Câu nói của Kiều Sinh có chút khó hiểu làm cho Hạ vừa muốn đứng lên chợt khựng lại.
"Hả? Cậu..."
"Tiểu Hạ, là cháu đấy sao?" Tiếng nói của Thục Noãn cắt đứt lời nói của Giang Hạ.
Không khí mơ hồ có chút kì quái giữa hai người cũng biến mất.
Một người phụ nữ mặc sườn xám đoan trang từ xa bước tới.
Giang Hạ nghe thấy giọng nói này cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ Kiều đang bước tới.
Cô vội vàng đứng lên, mỉm cười lễ phép chào hỏi:
"Kiều bá mẫu, người khoẻ không ạ?".
"Ta cũng bình thường thôi. Đám trẻ các con lâu rồi không ghé chơi, dì sao có thể khoẻ được chứ".
Thục Noãn thuộc kiểu người phụ nữ cổ điển, rất có lễ nghi gia giáo, cư xử dịu dàng, lễ độ. Có lẽ Kiều Sinh có tính cách như bây giờ đều do một tay mẹ Kiều dạy bảo.
Giang Hạ ôm lấy cánh tay Thục Noãn lay lay, giọng điệu làm nũng vẫn như trước kia:
"Lâu rồi không gặp nhưng con thấy bác vẫn không khác gì hồi con còn nhỏ, khí sắc vẫn rất hồng hào cả người tươi trẻ. Hai chúng ta đi cạnh nhau chỉ sợ chính là bị nhận nhầm là chị em đi".
Giang Hạ chính là nói lời thực lòng. Thục Noãn năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ như 38, 39 tuổi mà thôi. Rất trẻ so với tuổi.
Nhan sắc của Thục Noãn còn được bảo dưỡng rất rốt.
Thục Noãn bị Giang Hạ chọc cho bật cười, đưa tay véo má cô, thân thiết trêu chọc không còn khách khí nữa.
"Nha đầu thối! Miệng vẫn ngọt như vậy. Nhưng mà ta thích lắm".
"Người thích là con vui rồi" Giang Hạ nhẹ răng cười chợt nhớ đến quà mình mang đến nhanh chóng xách đến cho Thục Noãn.
"Bá mẫu con có ít quà biếu hai người. Mong hai bác đều thích".
Mẹ Kiều đưa tay nhận lấy, không nhịn được quở trách:
"Đến chơi là tốt rồi không cần quà cáp đâu. Tiểu Hạ của chúng ta từ khi nào lại phải câu nệ như vậy hả? Lần sau tuyệt đối không được thế này đâu nhé".
Cô cười cười kéo tay Thục Noãn, hào hứng nói: "Người mau xem thử có thích không?".
Vẻ mặt Thục Noãn tươi cười, vui vẻ nói:
"Không cần, con tặng gì ta đều thích. Để lát ta xem cũng được. Đồ ăn ta cũng đã bảo nhà bếp chuẩn bị xong rồi. Hai đứa mau vào rửa chân tay rồi ăn cơm thôi".
Trên bàn ăn Giang Hạ ngồi đối diện Thục Noãn còn Kiều Sinh ngồi bên cạnh cô.
Cô cùng mẹ Kiều vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ có Kiều Sinh là im lặng gỡ đồ ăn để vào bát bên cạnh Giang Hạ.
Thói quen của cậu khi ngồi cùng cô đều luôn không thay đổi.
"A Sinh... Không cần đâu tớ lớn rồi đâu còn nhỏ nữa. Cậu cũng ăn đi".
Mẹ Kiều cũng không lạ gì trước tình cảnh này. Bà nhìn con trai mình nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng thì quay qua nói với Giang Hạ:
"Con cứ ăn no đi! Nó muốn làm gì kệ nó. Con cũng biết tính nó rồi đấy, muốn làm cái gì không ai cản được. Rất cứng đầu".
"Con là con trai mẹ đấy". Kiều Sinh đang gắp miếng thịt cá vào chén Giang Hạ lại đưa mắt nhìn qua mẹ Kiều.
"Con vẫn còn nhớ à? Mẹ cũng là mẹ con đấy con còn chưa đối xử với mẹ tốt đến vậy đâu. Còn không phải con đang phân biệt đối xử hay sao?".
Bị mẹ Kiều nói thẳng như vậy, Kiều Sinh có chút mất tự nhiên, thoáng chốc bên tai đã ửng đỏ lên.
"Khách đến nhà con cũng chỉ tiếp đãi theo lẽ đương nhiên. Mẹ còn ganh tỵ với cô ấy?".
Giang Hạ khẽ cười cũng không có chen vào.
"Được rồi. Vậy mà những người khác đến chơi ta còn chưa thấy con nhiệt tình săn sóc như này đâu".
"Hạ Hạ khác với bọn họ" Kiều Sinh hơi rũ mắt, thanh âm khàn khàn khẽ phản bác.
Mẹ Kiều biết con trai mình da mặt mỏng cũng không thèm trêu nữa quay qua gắp một miếng vịt quay bỏ vào chén Giang Hạ, nói:
"Tiểu Hạ, dạo này con có hay về nhà không ?".
"Con bận nên cũng không có thời gian, lâu lâu mới về một lần thôi ạ".
Mẹ Kiều nhìn qua cô, khẽ thở dài:
"Không biết hai ông lão này đang làm cái gì cứ thần thần bí bí. Mấy trước ta thấy sắc mặt cha con không được tốt cho lắm. Con vẫn nên hỏi thăm một chút xem sao".
Đúng là dạo này hơn một tháng rồi cô chưa về thăm nhà.
Cô còn đang khó hiểu không biết sao mẹ cô mấy nay rất ít gọi cho cô. Giang Hạ cũng chỉ nghĩ có thể là do Giang Uyển đã về nước trong nhà cũng có thêm người bầu bạn ,nên bà mới ít gọi cho cô mà thôi.
Chẳng lẽ đúng như lời mẹ Kiều nói, có chuyện gì sao?
Tâm trạng Giang Hạ có chút lo lắng không yên.
Sau khi ăn xong, ngồi lại thêm một lát Giang Hạ xin phép rời đi. Cô lái xe về Giang Gia.
Hai nhà Giang Kiều đều cùng ở trong một khu nên chẳng mấy chốc đi xe chưa đầy chục phút đã đến Giang Gia.
Ngô quản gia vừa thấy cô trở về thì vội vàng ra đón.
Giang Hạ nhìn quanh trong phòng, không thấy ai bèn hỏi:
"Chú Ngô, bố mẹ cháu đâu rồi ạ?".
Khuôn mặt Ngô quản gia vẫn không thay đổi nhiều, dáng vẻ hiền hậu, đáp lại:
"Lão gia đã đến công ty, còn phu nhân đã đi chơi mạt chược với mấy vị phu nhân từ sớm rồi".
Không hiểu sao từ khi nghe Thục Noãn nói, cô lại có chút lo lắng . Sợ Ngô quản gia giấu mình điều gì đó. Giang Hạ cố ý quan sát thật kĩ nét mặt của ông, cẩn thận hỏi lại:
"Vậy bố cháu đang ở công ty sao?".
Ngô quản gia gật đầu, nói:
"Đúng vậy. Cháu muốn gặp lão gia thì nên gọi điện. Ngài ấy công việc bận rộn, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Mà lâu rồi cha con cũng chưa có gặp mặt hay trò chuyện thì phải nhỉ?".
"Vâng, bình thường cháu cùng bố cũng không hay gọi điện nói chuyện". Giang Hạ khẽ uống một ngụm nước, nhìn đồng hồ đã hơn 12h.
"Mẹ cháu có nói lúc nào trở về không ạ?".
"Không. Buổi sáng phu nhân trước khi đi có dặn chú trưa nay sẽ dùng cơm ở nhà một người bạn, sẽ không về. Có lẽ do phu nhân ở nhà nhiều nên nhàm chán muốn ra ngoài cho khuây khoả".
Giang Hạ nhìn lên tầng nhưng cũng không nói gì thêm
Ngô quản gia nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt ông phức tạp. Hồi lâu sau mới chủ động nói:
"Nhị tiểu thư hôm nay cũng ở nhà nhưng giữa trưa có người gọi điện cũng đã đi ra ngoài được hơn một tiếng rồi".
Ngô quản gia cũng hiểu được mối quan hệ không mấy thân thiết của hai người.
Dường như Đại tiểu thư và nhị tiểu thư rất ít khi trò chuyện với nhau không hề giống lúc còn nhỏ
Đặc biệt là từ sau vụ việc năm đó, số lần hai người gặp nhau hay nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay cũng không hết một bàn tay.
Im lặng nghe xong Giang Hạ hơi cúi đầu. Hàng mi cong dài rủ xuống mang theo vẻ u buồn.
"Chú Ngô, phiền chú để ý chăm sóc Uyển Uyển với nhẽ. Tính nó không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài cũng không muốn tâm sự cùng người khác. Chú thay cháu để mắt đến nó một chút nhé. Nếu có gì chú có thể gọi điện cho cháu".
Ngô quản gia nghe vậy thì không chút do dự gật đầu đồng ý.
"Đại tiểu thư yên tâm. Ta sẽ để mắt tới nhị tiểu thư giúp cháu" Ngô quản gia nhìn cô khẽ thở dài bất đắc dĩ: "Ta thấy cháu cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt. Cháu sống ở bên ngoài một mình cũng không dễ dàng gì".
Ông trước giờ vẫn luôn thấy ủy khuất cho đại tiểu thư. Từ nhỏ Giang Hạ đã là một đứa bé hiểu chuyện, không tranh giành, luôn nhường nhịn, âm thầm tìm cách quan tâm đến em gái nhưng chính là Giang Uyển không chịu hiểu hơn nữa luôn tỏ ra không thích Giang Hạ.
Nhưng dù sao ông cũng chỉ là phận tôi tớ trong nhà có biết cũng không thể làm được gì.
Nếu Giang Uyển chịu hiểu đến một phần thì có lẽ hai người họ đã không đến mức phải đối chọi gay gắt.
Ở lại một lúc, Giang Hạ nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa. Cô đứng lên chào tạm biệt Ngô quản gia cùng mọi người xong mới từ trong biệt thự đi ra.
Bầu trời vẫn âm u vẩn đυ.c.
Những cơn gió nổi lên càng thêm lạnh, đến hơi thở ra cũng đều trắng xoá.
Giang Hạ quấn chặt chiếc áo khoác dài trên người nhanh chân bước đến chỗ đậu xe của mình.
Nhưng còn chưa đi đến chỗ đậu xe thì một chiếc xe Maserati từ ngoài đang chầm chậm lái vào cổng.
Giang Hạ nhanh chóng đứng tránh sang một bên. Qua cửa kính xe thoáng nhìn thấy người ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe đang giảm tốc độ, từ từ chậm lại rồi dừng hẳn bên cạnh Giang Hạ. Từ trên xe một thân ảnh cao gầy xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt gần như tương tự giống Giang Hạ, lạnh lùng mở cửa xe từ ghế sau bước xuống.
Tài xế sau khi chào hỏi mới lái xe vào bên trong biệt thự.
Hai người đứng đối diện nhau. Dù cho vẻ ngoài của họ không khác gì nhau nhưng lại như hai người mang hai thái cực.
Mỗi người đều mang một khí chất riêng biệt khác nhau một trời một vực.
Giang Uyển từ bên ngoài mới trở về, không ngờ lại gặp Giang Hạ ở đây.
Tầm mắt hai người đều nhìn nhau. Không ai mở miệng nói chuyện.
Trong mắt Giang Hạ không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Cô đưa mắt nhìn Giang Uyển sau đó bình thản đi thẳng về phía xe của mình.
Nhưng cô ta đâu có dễ dàng để cho Giang Hạ đi như thế.
Ngay khi vừa thấy Giang Hạ cất bước rời đi, Giang Uyển hơi nhướng mày, đuôi mắt khẽ liếc nhìn Giang Hạ, cất giọng lạnh nhạt:
"Cô về đây làm gì?"
Giang Hạ chỉ hơi khựng lại ngay sau đó lại bình tĩnh bước tiếp cũng không có ý muốn đáp trả. Chỉ cảm thấy câu hỏi này vô cùng thừa thãi lại có chút nực cười.
Không nghĩ đến cô muốn trở về nhà còn phải thông báo nói rõ lí do hay sao?
Với giọng điệu không hề thân thiện lại phách lối của Giang Uyển. Giang Hạ biết em gái chắc chắn là không hề có ý tốt gì cũng không muốn ở lại đôi co.
Đôi bên tranh cãi chỉ khiến cho cảm tình giữa hai người càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Thấy Giang Hạ phớt lờ mình, mi tâm Giang Uyển nhăn càng chặt, cô ta đuổi theo túm lấy tay Giang Hạ kéo lại:
"Nói cô đấy, không nghe thấy à?".
Giang Hạ bị túm lại có chút đau, hành động của Giang Uyển không ngờ lại thô lỗ như muốn kéo ngã cô.
Sắc mặt Giang Hạ lộ rõ sự không vui, cô lùi lại vài bước, rút tay mình ra:
"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả" Giang Hạ không muốn cùng em gái mình gây thêm chuyện nữa: "Nếu em không thể nói chuyện tử tế thì không cần thiết".
Giang Uyển trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt cực kì khó coi.
"Loại người vô liêm sỉ không từ thủ đoạn như chị còn không biết xấu hổ mà nhắc đến hai chữ "tử tế "? Muốn tôi tử tế với chị còn không đến lượt đâu".
"Uyển Uyển, em đã trưởng thành rồi, có biết mình đang nói cái gì không? Sao có thể ăn nói hỗn láo với chị như vậy?".
Cô không thể tin được những lời lẽ xúc phạm này có thể thốt ra từ miệng em gái.
"Thì sao? Ngoài câu này chị không còn câu nào khác để ra oai với tôi à? Chị thử hỏi chính mình xem đã có trách nhiệm của một chị gái chưa mà giở giọng dạy dỗ tôi? Chị chỉ biết cho bản thân mình, có thèm quan tâm cái gia đình này không?".
Khuôn mặt Giang Hạ có chút tái nhợt, cô mím chặt môi. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại rồi mở ra.
Giọng nói của cô như lạc hẳn đi, từ bở môi phát ra âm thanh cũng tràn ngập sự bất lực.
"Uyển Uyển, chị về nhà không phải để tranh cãi với em".
"Hừ. Không phải chị về để khẳng định vị trí của mình trong cái nhà này à?"
Giang Hạ cũng lười giải thích không buồn đáp lại, xoay người đi đến chỗ đậu xe.
Cửa xe mở ra cô lại nghe thấy tiếng nói của Giang Uyển vang lên đầy châm chọc:
"Cô gặp Phó Cảnh Sâm rồi phải không?"
Tấm lưng Giang Hạ có chút cứng đờ, cô không đáp cũng không quay đầu lại. Bàn tay nắm cửa xe cứng đờ đã bán đứng tâm trạng hỗn loạn của cô.
Hồi lâu Giang Hạ giữ nguyên một tư thế nắm chặt cửa xe. Các khớp ngón tay có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh hiện lên.
Giang Uyển nhìn phản ứng của Giang Hạ cũng không hề bất ngờ nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Cô ta cười nhạt, ngữ khí càng trở nên rét lạnh, trào phúng:
"Sao? Mau nói đi! Hay là chị không dám thừa nhận? Nhưng thật không may khi tôi đã thấy hai người ở bên ngoài hội sở Diễm Sắc. Quả nhiên chị vẫn dùng chiêu cũ bất chấp dùng cả thân thể để quyến rũ người đã suýt chút nữa trở thành em rể của mình mà phải không?".
Chỉ cần nhớ đến những bức ảnh đó, lòng ghen ghét đố kị của cô ta giống như dây leo bám rễ muốn phá đất điên cuồng bò lên muốn phát điên.
Nếu như không phải người quen của cô ta cũng ở đó vô tình thấy được hai người bọn họ từ hội sở Diễm Sắc đi ra.
Quần áo mặc trên người Giang Hạ lại không chút nghiêm chỉnh.Bộ dáng không đứng đẵn bị Phó Cảnh Sâm lôi lôi kéo kéo.
Người đó còn chụp lại ảnh làm bằng chứng nếu không có lẽ cô ta còn không dám tin.
Nghĩ đến hình ảnh lẳиɠ ɭơ, câu dẫn người của Giang Hạ. Hai người mập mờ ở bên cạnh nhau, lại đi ra cùng một chỗ.
Giang Uyển hận không thể xé rách Giang Hạ ra thành trăm mảnh.
Nhưng khi thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ nụ cười ác ý bên khoé môi Giang Uyển ngày càng sâu, lời nói cũng càng cay nghiệt:
"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hay chưa?" Nói đến đây, Giang Uyển chợt cười lạnh. Đôi mắt như có ngọn lửa đang thiêu cháy nhưng lại vẫn lộ ra vẻ đắc ý:
"Mà có chăng nữa Phó Cảnh Sâm cũng sẽ không yêu chị. Chị làm tất cả là vì muốn nối lại tình xưa với Phó Cảnh Sâm sao?"
"Giang Hạ... Không ngờ qua bao nhiêu năm, cái tâm địa xấu xa của chị vẫn không thay đổi. Trước mặt thì giả nhân giả nghĩa sau lưng lại tìm đủ mọi cách câu dẫn người trong lòng của em gái lên giường. Chị không thấy bản thân mình tham lam ích kỉ lắm sao? Bên cạnh chị đã có Kiều Sinh nhưng vẫn luôn muốn cướp Phó Cảnh Sâm của tôi. Chị chẳng lẽ không tự cảm thấy ghê tởm chính mình?".
"Tôi nói cho chị biết những cái khác tôi không quan tâm duy nhất Phó Cảnh Sâm chị đừng hòng có thể tranh đoạt với tôi".
Không biết Giang Hạ đã lái xe trên đường bao lâu.
Cô đi không mục đích cũng không có ý định dừng lại.
Cho đến khi cảnh vật bên ngoài từ sáng rõ cho đến mịt mờ, bầu trời sấm chớp đùng đùng.
Thời tiết từ âm u, lạnh lẽo bỗng đổ cơn mưa như thác lũ.