Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 23

Ngô Đình Kiêu dẫn cô rời khỏi nhà hàng, đẩy cô lên xe sau đó chạy một mạch về nhà, gương mặt tức giận hậm hực, một lời cũng không nói với cô.

Mộng Dao sợ hãi, cả đoạn đường trở về đều run cầm cập, thứ nhất là cô sợ chết, anh chạy xe rất nhanh, thật sự rất đáng sợ, thứ hai là cô sợ anh tức giận, mỗi lần anh tức giận hay lên cơn đều có đều không hay chờ cô ở phía trước.

Về đến biệt thự, Ngô Đình Kiêu tức giận vác cô đi lên lầu.

“Ngô Đình Kiêu, mau thả tôi xuống đi! Tôi biết sai rồi.” Mộng Dao sợ hãi hét lên, vừa vùng vẫy vừa điên cuồng đấm vào lung của anh.

Nhưng người anh còn cứng hơn sắc, đau tay nhưng chả có tí tác dụng.

Ngô Đình Kiêu đưa cô về phòng của mình sau đó quăng mạnh cô xuống giường, anh chóng tay lên người cô, cúi thấp xuống, ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn cô như một con mồi không biết nghe lời.

“Sở Mộng Dao! Cô quên những gì tôi nói với cô rồi sao? Vừa buông thả một chút đã ra ngoài tìm trai rồi?” Giọng nói trầm thấp của anh như làm đóng băng cả không khi, khiến cô có cảm giác lạnh lẽo giữa ngày hè.

“Tôi… tôi có thể giải thích.” Cô run rẩy nói, sợ anh sẽ nổi điên mà cắn mình đến không còn giọt máu.

“Giải thích? Nói đi! Tôi muốn nghe xem cô có thể bịa ra câu chuyện hay ho gì.” Anh nói vậy là không muốn tin vào lời cô nói nhưng cô vẫn muốn nói.

“Tôi chỉ vô tình gặp Quân Phong ở bệnh viện khi đi thăm bà thôi. Bà nội của anh ấy cũng nằm ở bệnh viện đó, bà ấy bị bệnh tim, khi bệnh tim của bà ấy tái phát tôi đã giúp bà ấy gọi bác sĩ, sau đó mới biết Quân Phong là người nhà bà ấy. Rồi… rồi anh ấy chỉ mời tôi một bữa để cảm ơn thôi.”

Nghe Mộng Dao giải thích xong, anh cười nhạt, ánh mắt đen láy không nhìn thấy đáy khiến cô không đoán được là anh nghĩ gì, cô lại bồi thêm một câu: “Thật đó!”

“Một câu là Quân Phong, hai câu là anh ấy! Cô nghĩ tôi bị ngốc sao? Lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Còn dám nói là hai người không phải đang hẹn hò?” Anh đè cô dưới thân, hơi nóng phả ra hừng hực, rốt cuộc là anh tức giận vì cái gì? Dường như không phải chỉ vì cô là con mồi của anh, là tiểu bạch thỏ của sói xám mà còn một nguyên nhân khác ngay cả anh cũng chẳng rõ.

“Tôi cũng không ngờ là có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà tôi xin thề, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, tôi cũng không có cho anh ấy đυ.ng chạm lung tung. Thật đó! Anh tha cho tôi đi! Cả ngày hôm nay tôi còn chưa bỏ gì vào bụng, lúc chiều cũng không có ăn được gì, thật sự không thể cho anh máu đâu.” Mộng Dao dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh, vô cùng chân thành, vô cùng đáng thương.

“Được, được thôi.” Anh xuống khỏi người cô, thật sự không tức giận nữa khiến cô vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ dễ dàng tha cho cô như vậy. Đúng là may mắn.

Ngô Đình Kiêu không để cô đắc ý lâu, anh đi đến hộc tủ, lấy ra một viên thuốc gì đó và chu đáo rót một ly nước đưa cho cô. Gương mặt điền tĩnh của chợt hiện lên một nét gian xảo, anh cong môi nói: “Chỉ cần uống nó vào tôi sẽ tha cho cô.”

Mộng Dao nghi hoặc nhìn anh rồi lại nhìn viên thuốc trên tay anh: “Đó là thuốc gì?”

Anh đột nhiên nghiêm mặt, một chút kiên nhẫn cũng không có: “Uống hay không uống?”

Cô sợ hãi, vội cầm lấy ly nước và viên thuốc: “Uống, tôi uống mà, uống ngay đây.”

Bị anh doạ, cô hấp tấp đến mức sặc nước, ho sặc sụa: “Khụ, khụ… khụ!”

Anh vỗ nhẹ lưng cô, nở một nụ cười quái gở: “Ngoan lắm!”

“Vậy… tôi ra ngoài được chưa?”

Vì đây là phòng của anh, cô muốn trở về phòng của mình.

“Không được, phải được thôi một lát.”

Nói xong anh đi đến sofa vắt chéo chân và châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi sảng khoái và phả ra làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt anh thoáng ẩn thoát hiện phía sau làn khói vô cùng kì lạ, cứ nhìn cô chằm chằm và cười nhạt như bị trúng tà.

Mộng Dao vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô cứ ngồi ngơ ngác ở đó, gương mặt nhỏ bé hiện lên nét hoảng sợ, có lẽ là hơi ngốc nghếch.

Nhưng trong mắt anh, cô như một tiểu bạch thỏ, ngốc nghếch nhưng đáng yêu, lại còn rất xinh đẹp và quyến rũ, không thể nhai nuốt vào bụng đúng là đáng tiếc.

Một lúc sau, cơ thể Mộng Dao chợt nóng lên, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh… đôi mất cô trở nên mơ màng, cơn nóng bức khiến cô không kiềm chế được bản thân.

Ngô Đình Kiêu vẫn ở đó hút thuốc, điềm tĩnh nhìn cô cởi váy ra như đang ngắm nhìn một thứ gì đó rất thú vị, khoé môi không nhịn được mà cong lên.

“Ư… khó chịu quá… khó chịu!”

Cơn nóng dần lan ra khắp cơ thể, cô nằm lăn qua lộn lặn trên giường, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót. Cảm giác ngứa ngáy và bứt rứt khiến cô như muốn điên lên, không ngừng vò đầu bứt tai.

Đặc biệt là nơi đó… nó đang rỉ nước, đang co giật, sự trống rỗng khiến cô muốn được lấp đầy.

“Anh… anh đã cho tôi uống gì vậy? Là… là thuốc độc sao?” Cô khó chịu đến mức giọng nói mang theo sự nức nở, ánh mắt nhìn anh ngây thơ ứa lệ, khiến người ta chỉ muốn nâng niu, chỉ muốn cắn một miếng.

Anh dập tắt tàn thuốc, bỏ tay vào túi quần chậm rãi đi đến, anh cười cợt nói: “Đoán thử xem… tôi đã cho cô uống gì?”

Mộng Dao thật sự không biết đó là gì. Đúng là ngu ngốc đến quá đáng, cô như vậy, lỡ như gặp phải đàn ông xấu thì sao? Nghĩ thôi anh đã cảm thấy tức giận.

Anh đi đến khẽ nâng cằm cô: “Đây là hình phạt dành cho cô. Ai bảo cô không chịu nghe lời chứ.”