Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 25

Tối hôm qua Ngô Đình Kiêu hưng phấn và điên cuồng, hoang dã đến mức chơi đến khi Mộng Dao ngất đi mới chịu buông tha. Cũng không biết là có phải anh đã lén uống thuốc không mà lại cao hứng đến mức đó, cứ như một cái máy không biết ngừng nghỉ, không biết thoả mãn.



Sáng hôm sau, ngày mới lại bắt đầu bằng những tiếng chím ríu rít vui tay, ánh nắng ban mai chíu rọi vào phòng qua khe cửa sổ. Ánh sáng chói mắt làm cho Mộng Dao mơ màng mở mắt.

Sau đó lại vùi vào lòng người đàn ông kia, ngọ nguậy không chịu tỉnh.

Ngô Đình Kiêu ôm cô bé dễ thương trong lòng, ngắm nhìn đến mức say mê, không nhịn được mà phụt cười.

Tiếng cười của anh làm cho Mộng Dao bừng tỉnh, cô vội vàng ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn anh, làm cho tấm chăn rơi ra khỏi ngực.

“Á!”

Mộng Dao vội vàng che chắn lại và sợ hãi lùi về sau, nhưng ở sau cô là mép giường.

Ngô Đình Kiêu nhanh tay, nhanh mắt, anh vội vàng đỡ lấy cô nhưng lại bị cô kéo cho ngã nhào xuống sàn.

Khi tiếp đất, anh đã đỡ lấy sau gáy của cô nên cô không bị thương, nhưng mà tư thế này… cô lại bị anh đè dưới thân một lần nữa.

Mộng Dao xấu hổ, vội lấy chăn che mặt, ánh mắt né tránh, thẹn thùng, không dám nhìn anh.

“Hoảng gì chứ? Đâu phải là chưa từng nhìn qua.” Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ khiến cho cô không khỏi rùng mình.

“Anh… anh đừng có nói nữa, tôi không biết, không nhớ gì cả.” Cô hét lên, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

Anh giật lấy chiếc chăn ném sang chỗ khác, để lộ cơ thể trắng nõn nà, không tì vết của cô, còn anh thì vốn đã mặc áo choàng ngủ.

Mộng Dao sợ hãi, cô vội vàng che che chắn chắn, nhưng lại bị anh nhìn đến mất tự nhiên, mắc cỡ đến nỗi khoé mắt đỏ hết cả lên. Phải công nhận, da mặt của cô cực kì mỏng, hở tí là xấu hổ đến phát khóc.

Nhưng như vậy anh lại càng thấy vui, cười ngoác miệng đến tận mang tai: “Ha! Gì vậy? Sao lại khóc nữa rồi?”

“Anh ức hϊếp tôi! Lúc nào cũng ức hϊếp tôi! Anh uống máu của tôi chưa đủ hay sao mà còn… còn… hức… hức.” Mộng Dao né tránh không dám nhìn anh, sợ nhìn thấy ánh mắt lưu manh và biếи ŧɦái đó cứ đặt lên người cô không rời.

“Chậc! Ngoan! Nín đi!” Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, sau đó lại cúi người xuống hôn vào khoé miệng cô, lời nói dịu dàng và ngọt ngào như được tẩm mật: “Tôi xin lỗi, là tôi sai, được chưa?”

“Cái gì mà được chưa? Rõ ràng người sai là anh. Tôi có làm gì đâu mà anh lại tức giận chứ?”

“Đúng vậy, là tôi sai, tất cả là tại tôi.Tôi không nên làm cho cô ra nhiều như vậy, cũng không nên để cho sướиɠ đến phát ngất, càng không nên trong lúc cô ngất mà chơi nốt luôn hai bαo ©αo sυ còn lại.” Anh rõ ràng là không biết hối lỗi, miệng vẫn cười toe toét như được mùa, cứ như là đang cố tình chọc ghẹo cô, càng nói lại càng khiến cô xấu hổ khóc nấc lên.

“Hức… anh đúng là tên lưu manh, không có ai xấu xa bằng anh. Lúc nào anh cũng ức hϊếp tôi hết!”

Ngô Đình Kiêu vốn dĩ chỉ giỏi trêu ghẹo người khác, chứ đâu có giỏi vỗ dành. Nhưng mà, điều anh muốn chính là chọc ghẹo cô, xem ra anh lại có thêm một thú vui nhàn nhã, đó là chọc cho cô khóc.

Anh đột nhiên cười ha ha một cách khoái chí, sau đó thì bế cô lên: “Được rồi, được rồi, không trêu cô nữa.”

“Anh lại định làm gì?” Mộng Dao vùng vẫy, bán sống bân chết muôn thoát khỏi vòng tay anh.

“Đừng quậy nữa, tôi và cô cùng nhau đi tắm.”

“Ai muốn tắm cùng anh? Tôi không muốn đâu. Có phải anh lại định ức hϊếp tôi?”

“Không có! Tôi thề, chỉ giúp cô tắm thôi, không có bất kì ý nghĩ khác. Tôi không muốn cô bị tôi chơi chết đâu.”

“Cạch!” Anh vào phòng tắm sau đó thì đóng cửa lại. Còn có tắm thật không thì ai biết.

“Á! Anh đừng có cắn tôi.”

“Ể! Tôi lỡ cho ngón tay vào bên trong rồi.”

“Anh cố tình thì có, mau bỏ ra đi!”

“Chậc! Bây giờ có chịu ngồi yên không thì bảo.”

“Hức… anh ức hϊếp tôi.”

“Ngoan! Tôi không cho vào đâu, vuốt ve nó giúp tôi đi. Mạnh vào!”



Cơ thể Mộng Dao như mềm nhũn ra, ngay cả đi cũng không thể đi nổi. Vì vậy anh đành phải bế cô xuống ăn sáng.

Anh nấu rất nhiều món bổ máu và bồi bổ cho cơ thể, vì cô thật sự quá gầy rồi, còn không nuôi cho béo lên thì cô sẽ bị gió thổi bay mất, đến lúc đó ngay cả máu cũng không thể lấy được.

“Ăn đi!”

“Đây là thức ăn dành cho bữa sáng sao?”

Ở trên bàn có nhiều thức ăn hơn bình thường, anh lại không ăn, không lẽ bắt cô ăn hết?

“Đúng vậy! Anh nhiều vào một chút, sau này sẽ không bị ngất giữa trận nữa.”

“Anh nói gì vậy chứ?!” Mộng Dao cau mày, giận dỗi ra mặt.

Còn anh thì cười hì hì: “Có ngon không?”

“Ngon lắm.”

“Thật không?” Anh mỉm cười gian tà hỏi.

Mộng Dao không ngừng gấp thức ăn vào miệng, đồng thời gật đầu: “Ừm.”

Anh đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, sau đó đến gần chỗ cô, nâng cằm cô lên. Cũng không biết từ lúc nào mà anh lại không còn mắc bệnh sạch sẽ nữa, ăn hết thức ăn từ trong miệng của cô, còn liếʍ mép hài lòng.

“Ngon lắm, hương vị rất đặc biệt.”

Nụ cười của anh khiến cho cô rùng mình, vội vàng lau miệng, cúi mặt che giấu đi sự xấu hổ nhưng vành tai lại đỏ ửng: “Có cho người ta không vậy hả?”

Anh không nói gì, sau đó lại trở về bị trí của mình, ngồi đối diện cô, chống tay lên cằm ngắm nhìn cô ăn.

Trên tay anh cầm điếu thuốc chơi đùa, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi nhưng lại không châm lửa, giống như là một người nghiện thuốc lá lâu năm. Nhưng vì sợ cô khó chịu nên đành làm vậy.

Anh liếʍ đôi môi khô khốc rồi lại nhớ đến chuyện gì đó.

“Sao này tránh xa tên đó ra, gặp hắn thì chạy càng nhanh càng tốt. Hiểu không?” Anh nghiêm túc nói, giọng điệu cứ như một ông lão đang dặn dò cháu gái mình.

Mộng Dao ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh: “Ai? Giang Quân Phong sao?”

Ngô Đình Kiêu cau mày: “Nhớ rõ tên hắn như vậy à?”

“Không có. Trong đầu tôi chỉ nhớ ba chữ “Ngô Đình Kiêu” thôi.” Cô mỉm cười ngây thơ rồi lại tiếp tục ăn.

“Bớt nói nhảm lại đi.”

“Nhưng tại sao anh lại có thành kiến với người ta như vậy? Không lẽ anh ấy là đối thủ trên thương trường của anh?” Cô tò mò muốn biết, thật sự vẫn chưa biết lí do vì sao anh lại tức giận.

“Hắn mà cũng xứng làm đối thủ của tôi? Chỉ là nhìn không thuận mắt. Cô chỉ cần nghe lời là được. Không những hắn, mà khi gặp bất kỳ người đàn ông nào cũng phải tránh xa ra.” Sau đó anh còn bồi thêm một câu: “Cô không biết là cô bị bệnh đẹp sao?”

Cô ngốc nghếch mỉm cười, cứ xem như là anh đang khen mình.

Nhưng thật ra là khen thật. Vì từ trước đến giờ anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thuần khiết như cô, trong sạch một cách từ trong ra ngoài, không giả tạo cũng chẳng làm màu, khác xa với những người phụ nữ rẻ tiền ngoài kia.