Dụ Dỗ (Ngụy Chú Cháu)

Chương 5: Mặc kệ cánh tay trắng nõn của cô gần sát cơ thể mình.

Đêm mưa tháng Mười quả thật có chút lạnh.

Tưởng Khôn không nói gì, chỉ bật điều hòa làm ấm nhiệt độ không khí lên một chút.

Cô gái cười khẽ một tiếng.

"Tôi vẫn luôn nghe A Thành nói chú của cậu ấy là người lạnh lùng, nhưng hôm nay ở chung mới biết rõ được thế này."

Tưởng Khôn hỏi: "Nó nhắc tôi với cô?"

"Vâng."

"Còn nói gì không?"

Quan hệ nội bộ của Tưởng gia có hơi hỗn loạn, Chu Vận đến bây giờ cũng chỉ biết Tưởng Thành là từ nhỏ là được Tưởng Khôn nuôi lớn, ngoài ra không biết thêm gì khác.

"Cậu ấy nói, với cậu ấy ngài giống như một người bố vậy, mối quan hệ rất tốt." Chu Vận từ sau kính chiếu hậu, đánh giá gương mặt của anh sau đó cô dừng lại một giây rồi mới nói: "Còn nói, ngài là người hiểu cậu ấy nhất trên thế giới này."

Bầu không khí trở nên ngưng trệ.

Có một cuộc đối đầu im lặng kéo dài.

Kiểu im lặng này khiến cho Chu Vận hiểu ra, những chuyện Tưởng Thành làm ngoài kia với tư cách của là người chú thì Tưởng Khôn đều biết rõ hết thảy.

Còn về việc vì sao không nói ra là bởi vì chuyện này không có liên quan đến giới hạn cuối cùng của anh.

Còn Chu Vận thì sao?

Cứ như vậy bị hai người đàn ông của Tưởng gia xem như đồ chơi mà thay phiên đùa giỡn cô như một kẻ ngốc.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe rẽ vào một khúc cua, nhưng Tưởng Khôn vẫn không biểu cảm gì khác, vẻ mặt anh vẫn bình thản như nước: "Chu tiểu thư, tôi cần nhắc nhở cô, chỗ này của tôi không phải tòa án, tôi không thể đòi lại công đạo cho cô."

"Đôi tình nhân trẻ các người nếu xảy ra vấn đề gì về tình cảm thì chỉ có thể tự mình giải quyết."

Việc anh nói mình đứng ngoài lề cũng không phải là vì thiên vị.

Đôi mắt của Chu Vận nhìn qua anh một cái, dường như trong đó chứa đựng vô vàn ưu sầu và suy nghĩ muốn nói, "Nếu như tôi nói, tôi tìm ngài không phải vì đòi công đạo?"

Trả lời cô là một âm thanh phanh xe rất nhỏ, lưng cô hơi bị đẩy về phía trước.

Tưởng Khôn dừng xe lại, tắt máy.

Anh đang im lặng, dường như mỗi khi như vậy thì luôn có một loại áp lực vô hình đang lấn át người khác. Rất giống với việc rơi vào một cơn sóng thần, chỉ có thể im lặng mà nín thở, dần dần chờ đợi cái chết ập đến.

Tưởng Khôn chống khuỷu tay trên bệ nâng của cửa sổ xe, vẻ mặt anh bình tĩnh: "Điều đó càng khó xảy ra."

"Cô dựa dẫm vào tôi sẽ không có được bất cứ thứ gì."

Anh không cảm thấy có gì kinh ngạc, những năm qua mấy cô gái được đưa đến bên anh, từ đầu tới cuối ai cũng có một thái độ như vậy đối với anh.

Cho nên bây giờ biết được đứa cháu dâu này đối với anh có ý đồ, anh cũng không lấy gì làm lạ.

Vẻ mặt của Chu Vận ngay sau đó xụ xuống, đáy mắt cô chứa đầy vẻ thất vọng.

"Tôi biết rồi."

Cô cúi xuống thắt dây an toàn.

Cũng không biết là cố ý hay thế nào mà người cô dịch tới hơi gần anh.

Nhưng Tưởng Khôn không hề động đậy, cũng không có phản ứng gì, anh mặc kệ cánh tay trắng nõn của cô gần sát cơ thể mình.

Cô cúi người, giọng nói nhỏ nhẹ, "Tóm lại, vẫn cảm ơn chú đêm nay đã tiễn tôi về nhà."

Không khí trong buồng xe ấm lên, nhiệt độ ngày càng tăng cao.

Giọng nói cô rơi vào bên tai Tưởng Khôn tựa như một đám sương mù, ấm áp ôn hòa, mang theo hương rượu còn sót lại trong ly rượu mà đêm nay anh pha.