Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 21: Cô ấy là Như Ngọc (1)

Trên đường về, Linh lặng thinh không nói điều gì, cô cũng không quay sang nhìn anh một cái liếc mắt.

Việt biết, ngày hôm nay sẽ rất vui nếu không gặp Như Ngọc. Thấy thái độ của Linh như vậy, trong lòng anh có chút khó chịu.

- Em giận anh? – Việt lên tiếng, thanh âm đè nén.

Linh tay chống lên cánh cửa xe, suy nghĩ miên man, bị câu hỏi của anh làm cho giật mình. Cô cười cười:

- Không có.

- Lúc anh không có đấy, hai người họ nói gì với em?

Mặc dù quen biết Linh không phải lâu nhưng Việt có khả năng nhìn người rất tốt. Thấy cô như vậy, anh hiểu ra chắc chắn cô đã biết được điều gì đó.

Linh ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay đan vào nhau. Cô bình thản đáp:

- Họ nói chị Như Ngọc đó thích anh

Giọng cô rất nhẹ, nhưng từng câu chữ trong đẩy có sức nặng rất lớn. Linh không biết vì sao mình lại rơi vào trạng thái trầm mặc, sau khi nghe cả hai nói xong lại khó chịu.

Nhưng anh không hề thích cô ấy! – Cuối cùng Việt đã nói ra điều quan trọng nhất.

Anh không thích, người ta vẫn cứ muốn bám riết lấy anh không rời. Linh khẽ thở dài, cô tưởng rằng yêu anh sẽ được yên bình. Không ngờ lại gặp chuyện như vậy!

- Cô ấy xinh đẹp, ưu tú, học thức địa vị cao, tại sao lại không thích? – Linh tò mò hỏi, nghiêng đầu quan sát biểu hiện trên gương mặt anh.

Việt bị hỏi như vậy, có hơi bực tức:

- Cứ có những yếu tố như vậy thì anh phải thích?

Linh cúi đầu, im lặng. Cô là đồ ngốc, tại sao lại có thể hỏi bạn trai mình câu đó.

Không cam lòng, Linh lại nói tiếp:

- Hôm nay, thực sự em mới biết. Mình hiểu anh không bằng một góc họ hiểu anh!

Việt lại bị câu nói của cô chọc tức. Anh "hừ" lạnh một tiếng. Thực sự chỉ muốn mắng cô cho tỉnh ngộ.

- Rồi sẽ hiểu từ từ! – Cố gắng đè nén cơn giận, Việt đáp lại năm từ rõ ràng.

Bầu không khí trong xe dường như không được vui vẻ cho lắm.

Về đến khu nhà, Linh không nói thêm lời nào với Việt, lẳng lặng xuống xe đi lên nhà mình.

Việt nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu.

Phụ nữ luôn phức tạp, lúc nào cũng muốn suy nghĩ câu chuyện thêm rối răm.

Anh vốn ít tiếp xúc với phụ nữ, càng không hiểu được tâm tình của phụ nữ.

------------

Tối đến, Linh ôm Bánh Bao, ngồi bần thần một chỗ. Không biết Linh ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại reo.

Nhìn màn hình hiển thị số của anh, Linh chần chừ.

Cô là đồ ngốc, sao lại vô cớ mặt nặng mày nhẹ với người ta.

Không thể trốn tránh như con rùa rụt cổ được, Linh nhấn nghe.

Ngày trước gọi điện chỉ là nghe giọng nhau, còn bây giờ thì gọi hình để nhìn mặt nhau.

Linh đặt điện thoại trước mặt mình. Khuôn mặt cô không cười, chăm chăm nhìn anh.

- Linh, chúng ta cần làm rõ mọi chuyện! – Bên kia, Việt nghiêm giọng nói. Anh không muốn mọi thứ xấu đi.

Linh không trả lời, im lặng nhìn vào màn hình.

Việt có chút mất kiên nhẫn, anh nói tiếp:

- Lúc trên xe anh có nói với em rồi đúng không? Anh không thích Như Ngọc, mãi mãi là như vậy. Bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ thì đã sao? Chỉ là những người bạn rất bình thường, gặp nhau thì gật đầu chào một cái.

Lúc này, Linh mới lên tiếng:

- Người ta cứ bám riết anh thì sao?

- Em trẻ con thật đấy! Nếu anh cự tuyệt nhiều lần, cô ấy phải hiểu ý, đi tìm hạnh phúc khác cho mình, thích mãi một người không thích mình chỉ nhận lấy đau khổ thôi! – Việt khoanh tay trước ngực, bình thản nói.

Linh bị những từ ngữ của anh làm cho mềm lòng, xuôi xuôi hơn một chút.

Hôm nay, Việt thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy thái độ của cô, anh nói rất nhiều, cố gắng để cô không suy nghĩ lung tung.

- Linh, hiện tại em là người yêu của anh. Anh chưa dám tính đến chuyện tương lai, chứ không phải không dám. Anh biết, yêu bộ đội là rất cực khổ. Nhưng đổi lại, anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em. Như Ngọc cũng chỉ là một người bạn của anh, không cần cả anh và em để tâm.

Lần này, bị lời lẽ của anh làm cho vui vẻ, khuôn miệng Linh hơi khẽ cong lên thành nụ cười.

Tuy đã vui hơn nhưng Linh vẫn tỏ ra giận dỗi:

- Còn nói không biết dỗ phụ nữ.

- Với em mới phải nói nhiều! – Việt gõ tay vào màn hình.

Tâm tình đã tốt hơn, Linh chống tay xuống bàn, mặt lại gần điện thoại, cười có chút mờ ám:

- Trước đó, anh từng yêu ai chưa?

Bất ngờ bị hỏi như vậy, Việt nhíu mày. Anh day day thái dương, bình thản nói:

- Không có!

- Thật?

- Từng đơn phương thích, không phải yêu! – Anh vội vàng bổ sung.

Chủ đề này rất thú vị à nha. Linh tỏ ra thích thú.

- Cô gái đó là ai vậy?

- Hơn 10 năm rồi, người ta chắc cũng đã lấy chồng sinh con, anh không có gặp lại! – Việt thành thật trả lời. Anh nghĩ mình không nên có chuyện gì phải giấu giếm Linh cả.

- Vậy trong 10 năm quân ngũ, không từng có rung động bất cứ ai?

-Quanh quần với một đám đàn ông, em nghĩ anh thích được ai?

Lời lẽ của Việt cũng khá có lí, Linh gật đầu ra vẻ hiểu biết. Việt nhìn bộ dạng tra hỏi này của cô, thực chỉ muốn chạy về trả thù cô thôi.

- Ngày mai anh qua sẽ tra khảo em! – Việt ho nhẹ một tiếng, sau đó tắt máy.

Linh ngơ ngác không hiểu. Tra khảo cái gì?

---------------

Vừa kết thúc cuộc gọi với Linh, chuông điện thoại của Việt lại reo lên.

Nhìn tên người gọi, anh bình thản nhấn nghe.

"U oa, Thượng úy Lục quân có người yêu!" Đầu dây bên kia như đang hú hét, coi câu chuyện này rất thú vị.

Hôm nay bị đám binh sĩ châm chọc cả ngày, giờ tiếp tục đến lượt tên quân y kia. Việt dường như đã miễn dịch với mấy lời đó, mặt anh không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng đáp lại:

"Như Ngọc nói cho cậu biết?"

Hoàng phá lên cười:

"Tình cờ gặp, tình cờ biết được. Việt, người anh em tuyệt lắm! Nói tôi biết, phải cô gái miền nam xinh xắn đó không?"

"Hỏi nhiều"

"Vậy chắc đúng rồi! Mai cho một cái hẹn đi, cậu phải chính thức giới thiệu người yêu mình cho chúng tôi chứ?"

"Chúng tôi? Đây là ý của Như Ngọc?" Việt nhíu mày. Nghe ý tứ của Hoàng đã phần nào hiểu ra.

"À, một chút. Tôi cũng muốn thế. Từ chối là không nể mặt bạn bè"

"Biết thế"

Cúp máy. Việt trầm tư suy nghĩ, nắm chặt điện thoại trong tay.

Ba người cùng nhau lớn lên, tính cách của nhau như nào đều nắm được hết. Bao năm qua anh biết Như Ngọc thích mình, cô ấy không trực tiếp nói ra nhưng biểu hiện rất rõ. Việt không biết xử sự ra sao cho hợp tình. Anh chỉ biết giữ khoảng cách, mặt lạnh lùng mỗi khi gặp cô, thậm chí nhiều lúc rất phũ phàng. Tưởng chừng ổn thỏa, cuối cùng Như Ngọc càng bám lấy anh hơn. Hàng tuần lên đơn vị mua đồ cho anh cùng mọi người, hay đến nhà thăm mẹ anh.

Bây giờ đã có Linh. Việt cũng không muốn cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Việt day day thái dương. Đã đến lúc anh phải nói rõ ràng mọi chuyện với Như Ngọc, để cô không còn ảo tưởng điều gì nữa.