Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 62: Rất Có Khả Năng Đó

Sau khi làm cho Nguyệt Yên món dâu tây sữa, Hi Vũ quấn khăn bông cho cô rồi lái xe đưa cô đến phòng khám. Trên đường đi, vì thời gian còn sớm nên anh đã ghé một cửa hàng quần áo dành cho bà bầu.

"Mình mua gì vậy ạ?"

"Mua thêm vài chiếc váy rộng một chút! Sau này bụng của em còn lớn nữa!"

Nguyệt Yên nhìn Hi Vũ dắt tay mình vào trong mà nói.

"Nhưng anh đã mua cho em nhiều lắm rồi!"

Anh im lặng không nói gì, cứ thế đưa cô đi vào trong cửa hàng. Nhân viên nhìn anh và cô cúi đầu chào niềm nở, sau đó lập tức tiến đến muốn tư vấn. Nhưng anh đã đưa tay ra từ chối họ, quay sang nhìn Nguyệt Yên.

"Anh không thích nghe họ nói! Em thích gì thì nói đi! Anh lấy giúp em!"

Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng của một người, khi bản thân mình trở nên quan trọng thì chính là cực kỳ quan trọng. Họ có thể vì mình làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy mình không phiền lo, không đau đớn hay sợ hãi.

Nguyệt Yên tuy có gu ăn mặc, nhưng cứ nghĩ đến việc ở nhà còn quá nhiều đồ thì liền trở nên bế tắc. Hi Vũ nhìn dáng vẻ của cô, tại sao lúc mang thai rồi mà vẫn đáng yêu như vậy.

"Hi Vũ! Cái này!"

Anh bước đến, nhìn chiếc váy mà cô chọn cũng rất vừa mắt mình. Đi qua đi lại một vòng, cô không chọn được nhiều mà chỉ toàn là anh chọn. Cuối cùng, cả hai ra khỏi cửa hàng với các túi đồ lỉnh kỉnh.

"Bây giờ đến phòng khám siêu âm nhé!"

Hi Vũ xoa mặt Nguyệt Yên, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô nhìn anh cẩn thận chu đáo như vậy, lòng ấm áp vô cùng.

Ting! Ting!

Tiếng còi xe vang lên từ trước mặt vô cùng chói tai, sau đó là đèn pha chiếu thẳng về phía của Nguyệt Yên. Hi Vũ chui người vào trong xe chất đồ, không biết rằng cô đang đứng sau lưng gặp phải chuyện gì. Một tiếng động cơ vang dội, chiếc xe trước mắt khởi động rồi lao thẳng đến.

Nguyệt Yên kinh hãi, phản xạ đầu tiên là ôm lấy bụng của mình rồi quay lưng lại. Hi Vũ vừa thò đầu ra, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức dang tay kéo cô vào lòng.

"Coi chừng!"

Anh lớn tiếng kêu lên, hai người ngã vào trong xe, Nguyệt Yên nằm trên người của anh. Cô nhíu mày, sau đó từ từ gắng gượng muốn ngồi dậy, giọng nói như đang kìm nén.

"Em... Đau quá!"

Hi Vũ vội vàng giữ lấy cô, dìu cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn.

"Đừng sợ! Anh đưa em đến bệnh viện ngay!"

Hốc mắt anh đỏ bừng, lòng cuộn lên một cơn sóng đã bao lâu rồi không trỗi dậy. Đang yên đang lành, chiếc xe đó không thể nào bất ngờ phóng đến nhanh như vậy, còn giống như muốn nhắm vào Nguyệt Yên. Hi Vũ lái xe nhanh như chớp đến bệnh viện, sau đó liền xuống xe bế cô vào trong. Các nhân viên y tá chạy ra hỗ trợ.

Tuy cô không đau dữ dội, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi chắc hẳn cũng làm động đến thai nhi. Hi Vũ đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, hơi thở gấp gáp vẫn chưa thể ổn định. Điện thoại trong túi rung lên, người gọi đến là Ken.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện!"

Ken vừa nghe anh nói thế, lập tức hốt hoảng lên.

"Cái gì? Bệnh viện? Lẽ nào Nguyệt Yên sinh rồi sao? Nhưng... Nhưng cô ấy chỉ mới mang thai 5 tháng thôi mà!"

Hi Vũ day thái dương, thở dài một hơi.

"Chuyện dài dòng lắm! Cậu đến đây một chuyến đi!"

Không để Ken nói thêm gì, anh đã cúp máy. Cùng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Anh đi như chạy mà bước đến hỏi thăm.

"Bác sĩ! Vợ con tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ cười nhẹ ôn hoà.

"Cậu yên tâm! Vợ của cậu chỉ là vì kinh sợ nên mới động thai thôi! Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần và kê đơn thuốc dưỡng thai. Bây giờ, cậu có thể theo tôi đi lấy!"

Anh như trút được tảng đá lớn nhất trong lòng mình xuống, thở phào một hơi rồi đi theo bác sĩ lấy thuốc. Vì để ổn định hơn, anh đã làm thủ tục nhập viện để Nguyệt Yên ở lại thêm một ngày theo dõi tình hình. Cầm tờ giấy kết quả siêu âm của cô, xác định giới tính thai nhi là con gái, gương mặt của anh như bừng sáng xoá mọi lo âu.

Vừa đi ra khỏi phòng bác sĩ thì gặp Ken chạy như bay đến. Anh ấy bắt lấy tay anh hỏi.

"Chuyện gì nữa vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Nguyệt Yên bị động thai! Nhưng không sao, bác sĩ vừa kê đơn thuốc cho cô ấy rồi!"

Sắc mặt của Ken lúc này mới giãn ra một chút, sau đó lại hỏi.

"Nhưng cậu chăm sóc cô ấy tốt như vậy, sao lại đột nhiên bị động thai?"

Hi Vũ cụp mắt, im lặng một lúc lâu mới nhìn anh ấy nói.

"Có người muốn hại cô ấy!"

"Cái gì?"

Ken thốt lên, quên mất rằng đây là bệnh viện mà phát ra âm thanh cực lớn. Các nhân viên y tế và người qua lại nhìn hai người bọn họ chằm chằm. Hi Vũ lắc đầu, kéo anh ấy qua ghế ngồi rồi nói.

"Tôi đưa cô ấy mua sắm ít đồ, lúc chui vào xe chất đồ lên thì có tiếng còi xe ing ỏi rồi tiếng phanh xe rất gấp."

Anh ấy trầm ngâm một lúc, sau đó lại nhìn Hi Vũ với vẻ mặt khó xử, ấp úng nói.

"Tôi có chuyện này, không biết nên nói với cậu không?"

"Cậu nghi ngờ là ông ta làm? Phải không?"

Anh nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, và đúng hệt như suy nghĩ của Ken khiến anh ấy cứng họng. Sau một hồi áy náy, anh ấy mới mở lời.

"Cha của cậu trước giờ luôn có thành kiến với Nguyệt Yên, hơn nữa cũng đã không còn đơn giản là việc thích hay không thích. Rất có khả năng, ông ấy lại muốn làm chuyện gì đó."

Hi Vũ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đuôi mắt đỏ ngầu.

"Nếu lần này thật sự là ông ta, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu."

...