“Bên người ta có một quản sự phụ trách ghi chép lại mọi hoạt động của ngươi, ngươi xem qua một chút xem hắn có nhớ nhầm hay không”.
Nguyên lai là quản sự phụ trách của hắn a, miệng nàng bất giác co quắp lại nhìn cái bát đã bị hắn xếp thành núi thức ăn.
hắn cầm bát, đột nhiên mở miệng “ A, ta có cảm giác thức ăn trong bát của ngươi ngon hơn, chúng ta đổi lại đi”. Nàng chưa kịp phản ứng hắn đã duỗi tay đổi bát của hai người.
Tay cầm đũa có chút run rẩy, nàng hít sâu cố gắng nén lại cơn tức giận, cầm chén bắt đầu ăn, một đại nam nhân như vậy mà tính khí không khác gì một tiểu hài tử.
Dùng bữa xong, hai người chuyển qua hoa viên ngồi ngắm trăng, trong đình bày sẵn rượu và đồ ăn. Diệp Y Thiên thoáng cau mày, mới dùng bữa xong làm sao còn dùng được mấy thứ này, liền gọi thị nữ mang trà đến, nàng căn bản cũng không có ý định chạm đến mấy thứ kia.
Lăng Vô Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch “không uống rượu thì làm sao ngắm trăng”.
Nàng trừng mắt nhìn hắn “Nga, vậy thì ta quay về”.
hắn ngửa đầu cười lớn, đến gần nâng cằm nàng “Ta rất thích tính cách này của nàng”.
Người nọ da mặt thật dày đi? Nàng đang định giáo huấn hắn một chút lại nghe thấy tiếng người hô hoán đằng sau, sau đó bùm một cái có người rơi xuống nước rồi có tiếng người kêu cứu loạn thất bát tao.
Vừa định quay đầu xem có chuyện gì xảy ra, cằm nàng đã bị hắn giữ chặt “Ngươi định làm gì?”
hắn thu hồi ánh mắt nhìn nàng “ Đám tiểu nha hoàn xuống hồ mò trăng, ngươi không cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần để ý đến ta là đủ”.
hắn càng không cho nàng xem nàng càng muốn biết chuyện gì xảy ra “Buông tay”.
hắn lắc đầu, cúi xuống bên tai nàng, nhỏ giọng nói “Ngươi đã có thể tử của ngươi, xem mấy tiểu nha đầu kia làm gì, chẳng lẽ muốn tam thê tứ thϊếp khai chi tán diệp sao?”
Có phải nàng nghe lầm hay không, ngữ điệu của hắn sao lại ê ẩm như vậy? Nghiêng mặt qua liếc hắn, nàng hoài nghi nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của hắn “Ngươi không biết tại sao ta lại lấy vợ sao?”.
“Mặc kệ, dù sao người cưới thê tử kia cũng là ngươi!” hắn nắm chặt bả vai nàng.
Trong đầu nàng hiện lên một loạt hắc tuyến, nàng dùng sức đẩy mặt hắn ra “Nóng quá, đừng dựa vào ta gần như vậy”. Nàng uy nghĩ một chút rồi nói tiếp “Ngươi là nam nhân, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải lập gia thất.”
hắn vốn đang tới tới lui lui trêu trọc nàng, nghe thấy lời nói của nàng động tác của hắn liền dừng lại, trầm mặc nói, “Ngươi nghĩ như vậy sao?”
Nàng nhướn mày “Chẳng nhẽ ta không biết suy nghĩ của ngươi như thế nào?”
hắn trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên đề cao thanh âm quát lớn “Toàn bộ cút hết ra cho ta”. một trận hoảng loạn theo thanh âm của hắn mà rời đi, hắn đưa tay giữ chặt khuôn mặt của nàng,trán của hắn dính sát trán của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi nghĩ ta sẽ lấy ai?”
Nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội “Chuyện này vốn do nguyệt lõa quyết định, ta làm sao biết được?”. Nàng đưa tay đẩy hắn ra “Đúng lúc, đêm nay trăng tròn, vừa ngắm trăng vừa bái nguyệt lão, như vậy rất nhanh liền biết ngươi sẽ lấy ai làm thê tử rồi”.
hắn nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, “Được”. hắn buông nàng ra, đứng dậy cầm ly rượu quay về phía ánh trăng lẩm nhẩm vài câu rồi đem rượu đổ vào trong miệng.
“Này, bái thiên là phải té rượu xuống đất…Đừng” Nàng chưa nói xong, hắn đột nhiên xoay người , ly rượu này theo hành vi cường ngạnh của hắn mà chảy vào miệng nàng, ép nàng nuốt xuống, hắn thô lỗ cọ xát đầu lưỡi của nàng.
Nàng thối lui vài bước, sờ sờ cánh môi sưng đỏ của mình. Tay nàng níu chặt vạt áo hắn bắt hắn khom lưng, dùng toàn bộ sức lực đánh lại hắn, muốn đấu với nàng, để xem ngày mai ngươi có dám gặp người khác nữa không.
Đầu lưỡi dây dưa qua lại, bàn tay cũng không nhàn dỗi đi tới đi lui, cách một lớp quần áo, đỉnh hồng phấn nộn bị hắn giam cầm, địa phương mẫn cảm gắt gao ma sát, nơi sâu nhất trong cơ thể cảm thấy trống rỗng, khao khát được lấp đầy, nàng thở hổn hển, cần cổ mảnh khảnh tuyết trắng vừa nâng lên liền bị hắn hôn lấy.
Nàng nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt quần áo hắn, nâng lên eo nhỏ cảm thụ kɧoáı ©ảʍ đang nâng đến cực hạn. Thân thể hai người dính sát không chừa ra khe hở, cơ thể vì khoái hoạt mà không còn khí lực, da đầu bỗng chốc trở nên tê dại.
**********
“thật đẹp, hẳn không phải là con người đi? Con người nào có ai xinh đẹp như vậy.” Tiếng nói chuyện phá vỡ suy nghĩ của nàng
Khóe miệng có chút co quắp, không phải con người, lẽ nào lại là quỷ thần? Nàng như thế nào không biết mình là quỷ thần a? Mày liễu rung động, nếu thanh âm này không dừng chắc chắn nàng sẽ phát giận .
“AAAA, lớn lên lông mi vừa đẹp lại vừa vểnh, có cô nương nào lớn lên lông mi lại như vậy a?”
“Đúng a, đúng a, hai tròng mắt vừa to lại vừa sáng… Ách…”
Hai trong mắt vừa to vừa sáng trong chốc lát liền mở ra, lạnh lẽo trừng mắt nhìn hai tiểu nha đầu đang trốn sau cây cột ở ngoài đình.
“A A A, thiếu gia…” Hai nha đầu hoảng sợ ngay cả nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn, lắp bắp nói: “Thiếu…thiếu…thiếu…”
Khí trời vốn đã nóng, càng làm cho nàng phát hỏa cầm chiết phiết lay động, nàng suy tính có nên gọi gã sai vặt đến hay không cư nhiên dám để mấy tiểu nha đầu này đến phiền toái nàng.
Rốt cục, hai nha đầu cũng trấn tĩnh lại tinh thần, “Thiếu gia, ngài có rảnh rỗi không? Thiếu phu nhân muốn gặp ngài.”
Nữ nhân đó? Chẳng phải là nữ nhân nàng mới cưới cách đây không lâu mà vẫn chưa sinh được hài tử nào sao? Vừa nghĩ tới gia nghiệp Nặc gia đặt trên người nàng, hậu viện truyền đến một mảnh hỗn loạn, tâm tình liền không tốt, “không gặp”.
Vừa mở miệng, đã thấy hai gã sai vặt hốt hoảng chạy vào sân. Thấy chỉ có thiếu gia và hai nha đầu trong đình viện, hai gã sai vặt không sợ nặng nhẹ liền quỳ gối ngoài đình viện, “Thiếu gia, lão gia muốn chuyển tảng đá quản gia liền gọi chúng ta đi hỗ trợ”.
Vốn muốn mắng người, nghe xong nàng thoáng giật mình, “Mang hòn đá?”
“Đúng vậy, quản gia nói lão gia muốn làm một cái quan tài.”
Nàng tức giận đứng bật dậy ném cây quạt trên tay, vừa lúc gõ trúng đầu một gã sai vặt, “Có ai chết sao?”. thật xui xẻo
“không có ai chết”. Gã sai vặt vội vàng trả lời, “Có thể lão gia cảm thấy nhàm chán nên phân phó làm như vậy.”
Làm thạch quan để giải khuây sao? Nàng nhếch miệng cười tựa vào cây cột, trong đầu cảm thấy choáng váng. Gã sai vặt nhanh trí nhặt cây quạt, cung kính đứng bên cạnh quạt giúp nàng, “Thiếu gia, lão thương gia ở Đông Thành nửa canh giờ nữa mới đến, ngài có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”
“Ân.” Nàng ngồi xuống ghế, cho chân lên bàn, thuận tiện chỉ hai nha đầu đang quỳ dưới đất, “Đem các nàng đuổi ra ngoài, sau này việc của thiếu phu nhân trực tiếp tìm quản gia giải quyết.”
“Đúng là, còn không mau đi”. Gã sai vặt vội vã thúc giục hai nha đầu.
Hai tiểu nha đầu đứng dậy lén xem sắc mặt của nàng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nghĩ lại thời điểm các nàng vừa mới nghị luận, trên mặt Diệp Y Thiên hiện lên không ít hắc tuyến, đúng là loạn thất bát tao, nàng có điểm nào không giống con người. Còn chuyện thạch quan, không biết cha nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a? Bất quá trước mắt không còn người hô to có chuyện không tốt rồi.