Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 32

Hai ngày sau, Ngô Đình Kiêu cùng Mộng Dao đến thăm bà của cô.

“Thật ra anh bận như vậy, không cần đi cùng đâu.” Cô vốn muốn tự đi nhưng anh cứ muốn cùng cô đi, dường như cô phát hiện ra là dạo gần đây cô và anh luôn ở cùng nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Cũng không biết là cô dính người hay là anh dính người nữa.

“Trước mặt bà, tôi là bạn trai của cô đấy, tôi không muốn bị nói là không quan tâm bạn gái đâu.”

“Từ khi nào mà ngay cả anh quan tâm người khác nói gì vậy?” Lời anh nói, cô thật sự không tin tưởng được, không biết câu nào là thật câu nào là giả.

Đến phòng bệnh, anh cà cô định vào trong thì vô tình gặp được người quen.

“Mộng Dao, cô cũng đến thăm bà sao?” Giang Quân Phong vẫy tay với cô, dường như không nhìn thấy Ngô Đình Kiêu.

Mộng Dao cảm thấy hơi ngộp thở, không không dám chào lại, khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Gương mặt anh thoáng chốc đã troẻ nên nghiêm túc, anh đẩy cô vào phòng bệnh: “Cô vào trong đi, tôi ở ngoài chờ.”

Cô gật đầu, sau đó thì vào trong, bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại Ngô Đình Kiêu và Giang Quân Phong, hai người cứ như là nước với lửa, không cách nào hòa hợp với nhau.

“Ngô tổng, anh sợ tôi tiếp xúc với Mộng Dao đến vậy sao? Anh sợ cô ấy phải lòng tôi à?” Anh ta tự tin nói, không cần biết người đứng trước mặt anh ta là ai.

“Nói thừa, cô ấy là người của tao, tại sao tao phải sợ?” Anh cau mày, giọng nói trầm lạnh lẽo.

“Ha! Ngô tổng, rốt cuộc ba chữ “người của anh” là có ý nghĩa gì vậy? Tôi thật sự tò mò đó, là tình nhân, người yêu hay chỉ đơn giản là một công cụ giúp anh phát tiết?” Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt dò xét cố nhìn thấu Ngô Đình Kiêu.

“Ý gì đây?” Anh hơi tức giận, cảm thấy người này không đơn giản. Là đang muốn cướp người của anh?

“Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi Ngô tổng, là anh định đến khi nào mới buông tha cho cô ấy? Anh chiếm được thân xác cô ấy nhưng trái tim của cô ấy lại không dành cho anh, thì có ích gì chứ? Nếu không phải vì bà thì cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận ở cùng một người như anh đâu. Vì… anh đang sợ tôi chiếm được trái tim cô ấy sao?” Anh ta nhướng mày, nói những điều mà Ngô Đình Kiêu chưa bao giờ nghĩ đến.

Anh đơn giản chỉ muốn máu của cô, muốn cô nghe lời mình, phục tùng mình, ngoài ra thì chưa từng có ý nghĩ gì khác. Cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó cổ có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh, vì khi đó, cô chắc chắn đã không còn trên thế giới này. Cái gọi là trái tim hướng về ai, có quan trọng không?

“Giang Quân Phong, tao thấy mày nên tỉnh mộng đi. Tranh giành thứ không thuộc về mình sẽ không có kết cục tốt đâu.”

“Cô ấy vốn không thuộc về ai cả, cô ấy là chính cô ấy, là một đoá hoa xinh đẹp và rực rỡ. Nếu để cô ấy lựa chọn, anh có dám chắc là cô ấy sẽ chọn anh không? Anh có dám chắc cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện làm một tình nhân, bị người đời mắng nhiếc, không được tôn trọng?” Giang Quân Phong từng chút từng chút một áp đảo anh khiến anh cứng miệng không thể nói gì.

Anh nheo mắt, đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ, anh suy nghĩ gì đó, sau đó thì bật cười: “Ha! Nhưng hiện tại, cô ấy thuộc về tao chứ không phải mày.”

Anh không cần biết lí lẽ là gì, cũng chẳng cần ai dạy đời, vì anh là Ngô Đình Kiêu, chỉ cần một lời nói của anh, không gì là không thể.

Đúng lúc, Mộng Dao từ trong phòng bệnh bước ra, còn chưa định hình được chuyện gì thì đã bị anh kéo tay dắt đi: “Đi thôi!”

Mộng Dao ngoan ngoãn đi theo, nhưng vẫn quay đầu lại, mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt Giang Quân Phong.

Chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng lại có thể khiến cho Giang Quân Phong cảm thấy xao xuyến. Đôi mắt anh đượm buồn nhìn theo bóng dáng của Mộng Dao khuất dần.

Đây được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?



Ở trên xe, từ khi rời khỏi bệnh viện thì tâm trạng của anh đã không tốt, mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó coi, khiến Mộng Dao cũng không dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau đó, ăn mới trầm giọng: “Nếu tôi thả cô ra, cho cô tự do, thì cô sẽ rời khỏi tôi sao?”

Anh đột nhiên lại hỏi câu như vậy khiến cô có chút sững người, vì câu trả lời không phải anh đã quá rõ rồi sao?

Mộng Dao hít vào một hơi thật sau đó trả lời: “Đương nhiên rồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, tôi không thích gò bó, cũng không thích vướng chân vào thế giới không thuộc về mình. Mỗi ngày đều sống một cách vui vẻ là được rồi.”

Anh trầm mặc, sau đó lại hỏi: “Ở bên cạnh tôi, cô không cảm thấy vui sao?”

“Tôi… Tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy, đây không phải cuộc sống mà tôi nên sống. Tôi cũng không muốn bị coi là một món đồ, một tiểu tình nhân hay là một con mồi, tôi muốn được trân trọng, được yêu đương như bao cô gái khác. Tuy đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thật.” Cô nói thật cho anh biết, cô cảm thấy dù sao anh cũng không quan tâm đâu, anh chỉ cần cô ngoan ngoãn, biết nghe lời thôi là đủ rồi không phải sao?

Cô cũng biết, có thể là cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi anh, mãi mãi làm một huyết nô, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn suy nghĩ về cuộc sống tươi đẹp đó, một gia đình hạnh phúc dưới một mái nhà.

Ngô Đình Kiêu không nói gì, chỉ ưu tư nhìn về phía trước con đường, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Dường như anh rất để tâm đến cảm nhận của cô, mà dường như lại không phải. Anh cũng không biết là mình bị gì, chỉ cần nghĩ đến việc cô muốn rời xa anh là anh lại không vui.