Edit + Beta: Ano
Không biết qua bao lâu, Thời Diên cũng dần dần khôi phục ý thức.
Cổ chân truyền đến một cảm giác lành lạnh, Thời Diên bỗng nhiên phỏng đoán đến cái gì, cả người đều tỉnh táo lại.
Dưới thân là một cỗ mềm mại, như là một chiếc sô pha.
Bốn phía ánh sáng tối tăm, chỉ có phía sau nơi nào đó tản ra ánh sáng, Thời Diên ngừng thở cúi đầu, thấy rõ trên tay cùng trên chân toàn là xiềng xích.
Cô bị bắt cóc.
Khi nhận ra điều này, Thời Diên hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh, bình ổn lại quả tim đang đập liên hồi.
Nhận thấy được trong phòng tựa hồ không ai, Thời Diên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chậm rãi quay đầu hướng tới chỗ ánh sáng nhìn lại.
Khi thấy rõ thứ phía sau, đồng tử Thời Diên chợt co chặt.
Cả bức tường lớn dày đặc ảnh chụp.
Ảnh chụp tất cả đều là cô.
Có những tấm lúc cô trên sân khấu, cũng có tấm khi cô đang ở phim trường, thậm chí còn có những bức chụp lén cô chạy bộ tập thể dục.
Tất cả đều là ảnh chụp trộm, quá ghê tởm.
Thời Diên bỗng nhiên nhớ đến ban ngày lúc ở phim trường, cặp mắt đã nhìn cô chằm chằm kia.
Hóa ra không phải ảo giác.
Một tháng nay, cô đúng thật là bị người khác rình mò.
Một cảm giác khó chịu như bị rắn bò qua người nổi lên,da đầu Thời Diên tê rần, khi cô chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng “Lạch cạch”.
Phòng trong ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, cả phòng đèn đuốc sáng trưng.
Thời Diên thần kinh nhanh chóng căng thẳng, ngay sau đó liền nghe thấy một trận tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Mỗi một tiếng đều như là đạp lên tâm hồn treo ngược của cô.
Tim cô đập đến muốn rơi ra ngoài.
“Em tỉnh rồi.”
Là giọng nam ôn hòa.
Thời Diên ngừng thở, chậm rãi quay đầu.
Phía sau là một người đàn ông trẻ cao lớn, mặc một thân tây trang màu lam nhạt, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, bên môi còn ngậm nụ cười ôn hòa thân thiết.
So với bộ dạng biế.n thái vặn vẹo trong tưởng tượng của Thời Diên thì vô cùng khác biệt, hắn ta trông cực kì lịch sự và nhã nhặn.
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: “Anh là ai?”
Người đàn ông cong mắt, tỏ vẻ không hiểu gì nói: “Anh là của em mà, Hứa Tử Úc đây, em không nhớ sao?”
Nghe thấy ba chữ chồng sắp cưới, Thời Diên cả kinh trong lòng.
Một ý nghĩ khó tin chậm rãi từ trong lòng dâng lên.
Người đàn ông si mê mà nhìn cô, tầm mắt dừng ở cái cổ trắng như tuyết của cô, lại chậm rãi dời xuống đến cổ tay, cổ chân.
Ánh mắt lướt đến mỗi một chỗ, đều như là có một con rắn lạnh băng trượt dài trên người Thời Diên, làm cô không khỏi thấy kinh sợ.
Thấy ánh mắt cô trống rỗng, ánh mắt Hứa Tử Úc ám xuống dưới, có chút thất vọng nói: “Một tháng này, mỗi ngày anh đều đưa quà đính hôn cho em. Nhưng em lại chưa bao giờ mang chúng.”
Thời Diên theo phản xạ ngừng hô hấp, chậm rãi hỏi: “Những cái đó… đều là anh đưa sao?”
Hứa Tử Úc cười: “Đúng vậy, đó là vật đính ước của chúng ta. Em không thích sao?”
Phỏng đoán kia đã được chứng thực, ánh mắt Thời Diên không dám chớp mà nhìn người đàn ông trước mặt, đôi tay run lên nhè nhẹ.
Cô chậm rãi, thật cẩn thận mà mở miệng.
“Có điều, tôi không có chồng sắp cưới.”
Những lời này như là con dao sắc nhọn tàn nhẫn xé rách ảo tưởng của hắn, mắt Hứa Tử Úc từ hiền hòa lúc đầu lại chuyển sang kinh ngạc.
Hắn nhấc chân đến gần cô, đến trước mặt Thời Diên ngồi xổm xuống, ôn nhu mà nhìn vô cười: “Không phải đâu, chồng sắp cưới của em là anh. Thời Diên, anh đã yêu em rất lâu, em cũng đồng ý gả cho anh rồi, không phải sao?”
Đôi mắt Hứa Tử Úc gắt gao nhìn cô, lưu luyến ngắm gương mặt trắng nõn của cô, thần sắc gần như là một kẻ bị bệnh.
“Thời Diên, em thật sự quá đẹp, so với ảnh chụp còn đẹp hơn. Nhưng, hình như em không thích cái lắc chân anh tặng, anh chỉ còn cách ép em mang thôi.”
Hiện tại, Thời Diên đã có thể kết luận.
Người trước mắt đầu óc không bình thường.
Hắn chỉ là một tên bi.ến thái ngụy trang thành dáng vẻ người thường.
Thời Diên lúc này đây chỉ có cảm giác sởn tóc gáy.
Cô khó khăn lắm mới tìm lại âm thanh của mình, tận lực duy trì nó ổn định: “Vì sao anh muốn trói tôi đến đây? “
Hứa Tử Úc ra vẻ đương nhiên đáp: “Anh đã nói rồi, chúng ta đã kết hôn, tất nhiên phải ở bên nhau rồi.”
Hắn cầm một cái điều khiển từ xa ấn xuống, một cái màn đen cách đó không xa chậm rãi kéo ra.
Ngữ khí hắn tràn ngập khát khao: “Em xem, anh đã chuẩn bị váy cưới rồi, em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Bức màn mở ra hoàn toàn, một chiếc váy cưới tinh xảo, hoa lệ chợt xuất hiện ở trước mắt, ở trên cái kệ thủy tinh, lỗ trống mà quỷ lệ, khiến người xem lạnh gáy.
“Sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở chỗ này, em yên tâm, anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới.”
Đầu ngón tay Thời Diên giờ này đã hãm sâu trong lòng bàn tay, thấm ra một tia máu.
Cô cố gắng giữ lý trí, không chọc giận hắn, thanh âm lại không kìm được được mà nhiễm một chút run nhẹ: “Đây là nơi nào?”
Nghe vậy, Hứa Tử Úc dường như đã hiểu rõ ý cô, lớp ngụy trang văn nhã đột nhiên nứt toạc, bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Xúc cảm lạnh băng bất ngờ quấn quanh người cô, như là một con rắn độc gắt gao vây lấy cơ thể cô, hô hấp ngày càng nghẹt cứng, Thời Diên thậm chí cảm thấy mình sắp chết.
Hắn một bên bóp cô, một bên nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Đây là một cái làng du lịch do anh đã khai phá trên danh nghĩa, là một hòn đảo độc lập, không có anh cho phép, không ai có thể đi lên. Cho nên sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta, Quý Vân Sanh cũng không có khả năng.”
Tay Thời Diên bị tay người đàn ông nắm chặt, không thể nào thoát ra được.
Giây phút cổ cô sắp bị bóp nát, bàn tay kia lạnh lùng mà thu lại.
Một làn không khí tươi mới lại tràn vào phổi, Thời Diên đứng dậy kịch liệt mà ho khan.
Hứa Tử Úc như khôi phục lý trí, lại hối hận mà xoa gương mặt cô, ngữ khí lại lần nữa trở nên ôn nhu.
“Cho nên, Thời Diên, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, anh sẽ tức giận.”
Thời Diên sau khi hít thở, cả người đổ mồ hôi lạnh, tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe, có chút hơi hơi khàn khàn.
“Tôi… Khụ… Tôi sẽ không chạy trốn.”
Cô có bộ dáng nhu thuận động lòng người, giờ đây, trên cổ lại có thêm mấy dấu tay, càng làm cô có vẻ yếu đuối mong manh, yếu ớt không thể chịu nổi, chẳng có chút uy hϊếp nào.
Người con gái mảnh mai như thế, bị hắn dọa, cũng sẽ không dám chạy trốn.
Đây là địa bàn của hắn, cô chạy thế quái nào được?
Nghĩ như thế, Hứa Tử Úc chậm rãi bình tĩnh lại, mỉm cười lại nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không làm tổn thương em. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.”
Thời Diên cắn môi, cật lực chịu đựng cái chạm của hắn, không dám chọc giận hắn.
Thấy cô không nói gì, ánh mắt Hứa Tử Úc lại chuyển qua trên cổ cô.
Những dấu vết lúc nãy đập thẳng vào mắt hắn, kí.ch thích hắn đến độ đôi mắt tối sầm lại.
Mặt hắn lại ánh lên vẻ si mê bệnh hoạ.n, Thời Diên phát hiện có điều gì đó không đúng, toàn thân dâng lên ý thức cảnh giác.
Ngay khi Hứa Tử Úc cúi người, môi dừng trên cổ cô, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.
Một chút lại một chút, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập.
Hứa Tử Úc sắc mặt lập tức trầm xuống, vô cùng khó chịu khi bị người khác quấy rầy chuyện tốt.
Trái tim gấp gáp đến độ muốn rơi ra của Thời Diên cũng được bình ổn.
Hứa Tử Úc cũng nhận ta người bên ngoài có chuyện gấp, chỉ có thể dừng lại đi mở cửa.
Ngữ khí hắn ngầm có ý cảnh cáo, “Ngoan một chút, không được phát ra tiếng. Nơi này đều là người của anh, sẽ không có người tới cứu em. Đừng có chọc điên anh, biết chưa?”
Thời Diên ra vẻ thuận theo gật đầu, kỳ thật ở trong lòng đã bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện là có người đã tới cứu cô, tuy rằng lời cầu nguyện này sẽ không thành hiện thực.
Hứa Tử Úc đi qua mở cửa, người đứng ngoài cửa mặc nguyên bộ đồ đen.
“Ngài Hứa.”
Hứa Tử Úc thần sắc không vui, “Không phải tao đã nói không được tới quấy rầy sao?”
Vệ sĩ vội vàng cúi đầu: “Là có chuyện quan trọng, chúng em không có biện pháp giải quyết.”
Nghe vậy, Hứa Tử Úc quay đầu lại nhìn Thời Diên, rồi mới đi ra ngoài.
“Nói.”
Vệ sĩ biểu tình nghiêm túc: “Là vị ở Bùi gia kia. Vốn dĩ là mấy ngày trước họ kí hợp đồng với chúng ta nhưng lại gặp sự cố, cho nên bọn họ muốn đổi thành hôm nay.”
Sắc mặt Hứa Tử Úc nặng nề: “ Đổi là đổi thế nào? Tao đồng ý chưa?”
“A… Ngài cũng biết, vị kia tính nết như vậy. Hơn nữa trợ lý của hắn đã nói, nếu hôm nay không ký, sau này cũng không cần ký nữa.”
“Dù sao cũng là hợp đồng bạc tỷ……”
Thấy Hứa Tử Úc không nói lời nào, vệ sĩ thật cẩn thận lại nói: “Hơn nữa, vị Bùi gia kia không biết nghe tin tức ở đâu, máy bay tư nhân đã bay đến đảo, chắc là một tiếng nữa sẽ hạ cánh.”
Giọng điệu Hứa Tử Úc không kiên nhẫn: “Được rồi, tao biết phải làm gì. Đi chuẩn bị đi, lát nữa tao qua.”
Vệ sĩ gật đầu đồng ý rồi rời đi, Hứa Tử Úc lại lần nữa trở lại trong phòng.
Thời Diên từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh mà ngồi ở trên sô pha, không nói một lời.
Cô ngoan đến kinh ngạc, giống như là những lời lúc nãy của hắn đã thật sự dọa tới cô, cả người lại mang một sự tuyệt vọng không thể che giấu được.
Hứa Tử Úc mới vừa đi qua, liền thấy cô ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh ôn nhu động lòng người nhìn hắn.
Cô nhẹ giọng hỏi hắn: “Chút nữa anh muốn đi ra ngoài sao?”
Bị mỹ nhân nhìn như vậy, sắc mặt âm trầm của Hứa Tử Úc cũng mềm mại một phần.
Hắn lên tiếng, nhưng hình như trong lòng vẫn chưa tin tưởng cô lắm: “Bây giờ anh có khách, anh phải đi gặp họ rồi. Nhưng dù có vậy, em cũng không thể trốn được đâu. Anh ta không phải là người thích lo chuyện bao đồng, hãy từ bỏ đi.”
“Tôi biết, tôi sẽ không chạy trốn,” Cô dừng một chút, nói tiếp, “ Dù sao anh cũng chẳng thể trói tôi ở đây cả đời.”
Tiếng cô mềm nhẹ dễ nghe, “Một người chồng sẽ không bao giờ đối xử với vợ mình như vậy, cũng sẽ không có chuyện nhốt vợ trong nhà.”
Nghe vậy, Hứa Tử Úc thật sự hoảng hốt.
Thời Diên nỗ lực khắc chế nhịp tim đang tăng lên, giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Thấy hắn không nói gì, cô dụ hoặc nói: “ Không phải anh nói muốn sống hạnh phúc cùng tôi sao? Anh khóa tôi trong này, người khác sẽ không biết chúng ta là vợ chồng. Chẳng lẽ anh không muốn cho người khác biết tôi là vợ anh sao?”
“Anh cứ nhốt tôi như vậy, tôi không thoải mái. Dù tôi có được thả ra đi nữa, tôi vẫn không hề muốn chạy trốn, tôi chỉ muốn sống cùng anh thôi.”
Thời Diên phát hiện, Hứa Tử Úc không chỉ biế.n thái, mà còn cực kì thông minh.
Cô chỉ có thể dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, có phản kháng cũng chỉ làm cho hắn tức giận mà thôi.
Cô muốn điều tra kỹ lưỡng về nơi này, có thế mới tìm được cách thoát ra ngoài.
Giọng nói vang lên, không khí dường như dừng lại.
Không có lời hồi đáp nào, Hứa Tử Úc cũng đang tự hỏi bản thân.
Thời Diên nói không sai, trên cái đảo này, chỉ bằng sức của cô, có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Trước ngày cưới, có lẽ chẳng có vị khách không mời nào dám xâm nhập vào.
Mà vị khách quyền lực trong kia, cũng không phải là kẻ điên thích lo chuyện bao đồng.
Cho dù có người quỳ trên mặt đất cầu xin, anh ta vẫn sẽ không do dự mà một chân đá văng ra ngoài, càng miễn bàn xen vào việc người khác như cứu người này nọ.
Nghĩ đến thế, Hứa Tử Úc rũ mắt, lòng bàn tay xoa gáy cô, như là đang âu yếm thú cưng.
Hắn thấp giọng nói: “Vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời đúng không? Đừng có nghĩ đến việc cầu cứu người khác, nếu không anh sẽ không bảo đảm được mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Thời Diên cả người lông tơ chổng ngược, nội tâm tuy rất cả kinh, nhưng mặt ngoài lại không lộ ra chút biểu cảm bất thường nào.
“Ừm, tôi sẽ không.”
Cô mang một khuôn mặt hiền lành, giọng nói ngọt ngào dễ nghe khiến người khác khó mà chối từ được.
Tâm trạng treo ngược cành cây của Hứa Tử Úc cũng đã dịu đi không ít.
“Anh phải đi rồi, lát nữa sẽ có người đưa quần áo tới.”
Thời Diên kiềm chế nội tâm vui sướиɠ, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hứa Tử Úc kiểm tra lại mấy cái còng tay còng chân trên người cô rồi, mới yên tâm mà ra cửa.
Lúc này, một chiếc phi cơ tư nhân đã đáp vững vàng trên sân thượng của hòn đảo.
*
Nửa tiếng sau.
Phòng khách sạn cho những vị khách trước buổi tiệc được chuẩn bị chu đáo.
Chiếc thảm dệt Maroc gần 7 chữ số bị coi như miếng giẻ lau ngoài chợ mà trải dưới chân,dao nĩa đặt trên tấm thảm trải sàn trắng như tuyết phản chiếu ánh bạc vụn dưới ánh đèn, lạnh lẽo nhưng cực kỳ sang trọng.
Mà hết thảy những thứ này, lại bởi vì người đàn ông ngồi đó mà trở nên hết sức nhạt nhòa.
Trên đĩa ăn sạch sẽ chỉ có ba miếng bít tết chín được anh chậm rãi cắt thành từng miếng, đĩa ăn trắng như tuyết bỗng biến thành một bức tranh đẫm máu, khiến cho người ngồi gần không dám ăn tiếp.
Tuy nhiên anh lại lặp đi lặp lại động tác ấy một cách nhã nhặn, động tác chuyên chú mà ưu nhã, giống như một tác phẩm nghệ thuật kỳ công.
Khi người đàn ông chậm rãi đưa miếng thịt bò đỏ tươi vào miệng, vết máu khẽ đọng lại nơi khóe môi.
Nước da của anh dưới ánh đèn lộ ra một màu trắng lạnh hiếm có, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Trái ngược với màu sắc tươi sáng trong phòng, nó càng trở nên ma quái, giống như ma cà rồng trú ngụ sâu trong lâu đài trên phim.
Suốt ngày không thấy được ánh mặt trời, cả người tràn ngập ủ dột, khí lạnh lên đến cực điểm.
Người đàn ông nhận ra Hứa Tử Úc đã đến, lười nhác nhấc lên mí mắt nhìn lại.
Bị liếc nhìn, Hứa Tử Úc cũng không khỏi rùng mình.
Xem ra nghe đồn không phải là giả.
Tên con nuôi với thủ đoạn cứng rắn và tàn nhẫn ở nhà họ Bùi, cũng điên không kém cạnh hắn.
Tuy nhiên, nếu không tính năng lực, một thằng con nuôi không danh không phận, sao có thể chỉ trong mấy năm đã ăn sạch tập đoàn Bùi thị, trở thành con “quái vật thương nghiệp” khiến những bậc lão làng phải dè chừng chứ.
Đối với dự án bất động sản này, tập đoàn Bùi thị trúng thầu, có thể cùng Bùi Kỵ hợp tác, tương đương với số tiền thu được sẽ chất thành núi.
Hứa Tử Úc ngồi xuống đối diện anh, khách khí nói: “Ông chủ Bùi, thật xin lỗi đã không tiếp đón ngài từ xa, phải phiền ngài tới đây ký hợp đồng.”
Câu này chỉ là lời khách sáo, dù sao cũng là Bùi Kỵ đã sửa lại lịch trình trước đó.
Nhưng người đàn ông rõ ràng không có ý định cho hắn một nấc thang nào để đi xuống, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng từ đầu đến cuối.
“Ông chủ Hứa trốn kĩ quá, hơi phiền phức, trễ mất nửa ngày của tôi rồi.”
Bùi Kỵ nhếch môi, “Cho nên ông chủ Hứa, hợp đồng lần này phải tăng lợi nhuận cho tôi đấy.”
Hứa Tử Úc chỉ ngượng ngùng cười nói: “ Ông chủ Bùi lại nói đùa.”
Mà khi Hứa Tử Úc mở hợp đồng, mới phát hiện ra rằng tỷ suất lợi nhuận được đặt ban đầu đã thực sự bị thay đổi.
Sắc mặt hắn tái nhợt:: “Ông chủ Bùi, ngài đây là……”
“Đã nói rồi đấy thôi, anh đã lãng phí nửa ngày trời của tôi.”
Bùi Kỵ chậm rãi mở hợp đồng ra, trong giọng nói không chút cảm xúc:: “Hứa thị không phải là lựa chọn duy nhất của tôi, ông chủ Hứa hẳn là hiểu rõ điều này hơn ai hết.”
Hứa Tử Úc sắc mặt tái nhợt trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của những tin đồn trước đây về Bùi Kỵ.
Quả nhiên là thương nhân, chỉ nhìn vào lợi ích.
Ý nghĩa trong lời nói của Bùi Kỵ đã quá rõ ràng.
Hoặc nhượng bộ, hoặc không ký.
Muốn cùng anh ta ăn cái bánh kem ấy, được thôi, nhưng chỉ cần anh ta bảo bạn nhả ra, bạn nhất định phải nhả ra.
Sắc mặt Hứa Tử Úc tái đi, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Thương trường như chiến trường, cũng như luật rừng, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn sẽ luôn là kẻ đặt ra luật chơi.
Tiếng lật trang giấy kêu sột soạt, sau đó đột nhiên, tin nhắn điện thoại di động vang lên.
Màn hình điện thoại di động của Hứa Tử Úc cũng phát sáng
Trong tầm nhìn của Bùi Kỵ, một bức ảnh của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Đầu bút đang ký đột nhiên dừng lại..
Bùi Kỵ hơi híp mắt, tiếng nói trầm thấp: “Ông chủ Hứa, cô gái này là?”
Hứa Tử Úc theo ánh mắt anh nhìn lại, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: “A, Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Thời Diên.”
Dứt lời, ánh mắt Bùi Kỵ tối sầm lại, lộ ra một tia nguy hiểm nhỏ.
Cây bút kim loại màu đen xoay một vòng giữa các ngón tay anh, rồi dừng lại trong tích tắc.
Anh nhắc lại lời của Hứa Tử Úc từng chữ một.
“ Vợ chưa cưới của..anh?”
Hứa Tử Úc không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Bùi Kỵ, trong mắt anh ta tràn ngập hình ảnh của Thời Diên trên điện thoại, “Sao vậy? Ông chủ Bùi muốn thấy cô ấy sao?”
Khóe môi Bùi Kỵ chậm rãi cong lên thành một vòng cung lạnh nhạt, châm biếm.
“Muốn, đương nhiên muốn gặp.”