Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 53

Sau ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Thần Hi trở lại trường học.

Nhan Đà "Yo" một tiếng, âm cuối cao lên: "Khách quý."

Cô ấy đẩy bàn một cái, xoay ghế lại nhìn Thần Hi: "Cuối cùng cũng chịu về nhà mẹ đẻ thăm tụi tớ rồi?"

Tiếu Tiếu kinh ngạc hô: "Thiến Thiến."

Nụ cười trên môi Thần Hi chưa kịp nở ra, đã nhìn thấy Nhan Đà hèn hạ vèo vèo trên Baidu tìm ra một đoạn nhạc đốt pháo.

Nhấp chuột một cái, âm thanh "Bùm bùm bùm" vui mừng náo nhiệt vang lên.

"..."

"Hoan nghênh cô Thần Hi, phu nhân tổng tài Lê thị vinh quanh trở về, vỗ tay!"

Nhan Đà vỗ tay, Tiếu Tiếu cũng ồn ào theo.

Cảnh tượng lúc đó thật buồn cười.

Nếu là người khác thì đã xấu hổ từ lâu rồi, nhưng đây là Thần Hi.

Cô giơ tay hất tóc dài xõa trên vai, lấy phong thái của một vị vương phi về quê thăm nhà, đưa tay ra hiệu cho hai người: "Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn thôi ~"

"Không cần bày biện tiệc rượu linh đình gì cả, đều là người trong nhà, giữa trưa tùy tiện ăn một chút là được, Nhan Đà gọi món sườn của nhà hàng mà tớ thích lần trước đi."

"Tớ biết tớ nổi tiếng, nhưng các cậu là bạn cùng phòng của tớ, đừng cư xử như thể chưa từng thấy qua việc đời."

"..."

Cái này gọi là đảo khách thành chủ, thường gọi là da mặt dày.

Nhan Đà tắt nhạc, trêu chọc cô: "Tụi tớ cũng không phải phu nhân tổng tài, cũng không phải chưa thấy qua việc đời."

"Biết ngay là cậu ghen tị khi bố đây tìm được vợ, hâm mộ chết cậu ~ "

Thần Hi đặt hộp bánh quy đang cầm trên tay lên bàn trước mặt cô ấy: "Đây, giải bớt vị chua trong miệng đi."

"Đây là của Tiếu Tiếu."

Thần Hi mang cho mỗi người một phần, phần còn lại dành cho giáo viên hướng dẫn Trần Doanh.

Cô nhớ giáo viên hướng dẫn thích ăn đồ ngọt.

Sau khi chia xong, Thần Hi mới trở về giường của mình, treo túi xách lên tủ quần áo: "Nhanh thử xem có thích không."

Hộp đựng tinh xảo có in chữ không hiểu được, chắc là hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

Tiếu Tiếu tò mò mở ra.

Cái nắp vừa mở ra, một mùi sữa ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Vị ngọt mà không ngấy, thơm mà không nồng.

"Cảm giác ăn rất ngon." Vẻ ngoài và sự đa dạng của bánh quy bên trong đã đánh chiếm được Tiếu Tiếu .

Cô nàng ôm lấy nắp hộp cúi đầu nhìn bánh quy, cái nào cũng là hoa văn độc nhất vô nhị, cái nào cũng không nỡ ăn.

Tiếu Tiếu do dự, đắn đo nửa ngày mới chọn được một cái tương đối xấu, cắn một miếng nhỏ.

Gần như tan ngay trong miệng, vị sữa theo đầu lưỡi bung nở trong khoang miệng.

Đôi mắt Tiếu Tiếu lập tức sáng lên, cao giọng: "Thật sự rất ngon!"

Ngay cả Nhan Đà, người đã từng ăn qua không ít bánh ngọt cao cấp, cũng gật tán thành: "Không tệ."

Tiếu Tiếu nhìn Thần Hi: "Cảm ơn Thiến Thiến."

Thần Hi cười: "Là Đại tiểu thư tặng các cậu."

Biết cô về trường, Lê Chỉ vốn định tặng rượu vang, nhưng sau đó không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên đổi ý nói tặng bánh quy thôi.

Lê Chỉ cảm thấy một phòng ba người các cô, đặc biệt là Nhan Đà và Tiếu Tiếu nên tránh xa những thứ như rượu sẽ tốt hơn.

"Cảm ơn Đại tiểu thư." Tiếu Tiếu đổi lời.

Thần Hi thích người ta khen mình, bây giờ lại càng thích người ta khen Lê Chỉ, có cảm giác rất tự hào.

Nhan Đà tặc lưỡi: "Vừa rồi còn thấy ngọt ngào, chớp mắt một cái lại toàn là mùi cơm chó."

Cô ấy thấy Tiếu Tiếu thích ăn, liền cầm hộp bánh mà cô ấy chỉ ăn một miếng đến đặt lên bàn của Tiếu Tiếu.

"Này, đây là bánh cưới cp mà cậu gặm gửi tới cho cậu, đều cho cậu ăn."

Khuôn mặt trắng noãn của Tiếu Tiếu đỏ lên: "Cho tớ hết rồi sao?"

"Ừ, cậu thích ăn, cho cậu hết."

Bình thường việc chia sẻ đồ ăn giữa bạn cùng phòng là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tiếu Tiếu lại có chút ngại ngùng, lén lút liếc nhìn Thần Hi, thấy cô không nhìn sang hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nàng đưa tay đưa cái bánh quy vừa cầm lên đến miệng Nhan Đà.

Nhan Đà sửng sốt một lúc, cúi đầu nhanh chóng ngậm vào miệng, sau đó quay đi nhìn đi chỗ khác.

Cả hai đều nghĩ thần Hi đang dọn tủ quần áo, nhưng thực ra, những tương tác nhỏ của họ ở phía sau đã được Thần Hi nhìn thấy rõ ràng qua chiếc gương trang điểm trên bàn.

Chà chà chà ~

Xem ra cô không ở đây, hai người tiến triển tốt đấy.

Thần Hi muốn cười, nhưng sợ hai người da mặt mỏng nên lại nhịn lại.

"Thiến Thiến, cậu quay lại vì kỳ thi hả?"

Kể từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện, hai người đã làm hòa, Thần Hi đã không trở lại trong một thời gian dài, thậm chí cũng không cầm theo quần áo.

Nếu không Nhan Đà cũng không đến mức tò mò trong nhóm mèo có phải cô trần trụi ở nhà Lê Chỉ suốt ngày không.

Nhìn bộ quần áo Thần Hi đang mặc bây giờ, vẫn là hàng hiệu, có lẽ toàn là đồ mới mua.

Vậy thì không phải đến lấy quần áo, vậy chỉ có thể vì kỳ thi cuối kỳ gần đây.

"Cũng không phải hoàn toàn."

Thần Hi phân loại quần áo không mặc của mình theo mùa, một phần cất đi để mặc lại vào năm sau, một phần còn lại dự định sẽ quyên tặng.

Người học giỏi như cô không cần đợi nước tới chân mới nhảy, nhưng không ngờ cô gần đây có nhiều việc, bài luận đã đến hạn mà vẫn còn một phần chưa viết xong.

Thần Hi định hôm nay sẽ đi gặp giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa bài luận, xác nhận lại những phần không chắc chắn.

Và còn nữa, quay lại rồi thì phải dọn dẹp quần áo trong phòng ký túc xá.

"Tớ đã nói với ba tớ, năm nay có thể sẽ về nhà trễ một chút, không mang quần áo về nhà, bây giờ phải sắp xếp trước."

Thi xong là nghỉ đông, trong khoảng thời gian này Thần Hi đã ở chỗ của Đại tiểu thư, nên định hôm nay tranh thủ trời đẹp, đem giặt phơi chăn màn gì gì đó, nếu trước kỳ nghỉ có thể thuận lợi vào tổ thì không cần quay lại nữa.

Quần áo mùa đông là phiền phức nhất, nếu không giặt sạch, phơi khô và để ở nơi khô ráo, đến mùa thu đông năm sau mở tủ ra sẽ thấy đều bị mốc.

Trường học không bằng nhà, điều kiện hạn chế, huống chi tủ quần áo của Thần Hi ngoài đồ hiệu còn có rất nhiều túi xách nữa.

Đó đều là sinh mạng.

"Đúng rồi," Thần Hi quay đầu nhìn hai người: "Đại tiểu thư gần đây sẽ tham dự tiệc thử rượu, hai người có đi không?"

Kết quả phỏng vấn của Thần Hi đã có, thuận lợi thông qua.

Trong bộ phim này, nhân vật của Thần Hi là một thiên kim nhà giàu kiêu căng, đạo diễn Mao yêu cầu cô cố gắng bổ sung kiến thức về mặt này trước.

Đúng lúc gần đây có một buổi tiệc rượu, Đại tiểu thư định đưa cô đi thấy chút việc đời, đi mở mang tầm mắt.

Thần Hi đặt biệt dè dặt khoe với Lê Chỉ rằng mình đã tham dự rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ khác nhau.

Không biết là do cách diễn đạt của cô có vấn đề hay do Đại tiểu thư hiểu sai, nhưng sao có cảm giác Đại tiểu thư nghe cô nói về tiệc không phải họp lớp thì chính là tiệc sinh nhật.

Là một học sinh giỏi, lần đầu tiên Thần Hi nghi ngờ khả năng diễn đạt của bản thân.

Có thể là cô nói quá hàm súc.

Nếu không thì chính là Đại tiểu thư nghe không hiểu cái gì gọi là Versailles.

* 凡尔赛 (Versailles) = khoe khéo (khoe mẽ theo kiểu khiêm tốn)*

"Không đi." Nhan Đà không chút do dự trực tiếp từ chối: "Bài luận của tớ vẫn chưa viết, hai ngày nay ở trường tớ toàn gọi đồ ăn ngoài, sợ đi căng tin sẽ gặp giáo viên hướng dẫn."

Lén lút như kẻ trộm.

Đã vậy nếu còn dám đi dự tiệc rượu nữa, Trần Doanh sẽ xách đao làm thịt cô ấy ngay lập tức.

Tiếu Tiếu cũng lắc đầu, nhưng cô nàng không phải vì luận văn.

Vẻ mặt Tiếu Tiếu ngờ vực, giọng điệu khó hiểu: "Lần trước tớ về từ phòng tự học hơi muộn, dì quản lý ký túc xá ở tầng dưới tưởng tớ đi uống rượu, tận tình khuyên nhủ tớ: "Con gái, con tránh xa thứ đó ra một chút"."

Dì ấy là giọng Thiên Tân chính gốc, cô nàng chỉ có thể hiểu được năm sáu phần.

Chắc chắn là lần trước đi uống rượu với Đại tiểu thư và Thiến Thiến trở về đã xảy ra chuyện gì đó, mới để lại cho dì ấy ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ như vậy.

Tiếu Tiếu lại không tiện hỏi dì quản lý, sợ mình thật sự làm ra những chuyện xấu hổ, chỉ âm thầm hạ quyết tâm sau này cố gắng không đυ.ng đến rượu.

"Tớ cảm giác mình có thể đã phát điên vì rượu." Cô nàng gặm bánh quy, giọng nhỏ nhỏ.

Thần Hi mờ mịt: "Chắc là không đâu."

Bản thân cô cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi uống rượu lần trước, lúc đó cô vẫn chưa làm hòa với Đại tiểu thư, nên cô cũng không dám hỏi.

Vừa hay hai ngày nữa sẽ đi dự tiệc thử rượu, Thần Hi định tối nay sẽ về hỏi.

Cô là một nữ thần văn nhã, hiền thục của Đại học C, sao có thể phát điên vì rượu.

Không tồn tại.

Buổi sáng Thần Hi về trường, giặt ga giường, phơi chăn, tìm giáo viên hướng dẫn, buổi chiều thu dọn chăn rồi mới về nhà.

Hôm nay ở trong trường học một ngày, Thần Hi phát hiện ra cả trường dường như đều biết chuyện Đại tiểu thư tỏ tình với cô.

Mặc dù không biết người tỏ tình là Lê Chỉ, nhưng cả trường đều đang truyền chuyện ánh đèn.

Ngay cả giáo viên hướng dẫn khi nhìn thấy cô cũng trêu ghẹo vài câu, hỏi là đã làm hòa với người kia hay là tìm một người mới?

Thần Hi bị hỏi, khuôn mặt có chút nóng: "Vẫn là người kia."

"Xem ra là thật sự thích, nếu không thì cũng sẽ không làm hòa."

"Đã làm hòa rồi thì đừng tùy tiện cãi nhau rồi nói chia tay nữa," giáo viên hướng dẫn nói, "Câu nói đó dù không phải là thật lòng, nhưng nghe cũng tổn thương tình cảm."

Đây coi như kinh nghiệm của người từng trải.

Thần Hi ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi ạ."

Mặc dù cô và Đại tiểu thư vẫn còn nhiều thói quen nhỏ cần điều chỉnh, nhưng chuyện "chia tay" có lẽ sẽ không xảy ra nữa.

Sắc tời sập tối Thần Hi mới về đến nhà.

Lê Chỉ vẫn chưa về, Thần Hi mở cửa đi vào.

Có thể là ở lâu, cũng có thể do từ khi cô chuyển đến đã mua sắm nhiều thứ lớn nhỏ, cả ngôi nhà không còn trống trải và lạnh lẽo như trước nữa, mà ngược lại lại có cảm giác ấm áp của gia đình.

Lượng thức ăn mèo Thần Hi để lại cho Quýt nhỏ trước khi đi vào sáng nay đã hết, giờ nghe thấy Thần Hi về liền chạy tới kêu meo meo.

"Mama cho con ăn liền đây." Thần Hi ôm đứa con trai nặng trịch lên đi lấy hộp thức ăn cho mèo.

Thần Hi có thể phải vào đoàn phim đợi phim mới khởi động máy, đây là thói quen của đạo diễn Mao Dật.

Tất cả các diễn viên đều sinh hoạt cùng đoàn phim, một là để thuận tiện tập trung học tập, hai là không muốn diễn viên đóng nhiều phim cùng lúc xin nghỉ phép.

Đây là lần đầu tiên Thần Hi phải vào đoàn phim, có chút lo lắng và háo hức, nhưng nhiều hơn là sự không nỡ.

Cô là người đã có gia có thất, làm sao nỡ bỏ vợ yêu cùng con trai cưng đây ~

Thần Hi mỉm cười, cho mèo ăn.

Hôm qua khi nhận được thông báo, cô vẫn đang suy nghĩ xem có nên lắp đặt camera trong nhà hay không.

Cũng không phải để phòng trộm, dù sao đây cũng là tiểu khu cao cấp.

Mỗi tầng một căn hộ, nghe nói cũng có không ít minh tinh ở, an ninh đỉnh cao, tuyệt đối an toàn.

Lắp camera chủ yếu là vì Quýt nhỏ, như vậy bất kể ai trong hai người nhớ con trai đều có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Thần Hi không hiểu tại sao, đề xuất của mình tốt như vậy lại bị Đại tiểu thư từ chối.

Xem ra tối nay vẫn phải nhắc lại.

Khoảng tám giờ ba mươi tối, Lê Chỉ trở về.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chắc là đã chuẩn bị được vài món ăn.

"Bảo bối về rồi~"

Nghe tiếng động, Thần Hi từ trong bếp chạy ra, cạch cạch mang dép, dang rộng vòng tay lao về phía Lê Chỉ.

Giọng nói ngọt ngào: "Hôn hôn."

Thần Hi ôm cổ Lê Chỉ, chu môi hôn lên môi nàng.

Ừm, vị của tôm cay.

Lê Chỉ đặt tay lên eo Thần Hi, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Để ăn mừng em được chọn vào vai nữ thứ ba, hôm nay ăn ngon nhé." Thần Hi vung tay về phía bàn ăn, ít nhất cũng phải có bốn món.

Hai người đều không ăn nhiều, mặc dù Thần Hi mỗi lần nấu nhiều món, nhưng thực ra mỗi món đều rất ít.

Như món tôm cay, ước chừng một đĩa chỉ có bốn, năm con.

Lúc ra khỏi nồi bị "Mèo tham ăn" lén ăn mất một con, giờ bên trong chỉ còn khoảng bốn con.

Lê Chỉ cởϊ áσ khoác xuống tiện thể đổi giày.

"Không phải hôm qua đã ăn mừng rồi sao?"

"Việc lớn như vậy, ít nhất cũng phải ăn mừng đến ngày em vào đoàn phim." Thần Hi cúi người hôn lên trán Lê Chỉ: "Em còn hầm canh bồ câu sữa cho chị nữa."

Lê Chỉ bật cười, đưa tay sờ lên nơi vừa được cô hôn.

Tối nay có cả món mặn món canh, ngoài đồ bơi trong nước còn có đồ bay trên trời, hoành tráng như vậy, cực kỳ giống Hồng Môn Yến.

Chắc là có chuyện muốn tìm mình.

Lê Chỉ trong lòng đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm, nhưng trên mặt không biểu hiện ra chút nào, giống như không nhìn ra.

Thần Hi bưng canh bồ câu sữa, cố ý quạt hương thơm vào mặt Lê Chỉ: "Có thèm không?"

Canh bồ câu sữa nóng hổi, thơm nồng trong mùa đông, quả thực là một tuyệt phẩm.

Lê Chỉ hít sâu một hơi, khen ngợi đưa ra đánh giá: "Thơm quá."

Tay nghề của Thần Hi thực sự không chê vào đâu được.

"Vậy ~"

Hai người ngồi xuống ăn, Lê Chỉ im lặng ăn, cũng không hỏi Thần Hi có phải có chuyện gì không.

Thần Hi cắn đũa, nhiều nhất có thể chịu đựng ba phút, đã dùng ngón chân cọ vào mắt cá chân của Lê Chỉ.

"Ăn trước đi." Lê Chỉ khép bắp chân lại, kẹp lấy chân đang dần đi lên của Thần Hi.

Nàng có nhiều việc vào buổi trưa, nên thực ra ăn rất ít.

Cả buổi chiều không có cảm giác thèm ăn cũng không thấy đói, mãi đến khi bước vào nhà ngửi thấy mùi cơm, Lê Chỉ mới nhận ra dạ dày tê liệt của mình bỗng chốc sống dậy.

Doi là một công việc thể lực, không ăn no sẽ không làm được.

Tuy nhiên, Thần Hi hôm nay hiếm hoi không nghĩ đến chuyện này.

"Đại tiểu thư, nhiều món ăn quá, chúng ta uống một ly rượu trợ hứng nhé?"

Thần Hi nhìn Lê Chỉ với ánh mắt lấp lánh, cẩn thận thăm dò.

Lần trước cô say rượu chắc không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho Đại tiểu thư đâu nhỉ?

Nếu không thì sao chị ấy lại đồng ý dẫn mình đi thử rượu?

Thần Hi trong lòng gật đầu, nhất định là như vậy.

Cô là tiên nữ luôn duy trì hình tượng nữ thần, minh tinh hoàn hảo, ngay cả khi ngủ cũng ngậm miệng lại.

"Uống rượu?"

Lê Chỉ tưởng mình nghe lầm, tay cầm thìa uống canh hơi khựng lại.

Thần Hi gật mạnh đầu: "Hai ngày nữa không phải đi thử rượu à, chúng ta có thể luyện tập trước ở nhà."

Nó không cần thiết.

Rượu trong tiệc thử rượu hầu như chỉ nhấp môi mỗi loại một chút, nếu uống ừng ực như Thần Hi và Nhan Đà Tiếu Tiếu ngày đó uống nước trái cây, thì dù có bao nhiêu rượu cũng không đủ để "Thử".

Thần Hi đưa ra lời cảnh báo: "Xem trước dáng vẻ say xỉn của em, để đến lúc đó không làm mất mặt chị."

Cô đã nói đến mức này, Lê Chỉ sao có thể không biết Thần Hi muốn hỏi cái gì.

Nàng cụp mắt cúi đầu mỉm cười.

Như băng tuyết tan chảy, mùa xuân bừng lên, đặc biệt đẹp, đẹp đến mức khiến Thần Hi cảm thấy bồn chồn.

Lê Chỉ hít sâu một hơi, nhướng mi nhìn Thần Hi: "Trước đó may mắn được chứng kiến, không mất mặt."

Mặt Thần Hi đầy vẻ nghi ngờ, cảm thấy bên trong nhất định là có chuyện gì đó.

"Thật?"

"Ừm."

Lê Chỉ buông chiếc thìa trong tay xuống, cầm điện thoại qua.

Thần Hi kinh ngạc đến suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Chị chị chị chị còn chụp hình?"

Đối với Đại tiểu thư, ăn cơm chỉ đơn giản là ăn cơm, khi hai người mới ở cùng nhau, nàng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không nói chuyện khi ăn, sau đó Thần Hi từ từ dẫn dắt, Lê Chỉ mới bắt đầu trò chuyện với cô trong bữa ăn, nhưng chưa bao giờ sử dụng điện thoại.

Hiện tại đột nhiên lấy điện thoại ngay lúc này chắc chắn có vấn đề.

Mặt Thần Hi có chút nóng, nhìn chằm chằm vào tay Lê Chỉ, hô hấp trở nên gấp gáp.

Cô sẽ không thật sự quăng mất thể diện trước mặt Đại tiểu thư chứ?

Trong lòng Đại tiểu thư, cô chính là một tiên nữ xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm!

Cô không cần thể diện sao!

Lê Chỉ mở một phần mềm, mở ra thứ gì đó rõ ràng là một đoạn video, cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng hỏi Thần Hi: "Chị có một đoạn video quay cảnh em say rượu, em muốn xem không?"

Điều bất ngờ là phản ứng đầu tiên của Thần Hi không phải về video say rượu của mình, mà là trong nhà lúc nào cũng có camera giám sát.

Bây giờ mới hiểu tại sao hôm qua Đại tiểu thư nói không cần lắp camera để quan sát mèo.

Thần Hi nhìn chung quanh, nhưng hoàn toàn không để ý camera được lắp đặt ở đâu.

Lê Chỉ đưa tay chỉ vào một góc khuất: "Ở đó."

Lê Chỉ luôn muốn nói với Thần Hi về chuyện này, nhưng không biết mở lời thế nào, sợ Thần Hi cảm thấy việc nhà mình có camera giám sát là xâm phạm đến quyền riêng tư của cô.

Mãi đến hôm qua Thần Hi chủ động đề cập tới, Lê Chỉ mới thôi lo lắng.

"Trước đây sống một mình, trong nhà mời dì quét dọn, camera được lắp đặt từ lúc đó."

Lê Chỉ giải thích với Thần Hi.

Thần Hi đứng bên tường nhìn chấm đỏ nhỏ, lúc này mới vỡ lẽ.

Hóa ra ở đây, chẳng trách cô không phát hiện.

Vậy là, lúc trước mình tổ chức sinh nhật cho Lê Chỉ, sau đó chị ấy cũng xem qua camera rồi sao?

Thần Hi hít sâu một hơi, mặt càng ngày càng nóng.

Có chút xấu hổ.

Hôm đó cô đứng trên ghế suýt ngã mấy lần, còn bị bóng bay nổ bất ngờ dọa đến run rẩy.

"Rất tốt." Thần Hi gật đầu: "Sống một mình phải cẩn thận, vừa hay cũng không cần lắp thêm cho Quýt nhỏ nữa."

Thần Hi ngồi lại, cầm đũa, nhìn thức ăn trên bàn, mi mắt run rẩy: "Em say rượu, thật sự, thật sự không làm chuyện gì mất mặt chứ?"

Tim đều nhảy đến cổ rồi.

Thần Hi cảm thấy thứ Lê Chỉ đang cầm trong tay không phải là điện thoại, mà là thứ có thể đưa cô rời khỏi Trái Đất ngay lập tức.

Trong mắt Lê Chỉ hiện lên ý cười: "Thật sự không có."

Nàng nói: "Chị cảm thấy rất đáng yêu."

Tối hôm đó nàng thực sự vui, niềm vui kéo dài đến ngày hôm sau cho đến khi Thần Hi tỉnh rượu và quên hết mọi chuyện rồi mới dừng lại.

Thần Hi nuốt nước bọt, động tác chậm chạp cứng ngắc lấy cái điện thoại ở đối diện.

Trước khi mở, Thần Hi ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, cẩn thận hỏi: "Thật sự đáng yêu?"

"Thật."

"Là kiểu đáng yêu mà sau khi xem xong vẫn sẽ yêu em ư?" qaq

Lê Chỉ mỉm cười, thanh âm dịu dàng: "Là kiểu đáng yêu mà sau khi xem xong sẽ càng yêu em."

Thần Hi lúc này mới yên tâm nhấn mở.

Camera giám sát có vẻ là loại HD camera, quay mọi thứ rõ ràng, ngoại trừ không phải màu nên không có vấn đề gì.

Thần Hi thấy trong video mình vừa vào nhà đã chạy ngay đến ôm con trai mà không thèm đổi giày, Lê Chỉ ở đằng sau gọi cô đổi giày.

Rất tốt.

Năm giây đầu tiên không có vấn đề gì, nội dung rất bình thường.

Thần Hi thả lỏng.

Không có gì đâu ~

Cho đến giây thứ sáu——

Cô bắt đầu cởϊ qυầи áo mà không nói một lời.

Đồng thời tuyên bố muốn lột sạch Lê Chỉ.

"..."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thiến Thiến: Bắt phi thuyền bay khỏi Trái đất trong đêm or2