Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 63: Tiếc Thay Đã Yêu Lầm Người

Thuốc an thần hết tác dụng, Nguyệt Yên tỉnh lại nhưng vẫn còn sợ hãi. Cô vừa mở mắt nhìn thấy Hi Vũ, đã vội bắt lấy tay anh.

"Con chúng ta..."

"Con không sao! Yên Yên đừng sợ!"

Anh biết, con bây giờ là cả sinh mạng của cô. Nếu như đứa nhỏ này thật sự xảy ra chuyện, cô nhất định sẽ không sống nổi. Vậy nên, khi thấy cô như vậy lòng anh lại càng thêm nặng nề. Chiếc xe đó phóng đi quá nhanh, lúc đó anh chỉ kịp ôm lấy Nguyệt Yên nên không nhìn được biển số. Trước mắt vẫn là trấn an cô gái nhỏ và thiên thần trong bụng.

"Hi Vũ! Chiếc xe đó, thình lình xông đến như thế, cứ như muốn nhằm vào em."

Hi Vũ vuốt tóc cô, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng.

"Em đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho con gái chúng ta!"

Nguyệt Yên chớp mắt.

"Kết quả siêu âm là con gái ạ?"

Hi Vũ gật đầu, cong mắt cười đắc ý vì dự đoán của mình là đúng.

"Vậy là anh có đồng minh rồi!"

"Anh không được bảo con bắt nạt em!"

Hai người nhìn nhau rồi lại mỉm cười. Tuy bên ngoài Hi Vũ không nói gì, nhưng trong lòng còn suy nghĩ nhiều hơn cả Nguyệt Yên. Sau khi đưa cô xuất viện về nhà, anh đã gọi Ken đến để trông chừng cô một lát.

"Anh đến công ty sao ạ?"

"Ừm! Anh đến giải quyết chút việc sẽ về ngay!"

Anh nói rồi nhìn sang Ken, anh ấy đã tự hiểu nhiệm vụ của mình là ở lại đây bảo vệ và để mắt đến Nguyệt Yên. Cô không biết tại sao, anh chỉ đến công ty một lát mà cũng gọi anh ấy đến đây, nhưng không tiện hỏi nhiều.

Hi Vũ lái xe trở về Lăng gia, người làm ở hai bên cổng cúi đầu chào thì suýt nữa té ngửa vì anh phóng xe thẳng vào sân trước. Anh bước xuống, lấy từ bên thắt lưng ra thứ gì đó rồi bước vào đại sảnh. Trong nhà, ông cụ Lăng đang ngồi đọc báo, còn Lăng lão gia và vợ sau của ông ta vừa mới xuống dưới sảnh.

Có tiếng bước chân rất rõ ràng đi vào, cả ba người đều dồn sự chú ý vào phía cửa lớn. Hi Vũ vừa liếc nhìn thấy Lăng lão gia, liền bước đến rút từ thắt lưng ra một khẩu súng. Vật thể lạnh toát ấy chìa thẳng vào thái dương của ông ta, khiến cụ Lăng hốt hoảng.

"Vũ! Con làm gì vậy hả?"

Kiều Mỹ Như kinh hãi, giữ lấy tay anh.

"Cậu làm gì vậy? Đây là cha của cậu đấy! Cậu điên rồi sao?"

"Bỏ tay ra!"

Hi Vũ lạnh lùng nói, tay siết chặt báng súng ấn vào thái dương của Lăng lão gia. Ông ta nhìn anh, nhưng không hề tức giận mà chỉ kinh ngạc.

"Hi Vũ! Tại sao con lại làm vậy với cha?"

Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn ông ta chẳng còn chút tình thân nào, mà chỉ có khinh bỉ đến rẻ mạt, thậm chí là khϊếp sợ.

"Ông còn hỏi tôi câu này ư? Đêm trước Yên Yên bị một chiếc xe lạ nhầm vào suýt nữa tông trúng khiến cô ấy bị động thai. Là ông làm đúng không?"

Cụ Lăng giật mình một phen, bước đến chỗ anh lo lắng hỏi.

"Cái gì? Con bé thế nào rồi hả?"

"Cô ấy không sao. Nhưng nếu như con không ở đó, thì cả mẹ lẫn con gặp phải chuyện gì sẽ không ai biết được."

Hi Vũ nói rồi nhìn Lăng lão gia, chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm hôm trước, tim anh lại co thắt.

"Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà ông cũng làm được nữa sao?"

Ông ta lắc đầu, nỗi thống khổ hiện ra hết trên gương mặt.

"Cha không có!"

"Từ lúc Yên Yên không còn giá trị lợi dụng, chỉ có ông là người có thành kiến với cô ấy nhất. Không phải ông thì là ai hả?"

Hi Vũ lớn tiếng, những chuyện xảy ra với cô ngày một nhiều khiến anh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh ấn mạnh súng vào đầu Lăng lão gia, khiến ông cụ Lăng cũng không biết nên làm thế nào. Một bên là con trai ruột, một bên là cháu ruột và cháu dâu, còn có cả đứa chắt chưa được thấy mặt.

Anh đột nhiên nhìn sang Kiều Mỹ Như, sau đó chỉ súng vào đầu khiến bà ta trợn mắt.

"Không lẽ là bà?"

Bà ta giống như người có tật giật mình, cả người thoáng chốc cứng đờ rồi lạnh toát. Mặc dù xưa nay, chuyện xung đột giữa Lăng lão gia và Hi Vũ bà ta đều tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất lại luôn là người rất để mắt đến. Anh dù sao cũng không phải con ruột của bà ta, tình thân máu mủ gì đó vốn không quan trọng. Với một người như Nguyệt Yên, bà ta càng không xem ra gì. Chỉ cần là người cản trở sự nghiệp của Lăng lão gia và bà ta, đều không có kết quả tốt đẹp.

"Hi Vũ! Cậu đúng là điên thật rồi!"

Kiều Mỹ Như nghiến răng nói, cố gắng nén nỗi sợ trong mắt mình xuống để anh không phát hiện. Hi Vũ nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, sự lãnh đạm này doạ người đến mức khiến bà ta như hoá đá.

"Nếu như để tôi biết được, kẻ đứng sau là bà. Tôi nhất định, sẽ lốc xương, lột da, rút gân của bà ra... Vứt cho chó ăn."

Lăng lão gia khó xử nói.

"Hi Vũ à! Dì con sẽ không làm những chuyện như thế đâu!"

"Vậy ư? Ông yêu bà ta đến mức mù mắt rồi à?"

Ông ta câm lặng không nói được gì. Anh cười, nhưng nụ cười này lại quá đỗi đắng cay.

"Vậy mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi là gì đối với ông? Nếu như ông vì bà ta mà bất chấp như vậy thì tại sao còn cưới mẹ tôi? Tại sao lại sinh ra tôi hả?"

Cụ Lăng lắc đầu.

"Vũ à! Bình tĩnh lại!"

Hi Vũ nhìn di ảnh của mẹ mình đặt trên bàn thờ tổ tiên, nỗi đau bị chôn vùi bao nhiêu lâu nay như bị ai đó cầm cuốc đào xới. Đau không gì tả được. Cơ thể này như rã rời, không còn chút sức lực nào nữa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, muôn vàn tơ máu như vây kín sự lạnh lẽo.

"Tiếc thay cho mẹ tôi cả đời chỉ yêu mình ông, chỉ nghĩ cho mỗi mình ông và cái nhà này. Nhưng ông..."

Anh cười, nước mắt cứ thế lăn dài trào ra khỏi khoé mi, rơi xuống gò má mát lạnh.

"Nhưng ông lại là kẻ phụ tình. Ông đã là kẻ bạc tình bạc nghĩa, còn muốn tôi trở thành bản sao của ông ư? Ông còn muốn tôi giống như ông sao?"

...