Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 15: " Đã biết?"

Sáng sớm hôm sau Thẩm Nhạn bị tiếng gõ cửa liên tục làm cho thức giấc, đêm qua y bị tên hắc y nhân kia làm phiền đến gần sáng mới có thể ngủ được y vẫn chưa ngủ đủ a.

Tiểu Thúy không biết chuyện đêm qua nàng rất khó hiểu bình thường không cần gọi công tử đã tự dậy còn rất đúng giờ, bây giờ đã trễ một chén trà mà công tử còn chưa dậy. Thẩm Nhạn không thích được các cô gái hầu hạ thay quần áo nến đó giờ đều tự thân vận động, bên ngoài cửa Tiểu Thúy không ngừng đập cửa hô: " Công tử, công tử người dậy chưa?"

" Cho ta ngủ thêm lát nữa " Thẩm Nhạn dụi dụi mắt muốn đứng dậy ra khỏi giường nhưng y thật buồn ngủ lắm rồi.

Tiểu Thúy nghe y nói vậy cũng không nghĩ nhiều chắc là do hôm qua đi chơi về trễ nên mệt như vậy thôi nàng cũng không ép y.

_ _ _

Giữa trưa, Thẩm Nhạn bị cơn đói làm cho tỉnh lại hồi nãy nói với Tiểu Thúy ngủ một lát mà ngủ quên tận trưa bây giờ y đói tới teo ruột luôn. Lật đật ngồi dậy thay quần áo Thẩm Nhạn mở cửa bước ra bên ngoài, hình như trời bắt đầu chuyển sang đông rồi không nóng bức như mọi hôm nữa.

Tiểu Thúy chờ y dậy đến nổi đếm được trên đầu bao nhiêu cọng tóc luôn rồi, thấy Thẩm Nhạn rốt cuộc cũng chui đầu ra khỏi phòng nàng lập tức tiến đến hỏi y: " Công tử người đói chưa có muốn ăn s…ăn trưa luôn không?" giờ này ăn trưa luôn rồi chứ còn ăn sáng gì nữa.

" Được nha, nay ta muốn ăn cháo cá " Thấy trời se se lạnh ăn một bát cháo cá dễ tiêu còn nóng hầm hập quả là chân ái nha. Nghĩ đến mà nước miếng y chảy dài rồi.

Khoảng một canh giờ sau cháo cá được bưng lên bàn, là món cháo cá trích hương thơm ngào ngạt Thẩm Nhạn không thể chờ mà múc một muỗng lên đưa vào miệng thổi thồi hai cái rồi ăn.

Phù, phù nóng quá. Vừa đưa vào miệng lưỡi y liền cuộn lại do bị hơi nóng hầm hập của cháo. Nhưng thật ngon a, cá đã được gở bỏ xương chỉ còn những miếng thịt trắng nõn nằm trong cháo đầu bếp làm rất có tay nghề cháo vừa thơm vừa đậm vị cá.

" Công tử,cháo có ngon không ạ? " Tiểu Thúy nhìn chằm chằm tô cháo của y mà hỏi. Thẩm Nhạn nhìn một cái thì biết nha đầu này cũng muốn ăn a.

" Ngon lắm, các ngươi cũng đi múc một bát ăn đi rất ấm người."

Tiểu Thúy nghe xong thì sáng mắt lên liền kéo Tiểu Mai đi lấy cháo cá trích lúc quay lại trên tay cầm một cái tô thật to còn bóc khối nghi ngút.

Thẩm Nhạn liếc cái tô to hơn của y gấp ba lần kia mà câm nín thật khâm phục bao tử của chị em phụ nữ ăn nhiều như vậy….

Ăn xong tô cháo uống một ngụm trà cúc, thì nghe Tiểu Thúy nói với y: " Công tử nửa tháng nữa Yến Quốc sẽ đến cống nạp cống phẩm a lúc đó sẽ có rất nhiều người nghe nói người Yến Quốc rất đẹp nha! " Tiểu Thúy thẹn thùng nàng rất muốn gặp nam nhân Yến Quốc biết đâu còn kiếm được ý trung nhân a.

Hình như công tử cũng là người Yến Quốc a nhìn y đẹp như vậy chắc hẳn người dân bên đấy cũng đẹp!

Thẩm Nhạn: …..!

Nữa tháng? Cống phẩm? Yến tiệc!

A! Y quên bén mất chuyện hắc y nhân đêm qua nói rồi!

Nhưng mình nên đi hay không?

Muốn đi thì phải tìm cách xin tên biếи ŧɦái kia, nhưng y không thích chỗ ồn ào tí nào….

Nên đi hay không đi đây?!

Thẩm Nhạn từ sau khi nghe Tiểu Thúy nói đến sự việc cống phẩm Yến Quốc thì hết sức rối bời y chạy ra hoa viên vương phủ hái một đóa hoa hồng ngồi lặt từng cánh hoa, mỗi một cánh hoa rơi xuống y sẽ hô nhỏ: đi, không đi, đi, không đi,...

Đến khi cánh hoa gần cuối cùng rơi, đi…! Thẩm Nhạn liếc nhìn cánh hoa còn sót lại trên thân hoa…không đi!

Không đi! Haha không đi a!

Hắc y nhân đại ca đây là ý trời a! Không phải ta không giữ lời với ngươi đâu nhe.

Y nhìn cánh hoa đó rồi cười té tát ha ha Tiểu Thúy Tiểu Mai nhìn y như nhìn một tên ngốc không hiểu y làm cái gì? Không lẽ lặt cánh hoa vui tới vậy? Tối nay về các nàng cũng thử xem sao.

Diệp Chấn núp trong đình viện nhìn về phía Thẩm Nhạn tay cầm thân hoa chỉ còn sót lại một cánh hoa không ngừng cười cười như đứa ngốc kia.

Diệp Chấn: "....."

Không cần nghĩ hắn cũng biết y đang nghĩ gì trong đầu, đây là muốn lật kèo đây mà! nghĩ cũng đừng hòng!

_ _ _

Tối đến, Thẩm Nhạn vừa ăn nho vừa ăn bánh ngồi trên ghế lắc lư, hai chân còn nhịp nhàng ve vẩy liếc một cái cũng biết tâm trạng cậu rất tốt.

Diệp Chấn bước vào phòng nhìn Thầm Nhạn một cái rồi tiến lại bế người vào lòng hôn chụt một cái vào miệng y.

Thầm Nhạn: ….?!

Hôn xong Diệp Chấn tự nhiên bóc vỏ nho đút cho người trong lòng ăn, Thẩm Nhạn cũng không ngại dù gì trong lòng y cũng có chút tình cảm với hắn rồi rất tự nhiên đớp quả nhỏ vừa bóc vỏ kia đưa vào miệng nhai nhai.

Diệp Chấn cho Tiểu Thúy Tiểu Mai lui ra sau đó lại cọ cọ cằm vào đỉnh đầu y thấp giọng nói chuyện.

" Nửa tháng nữa đoàn người sứ giả Yến Quốc sẽ đến đây nạp cống phẩm. " Diệp Chấn vừa nói vừa nhìn Thẩm Nhạn để ý từng hành động của y.

" Ừm " Thẩm Nhạn nhàn nhạt nói như chuyện này không liên quan đến mình.

Diệp Chấn: …..

Quả nhiên là muốn lật kèo.

" Ngươi muốn đi không?" Diệp Chấn bình tĩnh nói với Thẩm Nhạn, hắn vẫn nên cho y thêm cơ hội.

" Không, đến đó chả có gì vui. " Thầm Nhạn bóc vỏ một trái nho bỏ vào miệng vừa nhai vừa chu mỏ nói.

Diệp Chấn: …..

Bình tĩnh vẫn là thêm một cơ hội nữa.

" Có Tam hoàng tử đến nữa đấy ngươi và hắn lâu rồi không gặp, không nhớ hoàng huynh sao?" Theo những gì điều tra thì tên Tam hoàng tử Thẩm Khâu này khá " thân " với y có thể nói là chút quan tâm đi.

Thẩm Khâu? Ại vậy ta…?

Hình như là tam ca của nguyên thân a.

Nhưng đó là tam ca của nguyên thân cũng đâu phải của y, y cũng không có kí ức gì nhiều của nguyên thân đến gặp tên đó rất dễ bị lộ thân phận a!

Thẩm Nhạn lắc đầu liên tục nói không muốn.

Diệp Chấn:....

Thêm một cơ hội nữa….

" Nghe nói yến tiệc hôm đó có rất nhiều đồ ngon hơn nữa Yến Quốc cũng dân kì trân dị bảo lên cho Diệp Quốc nghe nói toàn là bảo vật. Ngươi thật không muốn đi xem một chút?"

Thẩm Nhạn nghe hắn nói thì nghiền ngẫm một chút nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu không đi.

Diệp Chấn:.....

Thêm một cơ hội….

Diệp Chấn lúc này đen mặt gân hai bên trán giật giật mím môi lại hỏi Thầm Nhạn vì sao không muốn đi.

" A vì sao à,...ừm chắc là ý trời đi ban sáng ta có nghe Tiểu Thúy bảo đến yến tiệc đó, sau đó ra vườn hái một đóa hoa lặt cánh nó để quyết định a cuối cùng thì là không đi." Thẩm Nhạn vừa cười vừa đáp hoàn toàn không để ý đến người phía sau đen mặt.

Diệp Chấn:....

Ha, ý trời à.

" Nhưng bổn vương muốn ngươi đi"

Thẩm Nhạn khó hiểu quay lại nhìn Diệp Chấn tại sao lại muốn y đi? Đến làm gì? Múa ba lê cho mọi người coi à, y cũng chả hứng thú với cái gì ở đấy.

" Nhưng ta không muốn đi!" Thẩm Nhạn thật sự không muốn đi y chỉ muốn ở phủ ăn ăn uống uống thôi.

Vừa dứt câu thì dưới cằm bỗng đau rát, Diệp Chấn bốp cằm y buộc y phải ngẩn đầu lên đối diện với hắn. Thẩm Nhạn ăn đạ miệng ê a tay nắm lấy tay Diệp Chấn muốn kéo ra nhưng không có sức, ngước mắt lên nhìn hắn y mới thấy rùng người Diệp Chấn ánh mắt âm trầm nhìn y không biết bao lâu rồi, sóng lưng y lạnh lẽo mấy cọng lông cũng dựng đứng lên.

" Ha, là bổn vương chiều ngươi quá? Ngươi có thân phận gì mà có quyền lựa chọn? Hôm đấy ngươi muốn hay không cũng phải đi!"

Thẩm Nhạn nghe hắn nói thì trợn trắng mắt, ta không đi được không a, tại sao lại làm khó ta như vậy!

Nhưng nhìn mặt Diệp Chấn căng quá làm Thầm Nhạn lời dâng tới cổ lập tức nuốt xuống liền, bởi vì y sợ a Diệp Chấn hiện tại thật đáng sợ khí chất vương giả này làm y lạnh cả người.

" Đã biết?" Diệp Chấn cuối người nhìn sâu vào mắt y.

Biết - cái - nịt ấy!

" A..a " Lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài Thẩm Nhạn vẫn gật gật đầu.

Diệp Chấn nhận được câu trả lời vừa lòng liên buông lỏng tay, vừa buông tay ra cằm và má Thẩm Nhạn liền đề lại dấu vết đỏ chót sưng tấy do bị bốp mạnh y lấy tay xoa xoa mắt đỏ đỏ a hắn ăn hϊếp ta! Tên biếи ŧɦái khốn nạn có khuynh hướng S!

Diệp Chấn thấy mắt y đỏ đỏ cũng hơi đau lòng mà xoa dùm y ai biểu người này chọc hắn giận còn có ý lật kèo giao ước hôm qua bất đắc dĩ hắn mới phải làm vậy.

Giờ thì hơi hối hận rồi ra tay hơi mạnh mặt đều đỏ cả rồi ảnh hưởng nhan sắc và thầm mĩ lắm đó a. Diệp Chấn xoa xoa rồi hôn nhẹ lên chỗ đỏ sưng tấy sau đó dùng lưỡi liếʍ liếʍ nó.

Thẩm Nhạn:....!

Ngươi là ch* đầu thai sao!

" A..khoan đã…dừng lại a" Tên biếи ŧɦái này làm gì vậy? Có biết vi khuẩn nhiều lắm không a!

Chỗ được hắn liếʍ qua vừa nhột vừa rát làm y khó chịu tới co ngón chân lại.

Diệp Chấn được nước lấn tới vừa liếʍ vừa ôm người tới giường, sau đó là một đêm vận động kịch liệt không phù hợp cho trẻ nhỏ a.

Thẩm Nhạn lúc này: .....M* n* chứ! (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )