Chiều 4 tháng 6 năm 2002. Trời âm u.
Trong toa hành khách của chuyến tàu Bắc Kinh – Quảng Châu.
Đây là một chuyến tàu chậm. Tàu chậm có nghĩa là, không chỉ tốc độ di chuyển chậm mà nó còn dừng lại ở tất cả các nhà ga, nghỉ chân 2 phút ở những làng mạc thị trấn dọc tuyến đường sắt. Cho nên, hành khách trên tàu chủ yếu là khách đi đường ngắn, người ở quê lên thăm thú bạn bè người thân.
Ở toa thứ 13, một bà cô từ quê lên đang lớn tiếng làu bàu: “Đồ của ai mà thối thế, ai mang thịt thối trứng thối lên tàu thì mau vứt đi, đừng có tiếc rẻ, dăm ba cái thứ này mang về cũng có ăn được đâu, ăn vào rồi lại đau bụng ra đấy, chả bõ tiền mua thuốc.” Những hành khách khác cũng bịt mũi, lớn tiếng ồn ào.
Bà cô kia hít ngang hít dọc để tìm xem cái mùi ấy phát ra từ đâu, miệng lẩm bẩm: “Sao cảm giác chỗ mình thối nhất nhỉ? Chả nhẽ tại quả cật lợn mà mình đem lên?” Mấy người nghe xong ôm miệng cười khúc khích. Bà cô kia đang cảm thấy khó hiểu, thì bị một giọt nước bẩn nóng hổi nhỏ xuống trán, lấy tay lau thì thấy bốc mùi hôi thối. Bà cô ngẩng đầu lên nhìn giá hành lý, thì thấy một chiếc bao tải vuông vắn đang rỉ nước, nhỏ lách tách xuống sàn. Bà cô ngoạc mồm kêu: “Cái bao này là của ai? Của ai? Mùi thối chắc chắn từ đây mà ra.”
Bà ta gọi một lần, nhưng không ai ra nhận. Chiếc bao vẫn không ngừng nhỏ nước xuống sàn, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, hành khách phải kéo nhau sang toa khác để ngồi. Vừa hay, nhân viên an ninh Hoàng Dũng đang đi tuần thì đến đây, nghe thấy giọng la ó của người phụ nữ liền đứng lại hỏi cho ra nhẽ. Với sự nhạy cảm nghề nghiệp, anh ta cảm thấy chiếc bao tải kia có gì đó không ổn, liền lấy nó xuống khỏi giá hành lý, đặt nó ở chỗ nối hai toa, nhưng lại sợ đó là đồ của ai nên không dám tự tiện mở ra. Nhân viên phát thanh đã phát đi thông báo tìm đồ thất lạc hai lần nhưng không ai đến nhận.
Hoàng Dũng càng thêm nghi ngờ, gọi trưởng tàu và nhân viên soát vé đến, đứng trước mặt hai người họ để mở, những hành khách hiếu kỳ cũng bu lại xem. Bên trong bao tải là một bọc ni-lông được buộc chắc chắn, nhưng ở kẽ hở của túi vẫn chảy ra thứ nước màu vàng hôi thối. Hoàng Dũng năm nay hơn 40 tuổi, có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cảnh sát trên tàu, vừa nhìn thấy bộ dạng của bao tải đã hiểu được 7 – 8 phần, mặt liền biến sắc. Ông ấy lệnh cho các hành khách đang vây lại xem lùi ra sau 2 mét, đeo găng tay trắng vào, dùng dao để cắt dây thừng buộc trên túi, sau đó mở từng lớp bọc ni-lông ra.
Sau khi mở đến lớp cuối cùng, một bàn chân người đập thẳng vào mắt, móng chân đỏ tươi nổi bật trên nền xám xịt của phần da thối rữa, tạo ra một cảnh tượng quỷ dị. Hoàng Dũng không dám xem tiếp, lập tức chùm chiếc túi ni-lông lại. Lúc này các hành khách đứng đằng trước đã trông thấy rõ những gì bên trong túi, có một người phụ nữ hét toáng lên, những người đàn ông cũng phải lạnh sống lưng, kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Bà cô ban nãy còn chửi bới không ngừng, nghe nói nước nhỏ lên mặt mình là dịch thi thể, mặt cắt không còn một giọt má.u, câm như hến, ngồi thu lu ở một góc, điên cuồng kì cọ da.
Hoàng Dũng sau khi giải tán đám đông mới mở bọc túi ni-lông ra, thấy bên trong có một cặp đùi và hai bàn chân, tất cả đều đã bị thối rữa nặng nề. Ông ta đem chiếc bọc đó đến phòng an ninh ở trên tàu, cho bảo quản ổn thỏa. Cảnh sát điều tra khu Thổ Lĩnh phụ trách quản lý tuyến đường này đã lên tàu ở trạm tiếp theo, tiến hành thẩm tra với tất cả những hành khách ở trên toa tàu nơi phát hiện ra mảnh thi thể, nhưng kết quả lại khiến người khác thất vọng. Thời gian di chuyển của chuyến tàu chậm này mất tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, dọc đường dừng đỗ ở 230 ga, trung bình cứ 7 – 8 phút lại có một tốp hành khách lên xuống tàu. Lúc phát hiện ra mảnh thi thể, con tàu đã chạy được hơn 40 tiếng, băng qua 3 tỉnh, 9 thành phố, 14 huyện. Dựa vào độ phân hủy của xác để tính toán, chiếc bao tải xác này được đem lên tàu ít nhất 20 tiếng trước, còn hành khách trên tàu đã sớm được làm mới toàn bộ, không ai có thể dám chắc những mảnh thi thể này được ai mang lên tàu vào lúc nào.
Có thể khi hung thủ chọn cách vứt xác lên tàu, hắn đã nghiên cứu qua về thời gian di chuyển của từng đoàn tàu và đặc điểm hành khách, cố ý né tránh những con tàu có thời gian chạy giữa các ga lâu, hành khách tương đối cố định, nhằm giảm nguy cơ xuất hiện nhân chứng xuống mức thấp nhất. Đây là một tên hung thủ đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận, có thể sẽ là một đối thủ khiến cảnh sát phải đau đầu.