Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 37: Không chỉ muốn làm bạn

Từ trên xe Phó Cảnh Sâm đi xuống.

Buổi tối ngày hôm đó, Giang Hạ vừa về đến nhà thì nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ.

Tắm xong cô vội leo lên giường đắp chăn, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Đặt tay lên ngực trái tim vẫn đang đập loạn giờ phút này mới chịu yên ổn lại.

Tình trạng hiện tại cũng chỉ vì lúc từ trên xe Phó Cảnh Sâm bước xuống cô quá vội lại luống cuống cùng với cơ thể đầy thương tích mệt mỏi có chút choáng váng mà bước hụt chân.

May mắn Phó Cảnh Sâm nhanh nhẹn đã kịp phản ứng. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, giữ chặt tránh cho Giang Hạ bị ngã xuống.

Giang Hạ hoảng hốt quay đầu, ánh mắt hai người bất ngờ không hẹn mà cùng nhìn đối phương.

Một cơn gió thổi đến, lùa vào cánh cửa xe .

Sợi tóc dài bị gió đêm thổi bay lên khẽ lướt qua gò má của Phó Cảnh Sâm. Hơi thở mát lạnh như có như không gần sát làm cho cô như bị mê muội.

Hô hấp thoáng chốc nghẹn lại, đầu óc Giang Hạ trống rỗng, ngẩn ngơ. Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe loé lên thứ ánh sáng màu xanh như sóng biển.

Nốt ruồi nhỏ màu đỏ nơi đuôi mắt ẩn hiện càng tôn lên vẻ kiều diễm hút hồn.

Trong khoảnh khắc ấy khoảng cách gần đến mức Giang Hạ nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu rõ ràng trong mắt Phó Cảnh Sâm.

Không khí mập mờ như có như không bao trùm lấy hai người, cô lại ngây ngốc không sao dời mắt đi được.

Dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nhưng Giang Hạ lại như người bị câu đi hồn phách. Đầu óc trì trệ, không kịp phản ứng lại.

Duy chỉ có Phó Cảnh Sâm vẫn luôn không bị ảnh hưởng, thái độ không chút thay đổi, cánh tay dài dùng lực đặt cô lại chỗ ngồi.

Một lát sau thấy người trước mặt cũng không có phản ứng gì.

Phó Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn cô, tròng mắt thâm thúy hơi trầm xuống, lạnh như băng. Trong mắt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn :

"Còn chưa xuống xe là muốn tôi bế cô xuống?".

Giọng điệu không hề che giấu sự khó chịu của anh đối với cô.

Thần trí Giang Hạ mới chậm rãi hồi phục.

Cô nghe thấy rõ ý trong lời nói của Phó Cảnh Sâm. Sắc mặt từ xấu hổ chuyển sang lúng túng, cô vội lắc đầu.

Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, cảm xúc của vải cọ xát trong lòng bàn tay có chút cứng cáp đem đến cảm xúc khác biệt, xa lạ.

Giang Hạ mới chợt nhớ ra cô chưa có gửi lại áo khoác cho Phó Cảnh Sâm.

Cô giơ tay lên vừa tính cởi ra đã nghe thấy Phó Cảnh Sâm đè thấp giọng, ngữ khí không hề che giấu sự ghét bỏ:

"Không cần, đồ cũng đã bẩn rồi. Muốn vứt đi hay làm gì tùy cô". Như nghĩ đến điều gì, bờ môi Phó Cảnh Sâm lại mấp máy:

"Không cần tiền của cô. Hôm nay coi như tôi xui xẻo! Tốt nhất đừng đυ.ng bàn tay bẩn thỉu của cô vào bất cứ đồ gì trên xe tôi nữa" .

Ngón tay thon nhỏ trắng nõn của Giang Hạ túm chặt vạt áo đến mức các khớp trắng bệch.

Cô cắn chặt môi dưới, lời cảm ơn đã nghĩ sẵn rốt cuộc cô cũng không có dũng khí mở miệng nói ra.

Trầm Lương đã đứng ở bên ngoài cánh cửa một lúc cũng đã thấy, điều không nên nghe cũng đã nghe lại phải coi như chính mình mắt mù tai điếc, làm ngơ hết thảy.

Hắn lại cảm thấy bản thân mình đã rèn được một nghị lực phi phàm, bình thản với mọi chuyện xung quanh.

Lúc này Trầm Lương đứng ở cạnh cánh cửa xe đã mở, cùng lúc Phó Cảnh Sâm nói xong hắn ta cũng lịch sự mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở:

"Tiểu thư, mời cô xuống xe".

Chủ tớ đều tỏ rõ ý đuổi người, Giang Hạ thực chất cũng không muốn nán lại thêm một giây nào.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh chỉnh lại váy áo trên người để bản thân không quá chật vật.

Xong xuôi Giang Hạ cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hai người.

Trước khi đi cô vẫn là nói một câu cảm ơn coi như phép lịch sự tối thiếu cần có:

"Dù sao đi nữa tối nay cũng cảm ơn anh rất nhiều".

Dường như vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở hội sở Diễm Sắc trong tối nay làm cho Giang Hạ thập phần kinh hãi cùng ghê tởm.

Nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được.

Có lẽ một phần cũng do vừa trải qua chuyện sợ hãi. Đến khi cả người yên tĩnh lại, tự trấn an chính mình.

Giang Hạ mới cảm thấy toàn thân bấy giờ đều đau nhức, không còn chút sức lực càng không có tâm trí suy nghĩ lung tung nữa, 0mơ mơ màng màng ngủ quên ở trên xe Phó Cảnh Sâm lúc nào không hay.

Không những thế còn nằm mơ nhớ lại đoạn thời gian trước kia.

Vào cái ngày mà Giang Uyển nói với cô thích Phó Cảnh Sâm, mong cô giữ bí mật, chúc phúc cho hai người.

Khoảng thời gian sau đó mối quan hệ của cô cùng Phó Cảnh Sâm tuy không ai nói ra nhưng giữa họ đều cảm thấy có khoảng cách vô hình tồn tại.

Cho đến khi sự việc của Kiều Sinh xảy ra tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Phó Cảnh Sâm như một làn khói biến mất khỏi Giang Thành giống như sự tồn tại trước kia của anh chỉ là ảo giác.

Hiện tại đã qua bảy năm Phó Cảnh Sâm một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mắt cô.

Quá khứ giống như đã ngủ quên chôn sâu dưới đáy biển, tưởng chừng như sẽ không lưu lại vết tích thì một ngày lại bỗng chốc bị đào lên từng chút một. Dường như muốn phá rách tấm lưới nổi bọt sóng sống dậy mà phơi bày hết thảy.

Giang Hạ không nhịn được nghĩ tới Phó Cảnh Sâm từ khi gặp lại luôn luôn dùng thái độ thù địch với cô. Lời nói cay nghiệt, ác độc.

Ánh nhìn thâm trầm đầy ý vị lại đè nén hận ý của Phó Cảnh Sâm đêm nay không khỏi khiến Giang Hạ lâm vào khủng hoảng, sợ hãi.

Cô sợ hãi Phó Cảnh Sâm sẽ biết được chuyện trước kia.

Có phải hay không lần trở về này, Phó Cảnh Sâm muốn đòi lại tất thảy. Phải chăng anh muốn trả thù nhà họ Giang.

Càng nghĩ Giang Hạ càng sợ hãi, bất an không thôi.

Nếu như với quyền thế cùng địa vị của Phó Cảnh Sâm bây giờ...

Nếu như Phó Cảnh Sâm thật sự quay về để trả thù... thì phải làm sao đây? .

Nhưng chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Cô chỉ tuyệt giao với anh cũng không đến mức trôi qua nhiều năm như vậy anh vẫn ôm hận chứ.

Giang Hạ suy nghĩ miên man rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, Giang Hạ đang còn ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Kiều Sinh gọi điện cho cô nói trưa nay muốn mời cô đến nhà cậu dùng bữa.

Giang Hạ cũng không khách sáo ,vui vẻ đồng ý. Đã rất lâu rồi cô chưa đến Kiều Gia cũng coi như bữa cơm riêng mừng cậu trở về.

Hôm nay lại là thứ năm, Giang Hạ không có lịch trình gì nên được ở nhà. Sau khi ăn sáng xong sửa soạn một chút lại chuẩn bị ra ngoài.

Giang Hạ tự mình lái xe đến trung tâm thương mại chọn một vài món đồ bổ tốt, sau đó gọi nhân viên thanh toán mới lái xe đến thẳng nhà họ Kiều.

Dừng xe ở bên ngoài Kiều Gia, Giang Hạ một đường đi vào cổng lớn. Trên tay cầm theo mấy túi quà mà mình đã mua.

Khi Giang Hạ tiến vào bên trong biệt thự Kiều Gia.

Mấy người giúp việc cũ của Kiều Gia có người nhận ra cô ,vội vàng cúi người chào hỏi.

"Đại tiểu thư, cô đến tìm thiếu gia sao? Có cần tôi đi thông báo cho ngài ấy một tiếng hay không?".

Giang Hạ khẽ gật đầu đáp lại, cô cũng quen thuộc Kiều Gia không muốn làm phiền người khác:

"Không cần đâu, em tự mình vào. Chị cứ làm việc đi".

Người giúp việc cười cười đáp lại, nhìn theo dáng người uyển chuyển, xinh đẹp lại không mất đi vẻ vũ mị kia một hồi.

Người giúp việc bên cạnh là người mới vào làm trong Kiều Gia cũng nhìn theo hướng của người giúp việc kia, khó hiểu gặng hỏi:

"Chị Vu, sao thế? Vị tiểu thư kia chị biết sao?"

Chỉ thấy người giúp việc được gọi là chị Vu kia thở dài, vẻ mặt trầm ngâm có chút tiếc nuối. Bình thường cũng rất kín tiếng ít khi nói chuyện riêng tư của người khác nhưng chị ta lại không nhịn được nói nhiều thêm vài câu:

"Không có gì, cô ấy là thanh mai trúc mã của thiếu gia chúng ta. Trước kia Giang Hạ tiểu thư giống như con cháu của Kiều Gia thường xuyên đến chơi còn ở lại đây dùng bữa. Đã khá lâu rồi hôm nay mới thấy cô ấy xuất hiện ở đây. Cô mới vào làm nên không biết, ngày trước Giang tiểu thư còn được mọi người trong Kiều Gia thì thầm truyền tai nhau ngầm coi cô ấy là bà chủ nhỏ của chúng ta đấy... Quan hệ của hai người tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc..."

Đáng tiếc nhiều năm như vậy bọn họ cũng chỉ dừng lại làm bạn thân.

Còn có chuyện thiếu gia của bọn họ chân bị thương nặng. Có lẽ đó cũng là lí do Kiều thiếu gia trì hoãn đến tận bây giờ.

Giang Hạ đã đi vào khoảng sân lớn của Kiều Gia.

Bầu trời âm u, trên tầng không mây mù che phủ không có một chút nắng. Từng đám mây tản mạn lững lờ trôi.

Cây ngô đồng cao lớn, vỏ cây nhẵn nhụi, cành lá xanh um làm cho khung cảnh trở nên yên bình.

Ngày hôm nay cũng không quá lạnh.

Ở chỗ Giang Hạ có thể nhìn thấy bên dưới cây ngô đồng, Kiều Sinh đang chống tay vịn của xe lăn đứng lên.

Cậu quay lưng về phía cô đang cố gắng muốn tự mình đứng lên.

Giang Hạ cũng không muốn phá vỡ khoảng thời gian tập trung cùng sự cố gắng luyện tập của cậu nên chậm rãi nhẹ nhàng không tiếng động đi đến.

Dường như phải dùng rất nhiều sức lực. Kiều Sinh mới có thể tự gồng người lên được.

Bàn tay nắm chặt tay xe lăn đã nổi đầy gân xanh.

Mặc dù Giang Hạ không nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Sinh nhưng có thể nhìn được tấm lưng có chút gầy của Kiều Sinh khẽ run lên.

Cậu tập trung đến mức không phát hiện ra có người đi đến sau lưng.

Lúc này Kiều Sinh đã từ từ buông một tay, cắn chặt răng cố định bàn chân ép mình phải đứng vững mới buông nốt bàn tay còn lại ra.

Dồn hết sức để trụ vững chân xuống đất. Trời mùa đông lạnh giá nhưng trên trán cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thân thể Kiều Sinh hơi lảo đảo như khó có thể tự đứng vững.

Ý nghĩ muốn tiến lên đỡ Kiều Sinh vẫn là bị Giang Hạ triệt để cố kìm xuống.

Khi ổn định được thân thể, Kiều Sinh mới cắn răng buông thõng hai tay xuôi xuống người, giữ sống lưng thẳng tắp.

Cậu khó khăn dịch chuyển hai chân. Đầu cúi xuống nhìn chân, nặng nề muốn giơ chân lên.

Một chân run rẩy nhấc lên rồi chậm chạp hạ xuống, sức còn rất yếu. Vừa đi được hai bước thân thể có vẻ đã luyện quá sức chịu đựng như muốn đổ về phía trước.

Túi quà trên tay Giang Hạ rơi xuống đất.

Cô vội tiến lên đỡ lấy cánh tay Kiều Sinh tránh cho cậu bị ngã xuống.

Kiều Sinh không nghĩ là cô, ngẩng đầu lên trong ánh mắt có chút hốt hoảng xoẹt qua, khoé mắt đã hoen đỏ.

Cậu bối rối vội cụp mắt, cũng không có nói gì.

Giang Hạ đỡ Kiều Sinh ngồi xuống xe lăn xong mới thở phào một hơi:

"Phương quản gia đi đâu rồi sao không ở cùng cậu"

"Đi xử lý một vài công việc rồi"

Giang Hạ lo lắng ngồi xổm xuống chỉnh lại chỗ để chân cho Kiêu Sinh, sắc mặt có chút không vui:

"Lần sau vẫn nên để Phương quản gia ở bên cạnh cậu thì tốt hơn nếu không thì để một người khác cũng được"

Cô biết Kiều Sinh nóng lòng muốn có thể tự mình đi lại cũng không muốn cho người khác giúp mình.

"Không cần, tớ có thể tự làm được."

Kiều Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt đã không còn đỏ gay gắt như trước, đôi mắt cũng lộ ra thần sắc điềm đạm.

Quay lại nhặt mấy túi đồ dưới đất lên cầm trên tay, Giang Hạ bước lại chỗ Kiều Sinh, dịu giọng an ủi:

"A Sinh, chúng ta từ bé cùng nhau lớn lên. Cậu đừng luôn giữ chuyện trong lòng. Có thể nói với tớ, tớ có thể không giúp được cậu nhưng có thể làm giảm bớt khó chịu trong lòng cậu. Nói ra cũng là một loại giải pháp giải toả áp lực khó chịu đang đè nén trong lòng cậu"

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Kiều Sinh hơi co lại. Lần đầu tiên cô thấy ánh sáng Kiều Sinh ảm đạm đi từng chút một.

Cậu im lặng cúi đầu dường như không muốn cho ai nhìn thấy sự yêu đuối cùng bất lực mà mình đang phải chịu đựng.

Hồi lâu sau dường như đã bình ổn lại cảm xúc, Kiều Sinh mới lên tiếng. Giọng nói không hiểu vì sao lại khàn khàn, yếu ớt:

"Tớ đã rất nỗ lực, nhiều năm vậy nhưng kết quả mới chỉ khả quan lên một chút. Có phải tớ đã rất vô dụng không? Hạ Hạ... Tớ còn rất nhiều điều, rất nhiều việc bản thân muốn tự mình làm"

Lòng Giang Hạ có chút đau xót.

Cô ngồi xuống trước mặt Kiều Sinh, hai tay đặt lên đầu gối anh, nhẹ nhàng nói:

"Tớ hiểu, cậu không nói tớ cũng hiểu... A Sinh, tớ tin chỉ cần thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ tự mình đi lại được"

"Thật không?" Đôi mắt Kiều Sinh có chút phiếm đỏ. Cậu dè dặt nắm chặt lấy bàn tay Giang Hạ đang đặt trên tay mình, ánh mắt mong chờ nhìn cô giống như đang chờ một lời khẳng định.

Đối diện với tầm mắt Kiều Sinh lần này Giang Hạ không chút né tránh, khoé môi nhẹ cong lên nở nụ cười chân thành.

"Tớ có bao giờ nói dối cậu sao?"

Cô khẽ vỗ vỗ lên tay Kiều Sinh an ủi:

"Đừng vội...chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để cố gắng. Cậu đừng cố quá sức nếu không sẽ tạo áp lực cho chính mình rất dễ phản tác dụng"

Kiều Sinh cười khẽ, tâm trạng giống như đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Cậu nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian" Cậu khẽ cúi đầu, thanh âm có chút ngập ngừng ẩn giấu lo lắng.

Cậu bỗng nhiên giương mắt nhìn Giang Hạ.

"Nhưng cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?"

"Cậu sao lại hỏi ngốc như vậy?" Giang Hạ nhíu mày khẽ lườm cậu một cái: "Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ đó. A Sinh, cậu là người bạn mà tớ quý mến và trân trọng nhất, sẽ không ai có thể thay thế được"

Nghe được câu trả lời, trong lòng Kiều Sinh như có một dòng nước ấm áp chảy qua nhưng lại vẫn còn một chút cảm giác mất mát.

Cậu cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm:

"Hạ Hạ, tớ không chỉ đơn giản muốn làm bạn của cậu"