Động tác cắn ống hút của Thần Hi dừng lại.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Lê Chỉ tuyên bố chủ quyền đối với cô, nói từ "bạn gái" ở trước mặt người ngoài, mặt không khỏi nóng lên.
Cô là gương mặt mới, đến văn phòng tổng tài trong giờ nghỉ trưa, cộng thêm dáng vẻ xinh đẹp, trên đường đi kiếm đủ mọi ánh mắt.
Có người chào trợ lý Trương, nhỏ giọng hỏi: "Người này mới đến phỏng vấn sao? Là của bộ phận đó à?"
Xin hãy là làm thư ký, họ cũng rất cần những cô gái xinh đẹp .
Công ty của Lê Chỉ tương đối lớn, trợ lý tất nhiên không thể chỉ có mình Tiểu Trương, các thư ký khác đều ở văn phòng thư ký bên ngoài văn phòng tổng tài, làm những công việc mà họ phụ trách.
"Không phải đến phỏng vấn," trợ lý Trương quay đầu nhìn Thần Hi, cân nhắc lại cách dùng từ: "Là khách rất quan trọng của Lê tổng."
Đối phương lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt tò mò ban đầu lộ ra vẻ lúng túng cùng vài phần xin lỗi.
Thần Hi thoải mái cười: "Cũng coi là đến phỏng vấn."
Đến phỏng vấn phu nhân tổng tài.
Cô và trợ lý Trương đi đến văn phòng của Lê Chỉ.
Đây là lần đầu tiên Thần Hi nhìn thấy văn phòng lớn như vậy, còn lớn hơn văn phòng của ba cô rất nhiều, cảm giác như văn phòng của Đại tiểu thư có diện tích hơn một trăm mét vuông.
Ngoài chiếc bàn làm việc lớn ở văn phòng, bên cạnh còn có kệ sách cùng ghế sofa bàn trà, chắc là dành riêng cho việc nghỉ ngơi hoặc bàn bạc công việc.
Đến gần và nhìn kỹ, đằng sau kệ sách còn có một phòng nghỉ.
Trợ lý Trương thấy Thần Hi đang nhìn bên kia, liền giải thích: "Lê tổng thường nghỉ ngơi ở đây nếu không về nhà vào buổi trưa, trước đây tăng ca đến rạng sáng thì ngủ tạm ở đây."
Tại sao nhấn mạnh là trước đây?
Bởi vì người nào đó kể từ khi có bạn gái thì tối nào cũng tan làm đúng tám giờ, dù có nhiều việc đến mấy cũng không thể ngăn nàng về nhà ăn cơm.
"Lê tổng."
Trợ lý Trương nói với bà chủ đang ngồi trên ghế da: "Cô Thần Hi tới rồi ạ."
Anh ấy nói xong liền tự mình lui ra ngoài, tiện đường đóng cửa lại cho hai người.
"Tôi ở ngoài phòng nghỉ của phòng thư ký, nếu ngài có gì cần cứ gọi tôi."
Phòng nghỉ của phòng thư ký và văn phòng của Lê Chỉ cách nhau một phòng thư ký.
Trợ lý Trương ở đó vừa không nghe thấy những tiếng động không nên nghe, vừa không cho phép người khác vào làm phiền hai người.
Có thể xưng là vị trí thủ môn tốt nhất.
Lê Chỉ mặt không cảm xúc ừm một tiếng, nhưng thực ra trong lòng rất hài lòng.
Trợ lý Trương quả không hổ là người được mình tự tay dẫn dắt, luôn chăm chỉ xuất sắc, chắc chắn ngày mai sẽ được thưởng Tết tăng gấp đôi vì dùng chân đi ra thang máy.
Cánh cửa được đóng nhẹ nhàng, trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Từ khi Thần Hi bước vào, ánh mắt của Lê Chỉ luôn rơi trên người cô.
Có thể bộ phim mới là phim hiện đại, nhằm xây dựng hình ảnh phụ nữ thành thị trưởng thành, hôm nay Thần Hi đã trang điểm tinh tế, chải tóc mái ngang trán lên, buộc tóc dài thành đuôi ngựa, để lộ khuôn mặt trái xoan trắng trẻo trong veo, trông đặc biệt hoạt bát giỏi giang.
Trên người cô mặc một chiếc áo khoác ngoài có thắt lưng màu trắng, bên trong là áo len cổ cao màu xám, thương hiệu bình thường nhưng khi mặc trên người cô lại toát lên vài phần chất lượng.
Trên chân là đôi bốt cao đến đầu gối màu đen ôm sát lấy đôi chân thẳng thon dài, gợi cảm, trưởng thành, đầy mê hoặc.
Thần Hi cởϊ áσ khoác và túi xách ra treo bên cạnh, đôi chân dài thon thả uyển chuyển như một con mèo bước tới.
"Bên cạnh Lê tổng còn thiếu người không?"
Thần Hi quay mặt về phía lê Chỉ, ngồi dựa vào bàn làm việc lớn của nàng, hai tay đưa về phía sau chống lên mép bàn, chân dài tùy ý cong lên, chân mày khóe mắt đều mang theo vẻ quyến rũ.
"Ngài nhìn xem em có được không?"
Thần Hi nghiêng người về phía Lê Chỉ đang ngồi nghiêm túc trên ghế, nhẹ nhàng thở ra, hương vị thơm ngọt của trà sữa lướt nhẹ qua trên mặt Lê Chỉ.
Cổ họng Lê Chỉ nghẹn lại, nhướng mi lên nhìn cô.
Lê Chỉ và Thần Hi nhìn nhau, nàng nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay giao nhau đặt trên đùi, trong mắt mang ý cười, nhưng ngoài miệng lại lấy ra giọng điệu việc công xử theo phép công: "Em có điểm mạnh gì?"
"Em nghe lời ~"
Đầu lưỡi hồng hồng của Thần Hi lướt qua môi dưới đỏ mọng ẩm ướt, âm điệu tê dại:
"Lê tổng nói tư thế nào thì tư thế đó, ngài nói động miệng, em tuyệt đối sẽ không dùng tay."
Thần Hi chống tay lên tay vịn ghế của Lê Chỉ, đột nhiên nghiêng người tới bên tai nàng.
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ bừng của Lê Chỉ, trong mắt Thần Hi tràn ngập ý cười nhẹ nhàng.
"Quan trọng nhất là, em rất linh hoạt."
Thần Hi móc một lọn tóc bên tai Lê Chỉ quấn quanh ngón trỏ, ánh mắt rơi vào cái lỗ nhỏ lộ rõ trên dái tai nàng, thấp giọng hỏi: "Có muốn thử không?"
Hai tay giao nhau của Lê Chỉ đã sớm buông ra, đổi thành khoác lên eo Thần Hi.
Chiếc áo len bó sát màu xám hoàn hảo ôm lấy những đường cong uốn lượn của Thần Hi, đường nét uyển chuyển, ôm sát, lòng bàn tay đặt lên đó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Hơi ấm này giống như một tia lửa rơi xuống, trực tiếp đốt cháy sự khô nóng trong lòng Lê Chỉ.
Nàng vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của Thần Hi, kéo người ngã vào trong lòng ngồi lên đùi nàng.
Thần Hi thuận thế vòng tay qua cổ Lê Chỉ, ngửa mặt ngồi trong lòng nàng giương mắt nhìn nàng.
Lông mi dày và dài cong vυ't mở ra, đuôi mắt dài đẹp cong lên một đường cong, giống như một cái móc mềm mại, móc vào trái tim Lê Chỉ, nhẹ nhàng kéo như thạch.
Hai người đối mặt nhau, cách nhau rất gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt và mập mờ.
Hơi thở của Lê Chỉ nóng hổi, khi nói ra mới nghe thấy giọng mình khàn khàn.
Nàng nhìn Thần Hi, mỉm cười: "Chúc mừng em, đã được nhận."
Không cần chờ thông báo, trực tiếp đi làm, nhận lương ngay hôm nay.
Trợ lý Trương đã canh cửa cẩn thận, nếu không làm chút gì đó thì thật có lỗi với khoản tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi mà anh ấy nhận được.
Thần Hi nhìn chằm chằm vào mắt Lê Chỉ, hơi siết chặt cánh tay quanh vai nàng, nâng nửa người lên dán sát vào Lê Chỉ.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, lông mi Lê Chỉ rũ xuống, nhắm mắt lại.
Một ý cười gian xảo hiện lên trong mắt Thần Hi.
Cô đưa tay ôm lấy cổ Lê Chỉ, cọ chóp mũi vào chóp mũi của nàng, đúng lúc môi hai người sắp chạm vào ——
Thần Hi đột nhiên dịch ra.
Môi dưới nhẹ nhàng cọ vào má Lê Chỉ, để lại một vệt màu đậu đỏ nhạt.
Thần Hi từ trong lòng Lê Chỉ đứng dậy, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của Lê Chỉ, mỉm cười đưa tay giật lấy tờ khăn giấy trên bàn, cúi xuống lau đi vết son trên mặt nàng.
"Đại tiểu thư đang nghĩ gì đấy?"
Thần Hi giống như cố ý nhắc nhở nàng: "Ở đây là văn phòng."
Lê Chỉ, người trước đây không thể thả lỏng trong hội trường, hiện tại lại muốn làm với cô trên ghế trong văn phòng.
Chậc chậc ~
Lê Chỉ bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Thần Hi, mặt đỏ bừng.
Màu đậu đỏ nhạt vừa nãy so với màu đỏ ửng trên khuôn mặt nàng lúc này không mấy nổi bật.
Lê Chỉ rũ mi xuống, mím chặt môi mỏng, đưa tay cầm lấy tờ giấy trong tay Thần Hi, cụp mắt xuống tự mình lau.
Như thể bị trêu chọc, lại giống như bị Thần Hi nhìn trộm được sắc dục cuồn cuộn ở trong lòng, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lê Chỉ hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử.
Nhiều hơn chính là xấu hổ.
Cảm giác như tuổi tác bỗng chốc quay ngược lại mười năm, trở thành cô gái nhỏ biết ngại ngùng, sẽ biết buồn, biết tức giận.
Lê Chỉ tránh ánh mắt của Thần Hi, không muốn giao tiếp bằng mắt với cô.
"Đi ăn thôi."
Lê Chỉ đi ở phía trước, Thần Hi chắp tay sau lưng đi theo sau lưng nàng.
Thần Hi nhìn Lê Chỉ cầm quần áo đi ra khỏi văn phòng, chớp mắt hai cái, đang nghĩ có phải mình trêu chọc Địa tiểu thư quá mức rồi không?
Thần Hi khẽ cắn môi dưới.
Thực ra trong mối quan hệ tình cảm, ai chủ động đều như nhau, Đại tiểu thư lạnh lùng cũng không sao, cô nhiệt tình là được.
Tương lai của hai người còn dài, có nhiều thời gian để dần dần hòa hợp.
Thần Hi ôm áo khoác, mặc dù đang cố gắng an ủi bản thân, nhưng vẫn khó giấu được sự thất vọng.
Lần nào cũng là cô quyến rũ Đại tiểu thư, đôi khi khiến Thần Hi cảm thấy Lê Chỉ đối với cô là cũng được cũng không được, làm hay không làm đều được.
Cái loại khó xử đó, không hề ít hơn những gì Lê Chỉ phải chịu đựng hôm nay.
Hai người ở phòng ăn dưới lầu gần như là im lặng ăn xong một bữa cơm.
Nếu là bình thường, Thần Hi sẽ chủ động điều hòa bầu không khí giữa hai người, ngay cả những vấn đề lớn nhất cô cũng có thể biến thành một hơi thở nhẹ nhàng, thổi ra rồi coi như đã qua.
Hôm nay lại không có tâm trạng.
Cô cũng muốn được dỗ dành.
Được Lê Chỉ dỗ dành, được người yêu nâng niu ở trên đầu trái tim.
Chứ không phải lúc nào cũng là mình đi dỗ dành nàng.
Thần Hi chọc chọc cơm trước mặt, không có khẩu vị lắm.
"Em đi phỏng vấn đây?"
Thần Hi cầm lấy túi xách, ngón tay giật giật, lề mà lề mề không đứng dậy, như đang đợi ai đó lên tiếng.
Lê Chỉ rũ mắt lấy khăn giấy lau khóe miệng, khẽ ừm một tiếng.
Không nói gì thêm.
Thần Hi siết chặt quai túi đứng dậy, mở cửa phòng ăn cửa đi ra ngoài.
Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng Thần Hi rời đi, đôi mắt lấp loé.
Nàng ngại đối mặt với Thần Hi.
Chỉ cần nhìn cô, Lê Chỉ sẽ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, ngồi yên tại chỗ, thực ra cũng không ăn được mấy miếng đồ ăn trước mặt.
Lê Chỉ không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cảnh nàng và Thần Hi gặp lại ở Đại học C.
Cô ngồi trên chiếc bàn phủ vải nhung đỏ, hai tay nắm lấy mép bàn, đôi mắt mông lung đầy nước chẳng biết ngượng nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc đó, Lê Chỉ không kìm được đỏ mặt, dùng một tay che mắt, sợ cô nhìn thấu cảm xúc của mình.
Lê Chỉ có đầu óc như thế nào, chỉ cần bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ, sẽ biết Thần đang chơi trò gì với nàng.
Từ hôm qua đến hôm nay, nàng gần như có thể đoán được mục đích của Thần Hi.
Lông mi dày rậm rũ xuống, Lê Chỉ co ngón tay lại, vành tai nóng bừng.
Thần Hi cảm thấy buổi phỏng vấn chiều nay của mình rất suôn sẻ, chỉ là đạo diễn Mao bảo cô đợi kết quả.
Cô chia sẻ tin tức này với Lê Chỉ.
Đợi cả buổi chiều, nhưng đối phương vẫn không trả lời cô.
Giống như một khuôn mặt nóng lại bị áp vào một khối băng lạnh.
Thần Hi có rất nhiều tình yêu nồng cháy, nhưng nếu tình yêu này không có sự tương tác, muốn duy trì nó cả đời sẽ rất mệt mỏi.
Thần Hi hít sâu một hơi, dồn sức nấu ăn, nhưng mũi cô không khỏi cay cay, trong mắt bao phủ một tầng sương, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt.
Cô nắm chặt cán sạn gỗ, từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt vào lòng.
Quýt nhỏ lo lắng đi vòng quanh cô, kêu meo meo.
"Không sao, Mama không sao đâu, chỉ là cay mắt thôi." Thần Hi lau nước mắt, duỗi ngón tay ra an ủi Quýt nhỏ quan tâm đến mình.
Cô nhìn mèo, bình thường lạnh lùng như vậy nhưng vẫn biết quan tâm người khác.
Đại tiểu thư là người thận trọng và kiêu ngạo, chỉ cần có chút tủi thân đã không để ý tới cô.
Mi mắt ướt sủng của Thần Hi rũ xuống, ôm lấy Quýt nhỏ cúi đầu khóc thút thít, trong lòng trầm xuống.
Họ mới ở bên nhau được bao lâu.
Thần Hi hối hận không nên ầm ĩ với Lê Chỉ, nhưng trong lòng lại cảm thấy tủi thân.
Nấu ăn xong, Thần Hi cũng không muốn ăn miếng nào, ôm máy tính vào phòng sách viết luận văn.
Cô biết Lê Chỉ đã về.
Tay Thần Hi lơ lửng trên bàn phím, mắt nhìn vào màn hình máy tính, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối không thể tập trung.
Tâm trí cô hoàn toàn ở bên ngoài phòng sách.
Thần Hi nghe thấy Lê Chỉ về nhà, Quýt nhỏ vây quanh gọi nàng, nghe thấy nàng ăn cơm, rửa bát rồi đi tắm.
Đèn trong phòng sách luôn sáng, Đại tiểu thư đứng bên ngoài nhưng không vào nhìn cô.
Thần Hi cắn môi dưới, ngón tay đặt trên đùi rất nặng, như nặng ngàn cân, làm sao cũng không thể nhấc nổi.
Cô ngồi thẫn thờ trong phòng sách, trên bàn đặt đôi bông tai bạc mà cô đã đặc biệt đi mua ở trung tâm thương mại sau buổi phỏng vấn chiều nay.
Đôi bông tai được đặt trong hộp quà nhung đỏ nhỏ nhắn tinh tế, dưới ánh đèn phòng sách lấp lánh tỏa ra ánh sáng bạc lạnh.
Kiểu dáng thanh lịch, lạnh lùng, phóng khoáng, đặc biệt phù hợp với khí chất của Đại tiểu thư.
Thần Hi đưa tay vuốt ve đôi bông tai, cuối cùng đóng nắp lại, cầm trong tay.
Không sao.
Núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi.
Người ở bên cạnh cũng là người thân thiết nhất, thua thì thua, cũng không phải thua bởi người ngoài.
Thần Hi cúi đầu gảy hộp quà, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ai bảo mình thích chị ấy chứ.
Dù nói vậy, nhưng Thần Hi vẫn ở trong phòng sách đến tận nửa đêm.
Bên ngoài đã sớm không còn động tĩnh, Đại tiểu thư chắc là đã ngủ rồi.
Thần Hi cầm hộp quà về phòng ngủ chính, dự định sáng mai sẽ đưa cho nàng.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Thần Hi nhìn thấy người đáng lẽ phải đang ngủ, lúc này đang ngồi bên mép giường.
Nghe thấy động tĩnh, Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Thần Hi cầm tay nắm cửa, có chút giật mình: "Sao chị còn chưa ngủ?"
Giọng điệu Lê Chỉ dịu dàng: "Đang đợi em."
Chờ từ chín giờ đến giờ.
Nếu Thần Hi núp trong phòng sách cả đêm, Lê Chỉ định ngồi như vậy chờ đợi cả đêm.
Trái tim Thần Hi co rút, mũi đột nhiên không kìm chế được mà cay cay.
Ánh mắt cô lấp loé, đầu nhón tay cong lại, động tác chậm chạp, chần chờ đóng cửa đi tới, trong lòng bỗng nhiên có chút căng thẳng.
"Vậy thì chị gọi em."
Thần Hi thấp giọng nói.
Lê Chỉ vươn tay về phía cô: "Sợ em đang bận, nên muốn đợi em bận xong."
Thần Hi đưa tay không cầm quà qua.
Những đầu ngón tay hơi lạnh được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, trái tim Thần Hi bỗng chốc mềm nhũn.
"Thiến Thiến, xin lỗi."
Lê Chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu không phải hôm nay, chị có thể vẫn không nhận ra được cảm xúc trong lòng em khi chị vô tình đẩy lùi sự thân mật của em."
Có đôi khi Thần Hi nhiệt tình lao về phía nàng, nhưng không phải lần nào Lê Chỉ cũng bắt được.
Giống như hôm nay, khi nàng nhắm mắt chờ Thần Hi hôn, Thần Hi lại quay đi.
Cảm giác áy náy và đau lòng dâng lên trong lòng.
Lê Chỉ đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Thần Hi, dùng đầu ngón tay nâng gấu áo ngủ lên, nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới săn chắc của cô.
Hơi thở ấm áp phả lên da, Thần Hi như bị điện giật, da đầu tê dại phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Mặt thoáng chốc đỏ lên.
Lê Chỉ như là mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt ve vòng eo mềm mại như ngọc của Thần Hi: "Sau này chị sẽ sửa."
Nàng không nên chỉ biết chờ đợi Thần Hi chủ động.
Suy cho cùng, mối quan hệ này không phải của riêng Thần Hi.
Lê Chỉ đưa tay chạm vào khuôn mặt nóng hổi của Thần Hi, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, khàn giọng nói: "Hôm nay đến lượt chị, em nằm yên."
Không di chuyển là không thể.
Thần Hi như một con cá sống vừa nhảy ra khỏi nước.
Trên dưới vẫy vùng, trái phải uốn éo, khóc đến nỗi nước mắt trào ra.
Buổi tối khi đang nấu ăn, Thần Hi vẫn còn nghĩ rằng mình không nên cáu kỉnh với Đại tiểu thư, nhưng bây giờ, sau khi hai người nói chuyện này trên giường, khoảng cách trong lòng dường như đã được rút ngắn lại rất nhiều.
Cô ôm lấy đầu Lê Chỉ và muốn ôm.
Tủi thân nói: "Sau này chị phải biết dỗ em."
Cô nói: "Em rất dễ dỗ, nếu chị chủ động hôn em, em sẽ không giận nữa."
Giọng Lê Chỉ khàn khàn hỏi: "Nếu vẫn còn giận thì sao?"
"Vậy thì mua túi xách."
Một cái không đủ thì hai cái, thực sự không được thì lại thêm một cái nữa.
Với Thần Hi, không có gì là ba cái túi không thể giải quyết được.
Lê Chỉ mỉm cười, hôn lên môi Thần Hi: "Được."
Thần Hi ôm Lê Chỉ, cụp mắt nhẹ nhàng hôn lên chiếc khuyên tai bạc mới đeo trên dái tai nàng, nước mắt chảy dài trên má.
Khe khẽ nói: "Em thật sự không nỡ giận chị."
Thần Hi hôn Lê Chỉ, giọng nói tan chảy trên đầu lưỡi.
"Bởi vì em rất thích chị."
-------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tình yêu là gì?
Tình yêu là dù cãi nhau, Thiến Thiến cũng sẽ mua quà tặng Đại tiểu Thư và nấu bữa tối
Tình yêu là gì?
Tình yêu là dù cãi nhau, Đại tiểu thư vẫn sẽ ngồi bên giường đợi Thiến Thiến về ngủ và để bản thân học cách chủ động hơn