Chu Vận không muốn nói những chủ đề thế này với Tưởng Thành, cô cảm thấy không có hứng thú vì vậy không bao giờ muốn làm theo lời cậu ta.
Vì vậy hai người họ cũng không nói chuyện gì với nhau nữa cả.
Hai người một trước một sau cùng nhau đi đến bãi đổ xe ở phía sau quán Bar.
Xe của Tưởng Khôn là Mercedes-Benz E300, kiểu dáng tương đối bình dân.
"Ngồi ghế phó lái." Chu Vận đang vừa định mở cửa xe sau thì đã nghe Tưởng Khôn đứng ở phía trước ghế lái, gõ gõ nóc xe nói.
Chỗ ngồi phía sau đặt mấy loại rượu chưa lấy xuống nên vốn dĩ không có chỗ ngồi.
Đây chính là điều Chu Vận mong muốn.
Sau khi lên xe, Tưởng Khôn hỏi cô đi đến đâu.
Chu Vận: "Phù Dung Viên."
Tưởng Khôn nghe được cái tên chung cư quen thuộc, anh cũng không lấy gì làm lạ, chỉ tiếp tục hỏi.
""Toà nhà mấy."
"Toà số mười hai."
"Tầng lầu."
"Lầu sáu."
Sau khi hỏi xong, Tưởng Khôn dập tắt điếu thuốc trong tay, tay anh cầm lấy vô lăng, không lái cũng không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm phía trước, hồi lâu mới ừ một tiếng, không cảm nhận ra được một chút cảm xúc gì từ anh.
Có vẻ như anh không hề ngạc nhiên chút nào về việc tại sao cô lại sống ngay ở tầng dưới nhà của anh.
Hoặc là, anh vốn dĩ không thèm quan tâm chuyện đó.
Ban đầu Chu Vận rất ấn tượng với Tưởng Khôn, mọi thứ đều bắt nguồn từ việc Tưởng Thành mỗi ngày đều ở bên tai cô nhắc tới anh.
Một câu đều mở đầu bằng chú của tôi sau đó thì có thể kéo dài ra cả ba ngàn dặm.
Anh được phóng đại theo cả chiều ngang và chiều dọc, dường như sắp sửa được ca ngợi như một vị thần toàn năng.
Giống như như trong mắt của Tưởng Thành, chú của cậu ta luôn có thể đem hết thảy việc khó hoá dễ, và hơn hết cậu ta cũng chỉ tin cậy mỗi người chú này của mình.
Về sau, cô và Tưởng Thành có một năm yêu nhau. Đầu xuân năm nay cũng là lúc cô được gặp chủ gia đình của Tưởng Thành, chính là Tưởng Khôn.
Cho đến tận bây giờ, cô cũng chỉ gặp mặt được Tưởng Khôn hết thảy ba lần.
Thật sự có thể nói Tưởng Khôn mới chính là mẫu người lý tưởng mà Chu Vận từ đầu đã vẽ ra trong lòng. Công việc nào anh cũng rất thành thạo lại còn rất cẩn trọng, anh luôn mang lại cho cô một cảm giác có thể dựa dẫm, ỷ lại.
Ngay cả khoảng cách tuổi tác cũng là điều mà Chu Vận thích ở anh.
Năm nay Tưởng Khôn ba mươi tuổi, so với cô lớn hơn năm tuổi.
Còn Tưởng Thành năm nay mới hai mươi hai, tuổi trẻ hãy còn sung sức. Nếu so sánh khách quan một chút, rõ rằng cậu ta so với anh còn rất thiếu thắng.
Chiếc xe ô tô vượt qua đèn giao thông, tốc độ vẫn như cũ chỉ có điều là bấy giờ nó đã dừng lại.
Chu Vận mở miệng nhẹ nhàng gọi: "Chú ơi."
Tưởng Khôn không trả lời, anh chờ đợi cô nói tiếp.
"Chú không lạnh sao?"
Trong chớp mắt Tưởng Khôn dường như im lặng, qua khóe mắt anh liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ. Những ngón tay thon dài của cô đã hơi đỏ lên vì lạnh, cô xoa bóp chúng vài cái, mấy đầu ngón tay kia lập tức trắng bệch.