiện, không hề giữ lại chút nào.

Chớp chớp mắt để loại bỏ nước mắt, Thần Hi hít mũi một cái mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Con trai đâu?

Đứa con trai cưng to bựa của cô đâu?

Bình thường chỉ cần Thần Hi về nhà, Quýt nhỏ nhất định sẽ ngồi xổm ở phía sau cánh cửa chờ cô, sau đó dùng giọng mèo nũng nịu gọi cô.

Hôm nay cô đã dạo một vòng khắp phòng khách và phòng ngủ cũng không thấy con trai đâu, thật kỳ lạ.

Có thể là đoán được cô đã xem xong nhà, tin nhắn của Đại tiểu thư mới thong dong đến.

[Đưa Quýt nhỏ đi tắm rồi, tối chị đi đón về.]

"..."

Thần Hi mím môi gõ phím.

[Bảo bối, chị học hư!]

Đây là sợ Quýt nhỏ làm phiền cô xem nhà mới trang trí, cố ý chọn hôm nay đưa đi tắm!

Chẳng ngờ Đại tiểu thư, một người thanh lãnh, xa cách, lạnh lùng, lại bày trò mánh khóe để tranh sủng.

Thần Hi hừ hừ:

[Bảo bối, chị giỏi quá, tối nay em phải "khen thưởng" chị thật nặng tay!]

Giọng điệu có chút hung dữ, giống như muốn làm cho nàng khóc.

Lê Chỉ nhận được tin nhắn này khi đang nói chuyện làm ăn với người khác.

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện uống trà nhìn thấy nàng nhìn điện thoại với vẻ mặt dịu dàng, cười nói, "Mọi người đều nói Lê tổng đặc biệt lạnh lùng và khó gần, nhưng tôi lại thấy cô giống con gái tôi, à, con bé hướng ngoại hơn cô một chút."

Lê Chỉ cất điện thoại đi, "Để Khúc tổng chê cười rồi, là tin nhắn của người nhà, không trả lời cô ấy sẽ ầm ĩ."

Khúc Đàm cười xua tay, "Không cần khách sáo như vậy, gia đình là quan trọng nhất."

Đây là Tổng giám đốc của công ty quản lý Khúc thị, khoảng 50 tuổi, hơi mập, nhưng khí chất rất tốt, hoàn toàn không có mùi đàn ông trung niên và sự nhờn bóng, nên trông trẻ hơn nhiều, nhìn chỉ như ngoài 40 tuổi.

Giống như các đạo diễn thường mượn ekip của nhau, gần đây Lê thị và Khúc thị cũng có hợp tác.

Khúc Đàm cảm thán, "Nói về gia đình, tôi lại nhớ con gái mình, cả năm nay cũng chẳng gặp được nó mấy lần. Thực ra nói về kiếm tiền, tôi cũng không quan tâm đến tiền lắm, liều mạng như vậy chỉ là muốn để lại cho con gái mình nhiều một chút, ngộ nhỡ tôi không còn nữa, ít nhất nó còn có tiền."

Lê Chi có người ba lêu lổng, vô trách nhiệm, ba của Thần Hi cũng không phải là người quan tâm đến con gái, hôm nay đột nhiên gặp được Khúc tổng yêu thương con gái, khiến Lê Chi cảm thấy quý mến.

Chỉ vì điều này thôi, ông ấy đã là một đối tác tốt và có trách nhiệm.

Lê Chỉ nâng ly trà lên kính đối phương, "Chúng ta giống nhau."

Lê Chỉ nói, "Tuy tôi chưa có con, nhưng đã có người yêu, suy nghĩ hiện tại cũng giống như ngài, đều muốn dành cho cô ấy những gì tốt nhất."

Nàng muốn cho Thần Hi thật nhiều tiền, để cô mua tất cả những chiếc túi mà cô ấy thích.

Khúc Đàm gặp được tri kỷ, cũng nâng ly đáp lại, "Trước đây nghe người ta nói cô có người yêu rồi, tôi còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì tin rồi."

Dù sao thì chuyện Lê Chi khí thế bừng bừng đập tiền tỏ tình, ít nhiều cũng đã nghe nói.

Còn nghe nói đối phương là một cô gái.

Hiện tại những người hóng hớt trong ngành đều đang đoán thái độ của lão thái thái Lê gia, Lê Chỉ tìm một cô gái, đoán chừng bà ấy có thể bị tức chết.

Khúc Đàm lại thấy chẳng sao cả, chỉ cần con thích, trai hay gái đều như nhau.

Nếu Thiến Thiến mang bạn gái về nhà, ông chắc chắn sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm để chào đón.

Con gái cũng phải gặp bố mẹ, con gái cũng phải ăn cơm mà.

Lê Chỉ dè dặt gật đầu, hiếm khi đưa ra lời mời, "Đến lúc tôi tổ chức hôn lễ, nếu thuận tiện, ngài có thể dẫn con gái đến chung vui."

Khúc Đàm mỉm cười: "Được."

Xem ra đã đến lúc bảo Thần Hi về nhà rồi, sắp Tết rồi mà con mèo hoang nhỏ này vẫn không biết về nhà, không thể tưởng tượng nổi.

Đặc biệt là ông ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc hẹn hò mù quáng, chỉ chờ cô làm nữa chính.

Khúc Đàm nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ:

Nhưng người đã có gia đình như Lê Chỉ thì thôi khỏi mời đi.

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký chuẩn bị kết hôn

Vải thiều: Ba, như vậy không thích hợp...