Bóng cây đung đưa, trên tấm kính thủy tinh đều là vết mưa, Chu Vận đặt hai khuỷu tay lên bàn, hơi khẽ đặt đầu lên, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã quá muộn rồi, cuộc tụ tập này đã đến lúc tan.
Chu Vận gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, nhưng nhân viên lại báo lại hóa đơn đã được thanh toán.
Cô nhướng mày: “Ai thế?”
Dạ là Ngài Tưởng.
“Ngài Tưởng?” Người đồng nghiệp nghi ngờ: “Cái người này.”
Ở đây chúng tôi có hai ông chủ: “Người nhân viện giống như tập mãi thành quen ôm khay rỗng vào trong ngực.” Chính là người ngồi ở bàn bên kia.
Mọi người đồng thời nhìn theo hướng người nhân viên này chỉ, có một người đàn ông ngồi ở đó.
Anh mặc một chiếc áo ngắn tay đơn đản không có nhiều họa tiết, không rộng không ôm, đủ để bao lấy vóc người cường tráng của anh ta, vai lộng mà lưng cũng rộng. Chất vải mỏng mơ hồ làm lộ ra hai cánh tay rắn chắc, anh ta đang hững hờ dựa vào bàn điều chế rượu bên cạnh, đang thì thầm điều gì đó với nhân viên pha chế.
Tay khẽ kẹp điếu thuốc, mắt rũ xuống.
Sương khói lượn lờ tản ra từ giữa kẽ ngón tay, quanh quẩn giữa những đốt ngón tay thon dài của anh.
Đôi tay này, nhìn rất mạnh mẽ.
Nếu mà dùng đôi tay này cắm xuống bên dưới, Chu Vận nghĩ, chắc chắn cô không thể nào phản kháng được.
Làm người phụ nữ có tính khí, đương nhiên phải biết đối nhân xử thế, cầm chén rượu lên muốn tới cảm ơn.
Người nhân viên tiến lên trước một bước, lưu loát nói ra: “Tính tình ngài Tưởng của chúng tôi từ trước đến nay đều như vậy, có duyên liền thích kết giao bằng hữu, cho nên có mấy chén rượu thôi, không cần phải quá khách khí cảm ơn, cứ nhận tâm ý đi ạ.
Nữ giám đốc nhướng mày mỉm cười, cũng không kiên trì nữa.
Mưa rơi mãi không ngớt, đa số những người đồng nghiệp đều đã bắt baxi rời đi, Chu Vận cũng không vội vẫn ngồi ở đó thờ ơ uống rượu, mãi cho tới khi quán chuẩn bị đóng cửa.
Dòng người rút đi, quán Bar vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt giờ đã trở nên yên tĩnh hơn.
Nhịp điệu thong thả chậm rãi như vậy có một hương vị rất khác.
Cô uống cạn ly rượu, cầm lấy túi xách đứng dậy, đi đến bàn pha chế rượu.
Đế giày cao gót va xuống mặt đất. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói cũng theo đó cất lên, mơ ảo như ở sơn cốc Rosdal, trong suốt vọng ra.
Cô gọi: “Chú ơi.”
Chính xác mà nói, đây là chú của bạn trai cô Tưởng Thành.
Tưởng Khôn.
Người đàn ông mí mắt cũng không nâng lên một chút, giống như không nghe thấy, tát tàn thuốc trong tay.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên im lặng.
Bạn rượu ở bên cạnh nghe không rõ Chu Vận đang nói cái gì, cho rằng cô đi tới bắt chuyện, hài hước pha trò: “Chào ông chủ Tưởng, diễm phúc quá.”
Lúc này mới nghe được tiếng cười của anh.
Trầm thấp lười nhác, giống như thân thuốc lá được ném vào trong gạt tàn bùng lên một làn khói, mông lung không rõ.
“Diễm phúc này, thật xin lỗi.”