Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 22: Cô ấy là Như Ngọc (2)

Thức khuya là thói quen khó bỏ của Linh. 4h sáng, Linh ngủ quên trên sofa.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, không rõ giờ là mấy giờ. Linh thoải mái nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

Nhận ra có điều gì đó sai sai. Trên giường???

Linh mắt nhắm mắt mở, quờ tay xung quanh. Đúng là đang ở trên giường.

Ngơ ngác tỉnh dậy, chăn đáp trên người đã bị cô đạp lung tung. Trong trí nhớ của Linh, cô đã ngủ ở sofa chứ không phải ở giường.

Đầu tóc bù xù như tổ qua vội vàng được chải qua loa bằng tay, Linh nhảy xuống giường, mở cửa phòng nhìn ra ngoài.

Trước bàn ăn có đồ ăn sáng, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Và Thượng úy Lục quân của cô đang ung dung ngồi ở sofa xem tivi, tay vuốt ve Bánh Bao.

Hôm nay Việt không mặc quân phục, trên người mặc bộ đồ thể thao thoải mái.

Là quân nhân, thính giác Việt rất nhạy, anh biết cô đã dậy, nhưng vẫn vờ tỏ ra không biết.

Còn Linh hả hê nhẹ nhàng đi đến để hù anh.

Chạm thật mạnh vào vai anh, đối phương không hề tỏ ra giật mình. Linh ngao ngán, kế hoạch hù dọa anh thất bại thảm hại.

- Anh không cảm nhận gì sao? – Linh ngồi xuống cạnh anh, hỏi.

- Anh là quân nhân. – Người nào đó điềm tĩnh đáp lại.

Bốn từ rất trọng lượng. Linh hiểu ý, bĩu môi.

Anh giỏi, anh xuất sắc. Cô không đủ trình độ để hù được anh.

Toan định đứng lên để đi vệ sinh cá nhân thì bị kéo lại.

- Yên lặng một tí!

Việt ôm cô thật chặt, giữ vào trong ngực mình. Anh không nói gì cả, lặng lẽ ôm cô. Linh cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Một lúc sau, Việt nghiêm giọng nói.

-Hừ, tật xấu khó bỏ, có giường ko ngủ lại thích ngủ trên sofa.

- Em ngủ quên. Nhưng sao em lại ngủ trên giường? – Cô dụi dụi mắt,

ngước lên nhìn anh

Người nào đó nghiến răng, bực bội đáp:

- Còn ai vào đây ngoài anh. Người thì như cá khô mà rõ nặng.

Linh xấu hổ, không dám nói gì thêm. Anh thật là thích áp bức cô mà.

Việt tì cằm vào đầu Linh, thanh âm nhẹ lại

- Linh, từ lần sau không được như hôm qua!

Linh cọ cọ vào người anh, đáp lại:

- Em biết rồi! Giờ cho em đi vệ sinh cá nhân nào!

Việt buông Linh ra, lưu luyến chút mùi hương nhẹ của cô. Người con gái này thực sự đã khiến anh mê mẩn rồi!

Linh vệ sinh cá nhân xong, ngồi ở bàn ăn tận hưởng bữa sáng. Vừa ăn cô vừa tranh thủ nói chuyện với anh:

-Hôm nay anh không có huấn luyện ư?

Người nào đó nghe xong câu hỏi này thì suy diễn sang ý khác:

- Ý em là không muốn anh đến thăm?

- Ai bảo, muốn gặp còn không được! – Cô chu môi.

Việt xoay người, quay ra nhìn Linh, khóe miếng nâng lên thành nụ cười.

- Anh đã nói rồi! Hôm nay anh về tra khảo em! Đến bây giờ Linh vẫn không hiểu ý tra khảo của anh là gì. Cô ngây ngốc hỏi:

- Tra khảo gì cơ?

- Ăn xong sẽ nói!

Linh rất tò mò, cô nhanh chóng ăn hết, rồi đi đến sofa.

Hai người ngồi đối diện, mắt chăm chú nhìn nhau.

- Hôm qua anh đã nói hết với em rồi! Hôm nay em cũng thể hiện chút thành ý đi!

Linh lờ mờ đoán ra. Lúc nói chuyện điện thoại cô đã hỏi anh trước đó đã từng yêu ai. Nếu như đúng là việc này...

Ách, mỗi khi nhắc lại vấn đề người cũ sẽ khiến cô có chút trầm tư.

- Việc này... - Linh ngập ngừng – Em đã chia tay anh ta được 1 năm.

- Thế là trước đây em đã từng có người yêu? – Thái độ Việt hơi khác thường, mặt anh đanh lại.

Thấy anh như vậy, Linh hơi run sợ. Biết hối hận kịp thời sẽ nhanh chóng được khoan hồng. Cô nắm chặt tay anh, bắt đầu giở chiêu "nước mắt ngắn nước mắt dài".

- Òa òa. Đó là chuyện quá khứ, giờ anh là quan trọng nhất. Cái gã người yêu cũ kia không đáng để tâm. Em thương anh nhất anh có biết không? Òa òall!

Chiêu trò có tác dụng rất hiệu quả. Biểu cảm trên gương mặt Việt khá đa dạng.

Thực ra anh biết thừa cô dùng nước mắt để thoát tội.

Việt "e hèm" một tiếng:

- Ai làm gì em mà phải khóc to?

Linh biết mình đã bị phát hiện, cô buông tay anh, tay quệt quệt vài đường lau mặt.

- Em chuẩn bị trước đề phòng ngừa!

Việt đưa tay cốc trán Linh, cô vội vàng ôm trán, vẻ mặt đau đớn nhìn anh:

- Đấy, em nói đâu có sai, anh bạo lực với em!!!

- Đồ ngốc, trước đây em từng có người yêu thì sao? Anh quan tâm hiện tại em là của anh thôi!

Cốc trán cô xong, anh lại xoa xoa đầu cô, ra vẻ cưng nựng. Mái tóc chải vội của Linh lại càng rối hơn.

Nghe từng chữ anh nói, Linh vui lắm. Người con trai trước mặt cô, anh sống đơn giản, không quan trọng mình đến trước hay đến sau, chỉ cần được yêu, đối với anh là đủ.

- Linh này, chiều tối nay mình ra ngoài ăn... - Việt nói, thanh âm rõ ràng. Anh không thích phải giấu giếm cô chuyện gì – Đi cùng với bạn anh.

Linh giật mình, hôm qua đưa cô về đơn vị giới thiệu với đồng đội, hôm nay lại đến lượt bạn anh. Dường như mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

- Cùng ai vậy? – Linh tò mò hỏi, anh ở trong quân ngũ là chính, ngoài đồng đội gặp hôm qua không biết còn thân thiết với ai nữa.

- Tay bác sĩ hôm nọ! – Việt bình thản đáp.

Linh bắt đầu lục lại trí nhớ. Nếu là bác sĩ thì chỉ có duy nhất một người.

- A, là anh bác sĩ tốt bụng chữa tay cho em?

Việt gật đầu. Nhưng ngoài Hoàng, vẫn còn một người. Anh hơi ngập ngừng:

- Còn một người nữa!

- Ai?

- Như Ngọc.