Edit+Beta: Ano
Thời Diên chưa kịp chuẩn bị gì đã bị đưa tới sảnh tiệc.
Sau khi đi qua dãy hành lang dài, hiện ra trước mắt cô là ánh đèn huy hoàng, sáng rực của buổi tiệc.
Những ảo cảnh xa hoa nhưng dung tục khiến người ta buồn nôn trái ngược hoàn toàn với một người đàn ông vận âu phục đen đứng cách đó không xa.
Giống như bức tranh tường màu vàng t.hô tục bị một vệt đen chói mắt tàn nhẫn cắt ra, giống như làm nổi bật lên hình ảnh u ám, bẩn thỉu vốn có của bức tranh sảnh tiệc.
Khó có thể giải thích, làm cô cảm thấy quen thuộc.
Mãi cho đến khi đến gần hơn,cô mới có thể nhìn rõ bóng người ở phía bên kia bữa tiệc.
Động tác của người đàn ông dừng lại, đuôi mắt dài hẹp của anh hơi nhướng lên..
Ánh mắt thờ ơ, tràn ngập khí lạnh đó bất ngờ quét về phía cô.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hơi thở của Thời Diên dường như ngừng lại
Bên tai trống rỗng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió biển gào thét.
Cô không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau.
Tất nhiên, cũng không ngờ rằng cuộc tái ngộ sẽ diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.
Hóa ra giấc mơ lúc chiều của cô chính là một điềm báo.
Khi Thời Diên sững người tại chỗ, Hứa Tử Úc đứng lên,quàng tay qua vai cô.
“Thời Diên, vị này là ông chủ Bùi, là đối tác của anh. “
“Ông chủ Bùi, đây là vợ sắp cưới của tôi, Thời Diên.”
Đôi mắt của Bùi Kỵ rơi xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cô.
Dù những dấu tay dày đặc đáng sợ đã được cố che đậy, chúng vẫn rất rõ ràng trên cơ thể cô.
Mắt anh lại rơi xuống bàn tay đặt trên vai cô.
Dường như có một cơn bão u ám quét qua dưới đôi mắt anh, nhưng rồi lại bị áp chế xuống.
Anh nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, giống như hoàn toàn không nhận ra cô, không thèm nhìn cô lần thứ hai.
Cổ họng của Thời Diên thắt lại.
Phản ứng của anh là rất hợp lí.
Trở thành người xa lạ chưa từng gặp mặt, mới là đúng đắn.
Nhưng dưới tình huống hiện tại, tâm tình của Thời Diên lại vô cùng phức tạp.
Cô muốn nói, muốn nhờ giúp đỡ.
Nhưng ngặt nỗi anh ấy là Bùi Kỵ.
Mà bàn tay của Hứa Tử Úc vẫn còn đặt trên vai cô, cảm giác nghẹt thở lúc nãy vẫn còn vấn vương trên cổ.
Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Bùi Kỵ dùng đầu ngón tay lành lạnh vu.ốt ve chiếc ly thủy tinh trơn bóng, lẳng lặng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt lạnh lùng dường như vô cảm.
Đối mặt với ánh mắt không che giấu của anh, toàn thân Thời Diên bất ngờ căng chặt, tầm mắt anh càng ngày càng nóng rẫy.
Rất nhanh, anh thu hồi ánh mắt, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào: “Mắt nhìn của Ông chủ Hứa rất tốt.”
Biểu cảm của Bùi Kỵ rất bình tĩnh, không hề lộ ra cảm giác hứng thú, Hứa Tử Úc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
Hắn nâng cằm, ý bảo Thời Diên: “Đi kính ông chủ Bùi một ly đi.”
Thời Diên hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, mỏng manh như thể sẽ bị vỡ vụn ngay khi chạm vào.
Từ góc nhìn của Bùi Kỵ, có thể thấy rõ hàng mi mảnh mai của cô khẽ rung rinh như cánh bướm.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không nhìn ra một chút cảm xúc nào, nhưng các khớp ngón tay anh lại vô thức co lại.
Một lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng cầm chiếc ly trong suốt lên, chậm rãi đi về phía bên kia.
Mới đi được mấy bước, đầu Thời Diên nảy lên rất nhiều suy nghĩ.
Cô nâng ly rượu về phía anh, lặng lẽ nhìn anh: “Ông chủ Bùi, tôi kính anh.”
Bùi Kỵ không nói gì, chậm rãi nâng mắt.
Trong không trung, tầm mắt thoáng giao nhau.
Thời Diên không biết làm thế nào để truyền đạt tín hiệu cầu cứu qua ánh mắt.
Cũng hoàn toàn không thể chắc chắn, Bùi Kỵ có thể đoán ra tình cảnh hiện tại của cô hay không.
Trong lúc suy nghĩ của cô đang rối bời, giây tiếp theo, lại thấy Bùi Kỵ cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Hầu kết anh trượt lên, đốt ngón tay trắng bệch của anh lật cái ly ngược xuống đất.
Không thừa lại giọt nào.
Anh đột nhiên khàn giọng nói: “Vừa lòng chưa?”
Thời Diên sững sờ tại chỗ, lát sau, cô mới nhận ra rằng bây giờ chính là thời điểm tốt.
“Rắc” một tiếng, chiếc ly trên tay cô rơi xuống đất vỡ vụn..
Cô làm ra vẻ sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt một mảnh thủy tinh ở góc khuất nơi góc bàn giấu vào trong ống tay áo.
Bùi Kỵ thu hết động tác nhỏ của cô vào đáy mắt, đôi mày chau lại.
Hứa Tử Úc nhanh chóng nắm tay cô kiểm tra, lo lắng nói: “Có sao không? ”
Sắc mặt Thời Diên trắng bệch, ý muốn tránh hắn, rồi lại không dám tránh.
“Tôi không sao.”
Một bên, Bùi Kỵ nhìn thấy hết tất cả, ánh mắt hiện lên vài tia thâm thúy.
Anh đột nhiên nói với Hứa Tử Úc: “Bảo bọn họ ra ngoài đi, tôi có vài chuyện về hợp đồng muốn bàn với anh.”
Hứa Tử Úc không nghi ngờ gì, giơ tay gọi vệ sĩ, đưa Thời Diên về phòng.
Thời Diên nặng nề chậm chạp, toàn bộ cơ thể cô gần như bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng.
Khi chuẩn bị bước những bước cuối cùng ra khỏi cửa, cô ôm hy vọng cuối cùng mà quay đầu lại.
Đúng như dự liệu, nhưng vẫn khiến cô bất ngờ.
Bùi Kỵ không ngẩng đầu.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng chặt lại, tiếng đóng cửa vang vọng trong sảnh tiệc trống rỗng.
Hết thảy tầm mắt bị hoàn toàn ngăn cách.
Bùi Kỵ bỗng nhiên đứng lên, đi về phía bên kia với một ly rượu rỗng..
Hắn thuận tay cầm lấy chai rượu, rót rượu vào chiếc ly.
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Anh mỉm cười, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy: “Nhưng trước đó chúng ta phải tính sổ với nhau trước đã.”
Nghe thấy lời này, Hứa Tử Úc nhất thời không phát giác được, chỉ trong nửa giây, chai rượu đỏ đột nhiên đập về phía hắn.
Một tiếng “bang” giòn tan, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hứa Tử Úc che đầu la lên, chưa từng nghĩ Bùi Kỵ sẽ đột nhiên trở mặt ra tay tàn nhẫn.
Máu ào ạt chảy xuống, trộn lẫn với nửa chai rượu đỏ còn thừa, tạo thành một dòng máu đỏ trên sàn nhà sạch sẽ.
Trước khi kịp kêu cứu, tóc hắn lại bị kéo lên.
Tiếng nắm đấm vang vọng.
Ngay khi Hứa Tử Úc sắp ngất qua đi, một cơn đau nhói từ lòng bàn tay lại đánh thức hắn.
Bùi Kỵ giẫm lên tay hắn, từ từ ngồi xổm xuống, trên môi treo một nụ cười nhạt.
“Tay nào bóp cổ cô ấy? Hả?”
Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang vọng bên tai, như ma quỷ thì thầm, khiến người ta rùng mình.
“Không nói sao?”
Bắt gặp ánh mắt âm trầm lạnh lùng của hắn, thân thể Hứa Tử Úc không tự chủ được run lên, y phục ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, căn bản không nói nên lời.
Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, cười khẽ.
“Vậy thì đừng cần (tay) nữa.”
*
Trong phòng.
Thời Diên lại bị trói vào chiếc ghế sô pha quen thuộc, thậm chí còn bị bịt mắt.
Mảnh thủy tinh vừa rồi cô giấu vẫn còn ở trong cổ tay áo, Thời Diên thở sâu, chậm rãi di chuyển góc độ, cố gắng để mảnh thủy tinh từ cổ tay áo trượt vào trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc tay của cô bị trói quá chặt, cô cố gắng hồi lâu, nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể.
Cô trộm lấy mảnh vỡ kia, không phải vì định cắt dây chạy trốn.
Cô chỉ muốn bảo vệ mình trong những tình huống tồi tệ.
Nói là tự vệ, chi bằng nói tự sát.
Cô không dám tưởng tượng, đợi lát nữa Hứa Tử Úc trở về, cô sẽ trải qua đêm nay như thế nào.
Cô thở nặng nề,cố gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi đang lan tràn từ sâu trong ký ức..
Tuy nhiên, sự im lặng chết chóc trong căn phòng đã phơi bày hết thảy những cảm xúc ấy của cô.
Bởi vì thị giác bị tước đoạt, thế nên thính giác nhạy bén lên gấp bội.
Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, tĩnh đến làm nhân tâm hoảng.
Còn có, một loạt tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ đang đến gần.
Đột nhiên, tiếng “Cùm cụp” vang lên trong phòng, làm đầu Thời Diên trở nên căng cứng.
Khoá cửa bị mở ra, có người đi đến.
Bóng tối trước mắt càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của con người ta, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.
Quỷ dị tĩnh mịch, Thời Diên lặng yên không một tiếng động mà nắm chặt mảnh vỡ trong tay.
Người nọ từ đầu đến cuối không có phát ra một âm thanh nào, cứ như vậy từng bước đến gần cô.
Giây phút hắn áp sát, Thời Diên cuối cùng cũng nhịn không được quát khẽ ra tiếng.
“Đừng tới đây!”
Bởi vì sợ hãi, âm thành của cô hơi run rẩy, không tạo ra bất kì cảm giác đáng sợ nào.
Quả nhiên, bước chân người nọ dừng lại nửa giây, sau đó tiếp tục đi tới.
Một cổ tuyệt vọng ở đáy lòng Thời Diên nổi lên, cô cắn chặt răng, cả người có chút run sợ, lòng bàn tay cũng bị mảnh vỡ cắt qua, đau đến mức khiến cô tỉnh táo.
Cô run giọng nói: “Nếu anh qua đây, tôi sẽ……”
Người nọ có vẻ cảm thấy rất buồn cười, nhưng tiếng cười lại rất khẽ khàng.
Anh hỏi: “Em sẽ như thế nào?”
Ngữ điệu lười nhác quen thuộc, cả người Thời Diên tức khắc cứng đờ.
Giọng nói của anh quá mức quen thuộc, quen thuộc đến độ cô có chút hoảng hốt.
Giọng nói của cô bỗng chốc khàn đi, cô ngờ vực gọi tên anh: “Bùi… Bùi Kỵ?”
Trước mặt truyền đến một tiếng sột soạt, anh dừng một chút, ngay sau đó, sau đó, hơi thở mạnh mẽ của anh đột nhiên bao phủ lấy cô.
Cường thế, lạnh lẽo, cảm giác áp bách to lớn.
Chỉ có thể là anh.
Thân thể căng thẳng của Thời Diên giờ phút này rốt cục hoàn toàn buông lỏng, đó là cảm giác sống sót sau một trận bão lớn.
Cô có thể mơ hồ cảm thấy người đàn ông đang ngồi xổm xuống trước mặt mình.
Từ khe hở dưới đáy tấm vải đen, theo ánh trăng, Thời Diên nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài đó.
Gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên, màu da gần như trắng bệch, các đốt ngón tay đều rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ là người có dục tính mạnh mẽ.
Cũng không biết là cố ý hay không, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuố.t ve mắt cá chân cô, cái đυ.ng chạm rõ ràng làm cả người cô run lên.
May mắn thay, khi “ngọn lửa” tưởng chừng sẽ bùng lên, thì nó lại đột nhiên biến mất.
Thời Diên nghe thấy anh cười nhạt, giọng điệu vẫn như cũ lạnh nhạt, có chút trào phúng khó kiềm được.
“Bây giờ biết tôi là ai chưa?”
“………”
Sự nhiệt tình mờ nhạt trong nháy mắt biến mất, cô bị giọng điệu gay gắt của anh làm cho nghẹn họng, dừng một chút mới thốt ra được hai chữ.
“Cảm ơn.”
Giọng điệu nhã nhặn lễ phép, nhưng lại xa cách.
Động tác tháo còng của người đàn ông đột nhiên dừng lại.
Trong bóng tối, áp suất không khí đột ngột giảm xuống, một bầu không khí nguy hiểm ngột ngạt lan rộng.
Thời Diên có chút nghi hoặc, chần chờ một chút, hỏi: “Làm sao vậy?”
Mùi thơm dịu dàng trên người cô tan vào không khí, bởi vì hai tay bị trói sau lưng nên đường cong xinh đẹp trên khuôn ngực càng lộ rõ, mái tóc đen xõa xuống, thấp thoáng ẩn hiện.
Cô bị bịt mắt bằng một miếng vải đen.
Thời Diên cũng không biết, bây giờ, khung cảnh này nhạy cảm đến mức nào.
Bùi Kỵ liế.m liế.m môi, nhìn thấy dấu vân tay trên cổ cô, ý khó chịu trong lòng lại dâng lên.
Anh cười lạnh, “Tôi đang nghĩ, vì sao tôi phải cứu em?”
Lời này vừa nói ra, đầu óc Thời Diên lại chìm vào một tầng mờ mịt.
Đúng vậy, vì sao anh phải cứu cô cơ chứ?
Anh hẳn là hận không thể khiến cô chết mới đúng.
Một lúc lâu sau, tay Bùi Kỵ lại di chuyển một lần nữa, tiếp tục cởi trói cho cô.
Anh đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
“Có lẽ là bị bệnh thần kinh.”
Thời Diên nghĩ rằng anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy bức tranh trên tường, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến Hứa Tử Úc nhìn chằm chằm cô với ánh mắt si mê như kẻ biế.n thái, nhịn không được rùng mình một cái.
“Sao? Sợ?”
Thời Diên không hé răng.
Bùi Kỵ lại khẽ cười một tiếng: “Em nên sợ đi. Mới thoát khỏi kẻ bệnh tâm thần kia, giờ lại rơi vào tay người điên như tôi.”
“Nhớ kỹ, Thời Diên.”
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vết ngón tay trên cổ cô, mang theo một chút hơi lạnh băng, khó quên khiến trái tim Thời Diên run lên.
“Người duy nhất có thể ức hϊếp em là tôi.”
Giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ, mang theo sức mạnh không thể không khuất phục, như tên bạo chúa thống lĩnh vạn vật.
Tấm vải đen bịt mắt bỗng được cởi bỏ.
Thế giới u ám đột nhiên tràn ngập ánh sáng, khiến Thời Diên trong phút chốc thất thần.
Ngoại trừ ánh sáng, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt anh.
Dưới ánh trăng bạc mơ hồ, đường nét khuôn mặt của anh lạnh lùng mà sắc bén, một đôi mắt phượng hẹp dài lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen kịt, từ một góc nhìn xuống.
Giống như lần gặp nhau lần đầu vào nhiều năm trước.
Nhưng lại có thứ gì đó vô cùng khác biệt.
Thứ tương đồng duy nhất là
—— mỗi cuộc hội ngộ, anh đều dùng thái độ kiêu ngạo này để mạnh mẽ xông vào cuộc sống của cô.