Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 16: Thẩm Khâu

Nửa tháng nói ngắn không ngắn dài không dài đối với Thẩm Nhạn thì nửa tháng chỉ nhanh như con chó chạy ngoài đồng.......!

(o_ _)ノ彡

Qua nửa tháng khí trời dần lạnh hơn, hôm nay vì Yến Quốc đến khắp nơi trên Diệp Quốc đều văng hoa treo l*иg đèn chào đón có thể nói là giữ thể diện hết sức cho một nước lệ thuộc vào mình. Hôm nay Thẩm Nhạn quấn một chiếc khăng lông trắng cùng một bộ đồ trắng khâu họa tiết chỉ bạc tinh xảo hình hoa sen trắng.

Dĩ nhiên là chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

Diệp Chấn bên cạnh nhìn Thẩm Nhạn mặc thử bộ đồ trắng mà lòng không khỏi cảm thán a lát nữa sẽ sai quản gia làm thêm vài bộ đủ màu sắc cho y người y đã đẹp mặc lên bộ đồ trắng tinh ấy càng làm cho y có vẻ ngây thơ thuần khiết hơn mọi bữa.

Bị nhìn lom lom Thẩm Nhạn muốn làm lơ cũng không thể y nghĩ nếu như mắt Diệp Chấn là một nòng súng thật thì chắc y đã bị bắn thành tổ ong rồi mất.

Ánh mắt thợ săn này thật đáng sợ! ∑d(°∀°d)

Lông trên người y cũng dựng lên luôn rồi!

Nhìn cũng không no được nên Diệp Chấn đứng dậy khỏi ghế hai ba bước đến hôn Thâm Nhạn một cái, bàn tay chai sần do luyện kiếm tập võ không ngừng du tẩu trên eo y ý đồ rất rõ ràng.

Thẩm Nhạn:....?

" Ư..buông ra…bây giờ là buổi sáng a!" Thẩm Nhạn trợn mắt nhìn người cao hơn mình kia ánh mắt không thể tin được người này ban ngày ban mặt tuyên d*m!

Tên biếи ŧɦái! x3

Diệp Chấn buông tay dùng lưỡi liếʍ liếʍ lên khóe mắt y cười nói.

" Đây là Ung vương phủ "

A, là Ung vương phủ là phủ của ngươi, ngươi là chủ nhà muốn làm gì thì làm đúng không đại ca?!

" Nhưng là buổi sáng!"

Ngươi đồ tinh tr*ng thượng não! Trong đầu ngoài mấy chuyện đó ra thì còn gì nữa hả?! Hả?!

" Sáng thì sao " Diệp Chấn làm một mặt khó hiểu đáp lời y như thật sự không biết có liên quan gì tới buổi sáng.

Thẩm Nhạn:....! (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )

Ta tức á, ta mệt tâm á!

Nói không lại tên biếи ŧɦái mặt dày này cho nên khoảng hai canh giờ tiếp theo y bị hắn nghiền nát thành một đóng bột nhão...

_ _ _

Chiều đến, Thẩm Nhạn cùng Diệp Chấn ngồi chung một chiếc xe của Ung vương phủ đi đến hoàng cung, người lái xe kĩ thuật rất tốt xe rầm rì chậm rải đi tới cửa hoàng cung dự tiệc.

Trong xe, Diệp Chấn cầm vài bức thư xem xét, còn Thẩm Nhạn ngồi một bên ăn bánh hoa đào nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài không khỏi vén mành cửa sổ ló đầu ra nhìn.

Vừa nhìn tầm mắt y liền thấy các thiếu nữ Diệp Quốc không ngừng hô hào ném hoa lên một đoàn người, nhìn y phục cùng đi chung một đoàn như vậy chắc hẳn là đoàn người Tam hoàng tử Yến Quốc đến.

Đoàn người khoảng một ngàn người trên hông các binh sĩ đeo kiếm sắt, trên người mặc áo giáp sắt tướng tá cao to oai phong, liếc một cái người ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn người, trên người khoác một tần áo lụa vàng kim chói lóa họa tiết trên áo được kháu bằng chỉ vàng, tóc dài ngang eo xõa tung, gương mặt thanh tú chính trực có tính trầm ổn của người trưởng thành.

Đây chắc hẳn là Tam hoàng tử Yến Quốc, Thẩm Khâu tam hoàng huynh của nguyên thân.

Đang nghĩ miên mang thì y cảm thấy có một tầm mắt nồng nhiệt nhìn thẳng vào mình, y ngước mắt lên đối mặt là đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào y.

Thẩm Nhạn:...!

Thầm Khâu đang nhìn y, bị hắn phát hiện rồi….!

Thầm Nhạn chột dạ cuối xuống rồi lại ngước mắt lên len lén liếc hắn một cái.

Lúc này Thẩm Khâu kia nhìn y lại cười một cái, hắn nhìn thẳng vào mắt y rồi cười, bên môi còn làm động tác liếʍ môi như gặp được đồ ngon.

Thẩm Nhạn rùng mình.

Oa, biếи ŧɦái số hai nha, không muốn chơi với ngươi đâu....

Thẩm Nhạn lại liếc Diệp Chấn đang tập trung bên kia xe ngựa một cái thầm nói.

Ngươi cùng hắn là đồng loại a biếи ŧɦái như nhau, số ta thật thảm gặp toàn biếи ŧɦái....

Y kéo mành cửa sổ cái rộp che lại tên biếи ŧɦái số hai kia rồi ngoan ngoãn ngoặm bánh hoa đào của mình chờ xe đi tới hoàng cung.

Bên ngoài chỗ đám đông nghịt rải đầy các loại hoa mừng đoàn người đến, Thẩm Khâu ngồi trên hắc mã liếc cái xe ngựa vừa lướt ngang khẽ cười một cái.

Xem ra vị Thất đệ này của hắn mấy tháng không gặp cành trở nên thú vị hơn a.

Lần này hắn đến đây nộp cống phẩm là phụ gặp Thẩm Nhạn mới là chính. Phụ thân ngu ngốc của hắn có vẻ hơi sốt ruột rồi không thấy Thẩm Nhạn gửi thư tin tức gì về Yến Quốc. Nên nhân dịp này hắn đến là để xem xét vốn tưởng người bị gϊếŧ rồi cũng nên không ngờ vừa tới đã gặp được còn đẹp hơn trước không ít.

Lúc còn ở lại Diệp Quốc này phải tranh thủ hảo hảo chơi đùa với vật nhỏ này a, lúc trước còn chưa dụ người về tay bây giờ phải ra tay nhanh thôi không thì phải chờ đến năm sau, không biết tới lúc đó y còn sống không nữa.

Liếʍ bên môi một cái hắn ra quyết định trong lòng rồi quất ngựa chậm rãi đi đến hoàng cung Diệp Quốc.

Hoàng cung Diệp Quốc, Thầm Nhạn ngồi chờ trong một phòng nhỏ của Dưỡng Tâm Điện. Vừa nãy Diệp Chấn đưa y vào phòng thì dặn dò y ngoan ngoãn chờ hắn ở đây rồi cùng thái giám đi gặp Hoàng đế Diệp Quốc bàn sự vụ rồi.

Làm vương gia cũng thật bận không có thời gian chơi chơi ăn ăn a.

Tiếc thật đi yến tiệc này y không thể đem theo Tiểu Thúy Tiểu Mai được nếu không sẽ vui hơn nữa, nhìn xem bây giờ chỉ có mình y trong phòng cũng không thể tự kỉ nói chuyện một mình được!

" Nương nương, nương nương không thể vào đâu ạ "

Ngồi một lát thì nghe bên ngoài ồn ào là giọng của một thái giám hình như là đang ngăn cản ai đó vào phòng này.

" Bổn cung muốn vào một căn phòng cũng phải xin phép ngươi?" Giọng nói thanh lãnh vang lên không lạnh không nhạt liếc tiểu thái giám ngăn cản mình đứng lại trước cửa nói, hành động cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng rất phép tắc của nàng làm tiểu thái giám toát mồ hôi, trước khi đi Ung vương gia đã dặn hắn phải trông chừng vị trong phòng không cho y rời đi cũng không cho ai được vào thế mà bây giờ vị hoàng hậu nương nương này lại đột nhiên xông đến muốn tiến vào a, bây giờ không cho không được nhưng cho vào cũng không được bên nào tiểu thái giám cũng sợ đắc tội a.

" Nếu Ung vương trách tội cứ nói là do bổn cung bảo ngươi làm vậy." Nàng cũng không làm khó tiểu thái giám nhàn nhạt liếc cánh cửa rồi nói.

Tiểu thái giám do dự không biết làm thế nào, vị hoàng hậu trước mắt đã tiến đến mở cửa đi vào. Hắn muốn vào theo nhưng nghĩ nghĩ rồi lại chạy về hướng khác đi báo cho Ung vương gia trước cái đã.

Thẩm Nhạn nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại, vừa nhìn Thẩm Nhạn liền trố mắt quả là một mỹ nhân. Trên người nàng mặc y phục vàng nhạt xen trắng làm tôn lên làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt nàng như lá liễu liếc một cái làm tim người rung động, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú như bước ra từ trong tranh.

" Ngươi là Thẩm Nhạn?" Nàng liếc y một cái buông lời cũng không trách hành vi vô lễ của người này nhìn chăm chăm vào nàng.

" A? Đúng vậy, không biết quý danh cô nương là..?" Thẩm Nhạn đỏ mặt nói với nàng nói thật trước giờ y chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy dù y thích nam nhân nhưng chung quy con người thích cái đẹp a liếc một chút cũng không sao đi?

" Đinh Huệ Lan " Nàng nhàn nhạt đáp tên họ ra đôi mắt liễu liếc nhìn ta từ đầu đến chấn.

" Đinh cô nương, không biết tìm ta có việc gì?" Nói chuyện với mỹ nhân bất giác y cũng nhẹ nhàng hơn.

" Có việc, mời ngồi " Cử chỉ Đinh Huệ Lan rất ra gia giáo của tiểu thư khuê các cử chỉ lịch thiệp nhưng lời nói vẫn xa cách như trước kia, nàng bước lại bàn trà ngồi xuống.

Thẩm Nhạn căng thẳng ngồi xuống ghế đối diện nàng.

" Thẩm công tử, hôm nay ta mạo muội đến tìm ngươi là có việc muốn nói với ngươi mong ngươi có thể lắng nghe ta " Nàng nghiêm túc nói với Thẩm Nhạn ánh mắt cuối xuống nhìn bàn trà rồi lại nhìn Thẩm Nhạn.

" A? Đinh cô nương cứ nói ?"

Ha ha không lẽ là tính tỏ tình với y?! Quả nhiên là y rất soái a!

Đến lúc thể hiện vẻ soái ca của y rồi!

" Thẩm công tử chắc đã biết ta họ Đinh "

" A, đúng rồi Đinh cô nương " Không phải nàng vừa nói ấy sao.

" Ta là hoàng hậu Diệp Quốc "

Thẩm Nhạn:.....?

Hả?

Xin lỗi, gió lớn quá tại hạ không nghe rõ…

A, hóa ra là hoa đã có chủ…

Quả là hoa nhài cắm bãi....bãi vàng rồng a.

( ̄▽ ̄)

Thẩm Nhạn nhìn mỹ nhân trông trạc tuổi mình mà tiếc thầm, còn trẻ như vậy a…...

" Ta đã trên ba mươi." Như nhìn ra được Thẩm Nhạn nghĩ gì nàng khẽ cười nói cũng không trách y không nhìn ra được rất nhiều người đều nhầm lẫn giống y.

Thẩm Nhạn:....?

Ba mươi?

Không nhầm chứ nhìn nàng như trạc tuổi với y thôi a!

Oa trên ba mươi mà đẹp như vậy chẳng trách có thể ngôi vững ngôi vị hoàng hậu còn phải tranh đấu với đám hoa hoa cỏ cỏ của Diệp Đế a.

" A, thật lễ không biết Hoàng hậu hôm nay đến tìm ta là…?" Y hoàn hồn vội bật dậy hành lễ với nàng.

" Thẩm công tử đừng đa lễ. " nàng đứng dậy đi đến đỡ ta lên nhỏ nhẹ nói, rồi hai người cùng ngồi lại ghế.

" Vậy…?"

" Thật ra hôm nay…"

Chưa dứt lời thì phía cửa truyền lại âm thanh cắt ngang tiếng nàng muốn nói.

" Hôm nay Hoàng hậu thật có nhã hứng, đến tìm nam sủng ta trò chuyện a " Diệp Chấn bước vào tiến lại chỗ hai người mắt liếc nhìn Đinh Huệ Lan không mặn không nhạt nói, cũng không liếc Thầm Nhạn một cái.

Thẩm Nhạn:....?

Gì đây, sao ra đúng lúc vậy nè!

Đinh Huệ Lan: "......"