Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 51: Anh hèn hạ

Đôi mắt Phó Cảnh Sâm lạnh lẽo liếc xuống bàn tay của Phàm Tư Duệ vừa nắm lấy tay áo của Giang Hạ.

Sau đó lại nhìn thẳng vào hắn ta, trong mắt đen thẫm ánh lên tia sắc lẻm khiến Phàm Tư Duệ không hiểu sao rét run lại như bị điện giật vội vàng thu tay lại.

Chỉ một cái nhìn nhưng Phàm Tư Duệ lại có thể bất giác rùng mình ớn lạnh.

Không hiểu vì sao bỗng dưng lại có cảm giác rét lạnh như thế, chẳng nhẽ gió ngoài trời có thể lọt vào đây được?

Giang Hạ bị kéo lên phía trước, bờ môi đã mím chặt đến tái nhợt. Cô vẫn không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt.

Phó Cảnh Sâm lúc này mới rời tầm mắt sang nhìn Giang Hạ. Ở khoảng cách gần anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi của cô nhẹ run lên.

Khuôn mặt trắng xanh lộ ra vẻ khó coi, còn trang điểm đậm che đi nét thanh thuần vốn có.

Duy nhất tròng mắt xanh sâu thẳm, lại trong veo như một biển nước đăm đăm nhìn anh từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh sợ cùng phẫn hận.

Cảm giác của cô trong một nháy mắt kia lại như vừa trải qua thay đổi kịch liệt, vô cùng hỗn độn.

Chỉ có Giang Hạ mới biết được chính mình đang cật lực kìm nén, máu toàn thân như đông cứng lại khắc chế tâm trạng giận dữ rất muốn xông lên cho người trước mặt một bạt tai.

Trong mắt mọi người Phó Cảnh Sâm như chỉ hờ hững nhìn thoáng qua người đối diện.

Anh hiếm khi chịu cùng người khác chủ động chào hỏi trước, lại lấy tư thái ung dung xa lạ làm quen với cô.

"Xin chào, tôi là Phó Cảnh Sâm".

Đơn giản, không thừa thãi, kiệm lời như vàng chỉ là giới thiệu một cái tên không còn có vế sau nhưng đều khiến mấy người quen biết lâu với Phó Cảnh Sâm trong phòng ngạc nhiên muốn rớt hàm.

Cmn Phó Cảnh Sâm hôm nay lại tốt tính, cởi mở như thế sao?

Giang Hạ theo bản năng nhìn xuống cánh tay vừa vươn ra.

Cánh tay dài, tay áo được cài cẩn thận, lộ ra cổ và mu bàn tay còn có thể thấy gân xanh nổi lên, lòng bàn tay to dày dặn vươn ra trước mặt Giang Hạ.

Khuôn mặt đẹp đẽ, khoé môi câu lên một nụ cười khách sáo đúng tiêu chuẩn.

Thân hình cao 1m89 hơi cúi xuống nhìn Giang Hạ, bàn tay đưa ra vẫn còn chưa có thu lại giống như thực sự vô cùng kiên nhẫn chờ một cái nắm tay.

Ngạn Thẩm Dương nhìn hai người bọn họ, lại âm thầm khinh bỉ trong lòng mắng: "Cmn cậu còn muốn diễn trò với người ta"

Phàm Tư Duệ nếu như ban nãy còn có chút do dự vì chuyện xảy ra lần trước giữa bọn họ mà do dự có nên dẫn Giang Hạ đi tìm người hay không nhưng hiện tại cảm thấy yên tâm được phần nào vì hình như Phó Cảnh Sâm thật sự không nhớ ra cô là ai.

Đáy mắt Giang Hạ như có hơi nước lưu chuyển, cơ thể run lên vì kìm chế cơn giận.

Trước ánh mắt của mọi người trong phòng Giang Hạ đột nhiên lùi lại phía sau điệu bộ hệt như tránh rắn rết sâu bọ, một chút cũng không muốn cùng Phó Cảnh Sâm có bất kì một sự đυ.ng chạm nào cả.

Tránh né cùng chán ghét thể hiện vô cùng rõ ràng như đang viết lên trên mặt.

Một giây sau ai nấy đều bất ngờ trợn mắt há hốc khi Giang Hạ thế mà dám cầm lấy ly rượu trên bàn không chút do dự hắt thẳng vào mặt Phó Cảnh Sâm.

"Anh hèn hạ!"

Sự tức giận cuối cùng cũng không đè nén xuống được trực tiếp phát tiết ra ngoài.

Cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện liên tiếp xảy ra chính là do Phó Cảnh Sâm làm ra.

Một khắc khi nhìn thấy cô cầm ly rượu kia, anh cũng không có ý định né tránh.

Phó Cảnh Sâm khẽ chớp mắt, cảm giác trên mặt ướt đẫm lại lạnh lẽo.

Cảm nhận được chất lỏng từ mi mắt chảy vào trong mắt khiến mắt cay xè, đuôi mắt cũng phiếm hồng. Từng giọt rượu chảy xuôi xuống cằm, trượt xuống cổ áo.

Mọi người trong phòng đều bị hành động bất ngờ của Giang Hạ doạ đến đứng hình, càng không hiểu tại sao mọi chuyện lại bỗng dưng chuyển biến thành loại tình huống này.

Ai nấy khó có thể tin được cô gái dịu dàng lễ độ này lại dám làm ra hành động lỗ mãng như thế, đặc biệt đối tượng còn chính là hung thần ác sát, mặt lạnh vô tình, vô tâm vô phế kia thế nhưng Phó Cảnh Sâm lại không hề tức giận như thường lệ.

Ngược lại Ellie là người phản ứng lại đầu tiên, bị hành động của Giang Hạ làm cho cực kì tức giận.

Cô ta xông lên phía trước hung hăng đẩy Giang Hạ ra, lại đứng chắn trước người Phó Cảnh Sâm. Khí chất cao ngạo của hai người này rất giống nhau, hùng hổ chỉ tay vào cô quát lớn:

"Này, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô có bị điên thì cũng đừng chạy loạn cắn lung tung khắp nơi như vậy chứ".

Dường như vẫn chưa thể nguôi giận, cô ta lại quay về phía mọi người để tìm được sự ủng hộ:

"Mọi người không thấy cô ta đang phát điên sao còn không đuổi cô ta ra ngoài? Em nhìn cô ta cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam thế mà mấy người dễ dàng bị cô ta lừa gạt như vậy".

Hô hấp của Giang Hạ phập phồng kịch liệt vì tức giận hồi lâu mới có thể bình ổn lại.

Cô lạnh lùng nhìn cô ta bảo vệ Phó Cảnh Sâm. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau có chút làm người khác chói mắt.

Cái dáng vẻ che chắn bất chấp của Ellie như sợ cô một giây sau sẽ xông tới đánh người khiến Giang Hạ không khỏi cảm thấy nực cười.

Trong đầu óc Giang Hạ đã cho rằng hai người bọn họ chính là cùng một giuộc với nhau.

Nếu ban đầu cô còn muốn nhẫn nhịn vì đại cục thì khi biết người đó là Phó Cảnh Sâm thì cô cũng không cần kiêng nể nữa rồi.

Hiện tại cô ta muốn công kích cô, cô há có thể để yên được ư?

"Người tôi hắt rượu là Phó Cảnh Sâm, anh ta còn chưa nói gì thì cô lấy tư cách gì để lên mặt với tôi?"

Khí thế hùng hổ doạ người của Ellie bị một câu nói của Giang Hạ đả kích như quả bóng bị một cây kim chọc thủng mà xì hơi.

Khuôn mặt cô ta nhất thời trắng xanh, hồi lâu ấp úng cũng không thể phản bác được gì.

Trong phút chốc lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất, tròng mắt ẩm ướt hướng về Phó Cảnh Sâm lôi kéo tay anh, đầy ấm ức nói:

"Anh Cảnh Sâm, anh nhìn xem hồi nãy cô ta không phải tỏ ra dịu dàng, nhỏ nhẹ lại hiểu chuyện sao. Bây giờ có anh ở đây lại ngang ngược, còn ngu ngốc làm ra chuyện quá đáng như vậy. Anh chẳng lẽ không tức giận sao?".

Giang Hạ âm thầm khinh bỉ bộ dáng làm ra vẻ yếu đuối của cô ta, cô ta có khác cô sao.

Không tự nhìn lại xem bộ dáng của cô ta bây giờ nào có giống cái vẻ giương nanh múa vuốt, cay nghiệt, ngay cả mở đóng miệng cũng đều muốn công kích cô chứ. Thật như là hai người khác nhau vậy.

Phó Cảnh Sâm không đáp lại, nhìn cũng không nhìn Ellie lấy một cái.

Đơn giản rút cánh tay mình ra lại xem như không có chuyện gì, lấy khăn tay, thản nhiên lau sạch chỗ mà cô ta vừa chạm qua sau đó lại bình tĩnh lau đi vệt rượu vương trên gò má, bình tĩnh lau sạch hai tay mới vất vào thùng rác.

Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ chất lỏng còn dính trên môi, đáy mắt phức tạp loé lên tia sắc lạnh.

Khoé môi anh cong lên nụ cười vừa lộ ra nguy hiểm vừa mang theo châm chọc.

"Tính khí càng ngày càng lớn! Cô nhọc lòng tìm đến tôi chỉ để làm mấy cái việc ngu ngốc này?"

"Anh cho rằng bản thân là cái gì? Nếu biết người đó là anh tôi tuyệt đối sẽ không đến".

Nắm chặt nắm tay, ánh mắt Giang Hạ không hề che giấu sự khinh thường, cô lạnh lùng nói:

"Trò ngu ngốc? Phó Cảnh Sâm là anh bức ép tôi, tôi còn có thể làm chuyện điên rồ hơn thế nữa, anh có muốn tiếp không?".

Ellie không nhìn nổi tình cảnh này, Giang Hạ hiện tại khác xa với vẻ thể hiện ra hồi nãy.

Điều khiến cô ta khó chịu chính là Phó Cảnh Sâm đối với cô gái này qua cách nói chuyện có thể thấy đã quen biết từ trước dường như cũng rất quen thuộc, hơn nữa cô ta có trực giác rất nhạy bén của phụ nữ. Sợ rằng đây chính là người có liên quan đặc biệt đến quá khứ trước kia của anh.

Cảm giác bất an càng khiến cô ta lo lắng, khẩn trương.

Hành động có chút không suy nghĩ tiến lên một bước vừa muốn nói gì đó lại bị Phó Cảnh Sâm giơ tay ngăn lại.

"Đây là chuyện riêng của tôi. Không liên quan đến ai cả".

Phó Cảnh Sâm liếc nhìn mọi người lại nhìn Ngạn Thẩm Dương, ý tứ quá rõ ràng nếu không hiểu thì chính là một cái đầu heo.

Mấy người còn lại ôm tâm lí hóng chuyện bỗng vội vàng nhìn nhau.

Trong nháy mắt mọi người đã tự giác ra ngoài. Chỉ có Ellie vẫn cứng đầu không muốn rời đi lại bị Ngạn Thẩm Dương dùng ánh mắt cảnh cáo lôi ra ngoài.

Dáng vẻ hậm hực giậm chân trước khi đi còn không quên trừng mắt với cô.

Cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại.

Người đi hết rồi, Phó Cảnh Sâm cũng chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế lấy một chiếc khăn ướt trên bàn lau đi rượu trên khoé mắt.

Tóc trước trán cùng mặt cũng bị rượu làm ướt nhưng trên gương mặt lại không hề có chút nào chật vật ngược lại mang đến cho người ta cảm gợi cảm, mê hoặc đến kì lạ.

Nhìn cái dáng vẻ ung dung trêu tức người kia của Phó Cảnh Sâm, Giang Hạ cắn chặt răng.

"Anh muốn cái gì? Phó Cảnh Sâm hoá ra tác phong làm việc của anh trước giờ chính là thích lén lút giở trò sau lưng người khác như vậy".

Nụ cười bên môi Phó Cảnh Sâm như có như không, ngữ khí không nghe ra tức giận nhưng lại lạnh đi rất nhiều.

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại:

"Tôi vì sao làm như vậy cô thực sự không biết? Là không biết thật hay giả vờ không biết". Tròng mắt Phó Cảnh Sâm thoáng qua sự dị thường.

"Còn lén lút hay công khai hay không không quan trọng, thứ tôi quan tâm đến chỉ cần là kết quả. Quang minh lỗi lạc thì sao chứ, không phải kết cục cũng chẳng tốt đẹp sao?".

Tiếng cười trào phúng bật ra từ bờ môi anh, vừa chua xót lại có vị đắng ngắt.

"Chẳng phải kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó sẽ là người quyết định sao? Những gì Giang Gia các người đã làm sao lại mau quên đến vậy?".

Giang Hạ sững sờ, trong mắt là vẻ mông lung mờ mịt, cô lắc đầu nói:

"Phó Cảnh Sâm tôi chưa làm chuyện gì tổn hại đến anh. Anh rời khỏi Giang Gia, chúng ta cũng liền cắt đứt liên lạc. Chuyện trước kia tôi tự nhận là mình có lỗi với anh, đã trách nhầm anh. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì tôi không tin tưởng anh mà anh bắt Giang Gia phải trả giá lớn như vậy? Nếu muốn anh hãy nhằm vào tôi, Giang Gia không liên quan đến chuyện này"

"Giang tiểu thư đúng thật nhanh quên, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy còn tự mình trải qua thì với cái bộ mặt ngây thơ thanh thuần này của cô tôi cũng sẽ dễ dàng bị qua mặt đi".

"Đại minh tinh Giang Hạ cũng nên nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh. Diễn thật sự rất đạt, rất có triển vọng bay cao bay xa".

Những lời lẽ vừa châm chọc vừa giễu cợt rõ ràng như đâm thẳng vào lòng, đáy mắt Giang Hạ có chút co rút lại, lời sắp nói ra cứ như vậy bị nghẹn lại.

Giang Hạ nhắm mắt, qua một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu mới mở miệng.

"Tôi không hiểu đang anh muốn ám chỉ điều gì?"

Trong lòng khó chịu muốn chết. Cô thực sự không hiểu ý của anh, càng nghe lại càng mông lung mờ mịt.

Trong mắt như có một đốm lửa nhỏ tựa như bất kì lúc nào cũng sẽ thiêu đốt anh.

"Không nghĩ Phó thiếu lòng dạ hẹp hòi, vì thù riêng lén lút sau lưng người khác làm chuyện xấu, thủ đoạn hèn hạ đến mức này là muốn bức chết người mới vừa lòng phải không?".

Nếu hôm nay cô không phát hiện ra thì cô chắc sẽ không biết người đứng sau chủ mưu lại chính là Phó Cảnh Sâm.

"Đáng lẽ ra khi tôi xuất hiện ở Giang Thành này cô phải biết sẽ có kết cục ngày hôm nay chứ nhỉ?".

Biểu cảm trên mặt Phó Cảnh Sâm vẫn không khác biệt, anh lười biếng ngả lưng ra ghế, mắt phượng khẽ nheo lại thu hết tất cả biểu tình của cô vào trong mắt.

"Cha cô cũng đã biết nhưng cô còn có vẻ rất bất ngờ thì phải? Chắc hẳn ông ta cũng chưa nói với cô đi".

Giang Hạ thoáng chốc giật mình, âm thanh cũng lớn hơn lộ ra vẻ gấp gáp.

"Phó Cảnh Sâm anh đã nói gì với ba tôi?"

Cơ thể Giang Hạ có chút run lên, cô cắn chặt răng, tiền lên một bước, tức giận chất vấn:

"Chuyện này là chuyện của chúng ta, anh tại sao lại muốn kéo theo bậc trưởng bối vào?"

"Quà gặp mặt tôi cũng mới chỉ lấy một ít tiền bồi thường. Điều kiện cũng không có gì to tát, chi bằng cô đi theo tôi, tôi sẽ bỏ qua cho Giang Gia các người thì sao".

Phó Cảnh Sâm vươn tay nắm lấy cổ tay Giang Hạ mạnh mẽ kéo cô ngã ngồi lên đùi mình. Một tay khoá chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, hai cơ thể dán sát vào nhau.

Hương thơm ngọt ngào từ trên người Giang Hạ như hoà vào hơi thở của Phó Cảnh Sâm thấm đẫm đầy ắp trong l*иg ngực của anh.

Hai tay Giang Hạ chống trên l*иg ngực Phó Cảnh Sâm muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra xa. Nhưng một chút lực này của cô lại chỉ như con mèo nhỏ đang làm loạn mà thôi.

Cô vẫn không thể thoát khỏi khống chế của người kia.

Những ngón tay thon dài, khớp xương trắng trẻo rõ ràng bóp chặt lấy cằm Giang Hạ cưỡng ép cô phải ngẩng mặt nhìn lên.

Phó Cảnh Sâm vẫn không buông cằm cô ra mà dùng ngón tay cái, da thịt bên trong có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng hồng xinh đẹp của cô mà chơi đùa.

Hô hấp như cứng lại, Giang Hạ không dám nhúc nhích.

Anh hiện tại không giống như trước kia chút nào, hở ra động chút là lôi kéo tùy ý đυ.ng chạm vào cô.

Ở khoảng cách gần như vậy, Giang Hạ cảm nhận được tiếng nói của Phó Cảnh Sâm như phát ra từ l*иg ngực vừa trầm khàn lại vừa có chút uể oải.

"Một thời gian ngắn không gặp, miệng lưỡi lại ghê gớm hơn nhiều rồi".

Đôi môi Phó Cảnh Sâm sượt qua gò má chạm vào vành tai Giang Hạ, hơi thở nóng rực khiến cô sợ hãi rùng mình, ở bên tai cô mơn trớn trêu chọc.

Thanh âm của anh đè thấp mang theo dịu dàng như đang dụ dỗ đứa trẻ hư không chịu nghe lời, nhỏ giọng thì thầm: "Vẫn là dáng vẻ trước kia đáng yêu, ngoan ngoãn thành thật hơn".

Trái tim Giang Hạ như bị người gõ mạnh một cái, vừa đau vừa loạn.

Dù tư thế hai người cực kì mờ ám nhưng không hề có chút du͙© vọиɠ nào.

Giang Hạ nghe một câu này, hai má đột nhiên nóng bừng như lửa đốt.

Cô cắn chặt lấy môi dưới, không được tự nhiên quay đầu đi nơi khác:

"Tôi cũng không phải người của anh, anh thích kiểu người như thế nào tôi cũng không muốn nghe... ưm".

Tiếng nói của Giang Hạ bỗng chốc im bặt bởi đôi môi bị lấp kín.