Dụ Dỗ (Ngụy Chú Cháu)

Chương 1

Đây là ngày thứ ba Chu Vận được điều đến Dung Thành.

Vừa đẩy cửa ra, một trận khí lạnh ùa vào.

Cô thu lại những cái ô rồi đưa nó lại cho nhân viên của Tipsy Bar.

Mấy người đồng nghiệp mới đang ngồi ở trong góc vẫy tay chào cô.

Trên cổ tay của Chu Vận đeo một cái túi xách vàng Champagne, chiếc váy dài màu đen basic, cổ chữ V khoét sâu, mái tóc xoăn dài nhẹ lắc lư.

Đôi môi xinh đẹp đỏ tươi, nhan sắc đủ để kiêu ngạo.

Một câu tóm gọn lại, đây là thiên kim tiểu thư từ tổng bộ điều tới.

Đây là dạng người sẽ không phải lo lắng về tiền bạc.

Cô đi tới rồi ngồi xuống, đặt túi xách của mình qua một bên.

“Thật sự xin lỗi, kẹt xe trên đường, hôm nay tôi mời.”

“Tiếc quá, chúng tôi đã thanh toán hóa đơn rồi, nhưng mà uống còn chưa đã thèm đâu.” Nữ giám đốc hơn ba mươi tuổi nghiêng đầu cười cười.

Chỉ ngón tay hướng tới quầy bar: “Lượt thứ hai, thiên kim Chu tới đi.”

Đây là xưng hô vui vẻ, Chu Vận biết.

Cô châm một điếu thuốc, mím môi cười cười: “Không cần khách khí, tùy ý chọn.”

---

Tuy rằng cô với những đồng nghiệp này mới quen biết được hai ba ngày, nhưng tuổi của mọi người không chênh lệch là bao, đều theo đuổi hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực và kinh nghiệm ở phương diện nào cũng dựa trên thực lực, nói chuyện với nhau không có gánh nặng gì, rất thoải mái.

Chủ đề nói chuyện của mọi người càng nói càng mở rộng, cuối cùng cũng bàn tới vấn đề về giới tính.

Là một người mới chưa biết nhiều thông tin, Chu Vận đương nhiên trở thành “Bia ngắm”.

Khi tới vấn đề đời sống tìиɧ ɖu͙© và bạn trai, Chu Vận không trả lời ngay, tay kẹp điếu thuốc, mắt chậm rãi nhìn xuống màn hình điện thoại đang đặt trên bàn, màn hình lập tức sáng lên, hai tin nhắn chưa đọc.

Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Bạn trai của cô, Tưởng Thành.

Bỗng nhiên hết hứng thú, Chu Vận dập tắt điếu thuốc lá, phun ra một làn khói thuốc.

“Tôi có bạn trai, nhưng không có đời sống tìиɧ ɖu͙©.”

Điều này có chút ý tứ.

“Công việc của anh ấy quá bận rộn nên không có thời gian cho cô à?”

“Thật ra cũng không phải.”

“Vậy thì là hai người là gặp dịp thì chơi song tiện ứng phó với cha mẹ hai bên, thật ra hai người không có tình cảm gì với nhau hết?”

“Thật ra tôi lại khá hy vọng điều đó.”

“Bạn trai cô… chắc không phải là chức năng tìиɧ ɖu͙© gặp vấn đề phải không?”

“Điều đó là không thể nào.

Biết cô không muốn trả lời, mọi người cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Đêm tối trôi qua phân nửa, hắt vào bên trong cửa sổ, mưa vẫn rơi như vậy.