Trong phòng chỉ còn lại hai người một già một trẻ.
Không khí cũng đã bớt căng thẳng, thoải mái hơn nhiều.
Phó Cảnh Sâm cũng biết được bề ngoài ông cụ cố tình đuổi Phó Viêm Hành đi là vì có chuyện riêng muốn nói với anh.
Phó Cảnh Sâm bình tĩnh cũng không vội lên tiếng. Lâu rồi anh cũng chưa nói chuyện với ông cụ.
Phó Cảnh Sâm thong thả pha một ấm trà Long Tỉnh, lại rót một chén đưa tới trước mặt ông cụ, nhẹ giọng nói:
"Ông nên giữ gìn sức khoẻ. Suy nghĩ cộng với làm việc quá sức sẽ rất hại cho thân thể."
"Haiz không phải đều vì hai đứa các cháu, không đứa nào để ông yên tâm sao?"
Phó Thân nhìn chén trà đã pha, màu nước vàng nhạt ánh xanh, có hương thơm đặc trưng bốc lên.
Ông cụ chậm rãi cầm lên đưa đến bên miệng mùi hương thơm dịu mát dễ chịu, khẽ nhấp một ngụm vị trà xanh tươi mát.
Uống xong mà nơi đầu lưỡi dư vị vẫn chưa tan có vị ngọt, rất vừa ý.
Sau khi thưởng thức tay nghề của Phó Cảnh Sâm ông mới nhàn nhã cất tiếng:
"A Sâm, ông biết cháu quay trở về Giang Thành làm gì. Chuyện của cháu ta sẽ giúp, chỉ cần cháu quay về xử lý công việc ở Phó Thịnh. Những thứ khác không cần cháu nhúng tay vào, ta cũng sẽ hoàn thành cho cháu"
Ngừng một chút ông cụ nói tiếp:
"Hơn nữa có cháu ở đây, chuyện của Phó Thịnh ta cũng yên tâm hơn"
Khói trà bốc lên, hương trà bay lên mùi hương thoang thoảng trong gian phòng.
Phó Cảnh Sâm không uống trà, chỉ pha cho ông cụ mà thôi.
Phong thái trầm tĩnh, ngữ khí của Phó Cảnh Sâm vẫn điềm nhiên ,nhàn nhạt không đổi:
"Chuyện này cháu muốn tự giải quyết. Nếu để ông giúp ngay từ đầu cháu sẽ không quay trở lại nơi đó"
Ánh nhìn của ông cụ Phó rơi trên mặt Phó Cảnh Sâm, thần sắc nghiêm nghị.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt giống như đang muốn xem ai là người chịu thua trước.
Hồi lâu sau ông cụ cuối cùng đành cụp mắt, điềm đạm cầm chén trà uống thêm một ngụm, thần sắc có chút lạnh lùng, đè thấp giọng, nói:
"Đừng quên cháu đã hứa điều gì với ta!"
"Cháu không quên! Sau khi giải quyết xong chuyện riêng của cháu. Cháu sẽ toàn tâm toàn ý trở về tiếp quản Phó Thịnh. Hiện tại không phải còn sớm quá sao?"
Phải ông cụ chỉ cho Phó Cảnh Sâm một năm để tự do mà thôi. Hết một năm anh dù có muốn như thế nào cũng phải nghe theo lời ông cụ.
Phó Thân đặt chén trà xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, nét mặt khó coi:
"Cháu là đang uy hϊếp ta?"
"Không có, cháu chỉ nhắc lại ước định giữa hai người chúng ta mà thôi"
"Được. Còn hôn sự của cháu nếu trước 26 tuổi cháu vẫn không tìm được ai hoặc người mà cháu chọn cũng không được ông đồng ý thì cháu sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Trước giờ những người như chúng ta đã là con cháu dòng dõi Phó Gia thì tất nhiên phải liên hôn vì lợi ích của gia tộc. Ta chỉ có thể nhân nhượng với cháu đến như vậy thôi!"
"Từ bây giờ đến thời gian đã thoả thuận cháu cũng mong ông tôn trọng những việc cháu muốn làm"
Thần sắc Phó Cảnh Sâm lãnh đạm, anh chậm rãi rót thêm nước trà vào chén của ông cụ.
Ánh mắt ông cụ Phó điềm nhiên liếc Phó Cảnh Sân ý tứ thăm dò. Hồi lâu sau mới cháu mày nói:
"A Sâm, Giang Thị kia hiện tại đã mục rỗng thối rữa như vậy. Cháu còn muốn chiếm lấy làm gì?"
Khoé môi Phó Cảnh Sâm hơi cong lên. Hàng lông mi rung động che đi tròng mắt đen láy không có cảm xúc gì khác thường lúc này lại ẩn giấu vẻ thâm trầm.
Phó Cảnh Sâm trầm mặc không nói, cúi thấp đầu giống như đang suy nghĩ gì đó.
Ánh mắt giờ phút này lại bất giác hiện lên vẻ mông lung.
Phó Thân là một người từng trải gần hết đời người đã gặp qua vô số loại người lại thực sự có lúc không thể nhìn ra được ý đồ sâu xa của đứa cháu này.
Nếu trả thù không phải chỉ cần thẳng tay phá hủy hết tất thảy là xong rồi sao?
Chuyện xảy ra bảy năm trước Phó Cảnh Sâm không kể lại với ai, cạy răng cũng không chịu nói ra sự tình nhưng với thế lực nhà họ Phó dù là ai cũng không thể giấu được.
Qua việc cho người điều tra Phó Thân cũng đã biết rất nhiều chuyện, cũng hiểu Phó Cảnh Sâm đã trải qua những chuyện kinh khủng gì chỉ là nội tình bên trong ông không thể biết hết được.
Nếu không vì Phó Cảnh Sâm nhiều lần ngăn cản có lẽ Phó Gia đã sớm tìm cách san bằng Giang Gia kia rồi.
Chuyện trước kia Giang Gia đã làm ông cũng không thể tha thứ được.
Đừng nói đến Phó Cảnh Sâm là người trực tiếp chịu oan ức, tủi nhục năm đó sao có thể chịu được chứ.
"Chuyện năm đó là bọn họ sai. Cháu không phải chỉ cần phá hủy bọn chúng là được hay sao? Dây dưa cũng không đem lại lợi ích gì ,thời gian đó cháu quay về làm việc cho Phó Thịnh không phải là tốt hơn sao?"
"Một gia tộc thấp bé như vậy sao xứng với chúng ta được chứ"
Phó Cảnh Sâm không biểu lộ cảm xúc gì, im lặng nghe ông cụ nói.
Phó Cảnh Sâm biết dù anh nhất quyết không nói thì chắc chắn qua lời nói ngày hôm nay của ông chắc chắn đã biết.
Tròng mắt Phó Cảnh Sâm đen đặc như bị màn đêm bao phủ.
Hồi lâu sau anh mới cất tiếng, giọng nói đã khàn đi:
"Cháu không muốn bất cứ ai xen vào chuyện này cho dù người đó là ông"
Đầu lông mày của ông cụ Phó khẽ nhíu lại. Bao nhiêu năm trôi qua ông cụ cũng hiểu được sự cố chấp của đứa cháu này chính là vì thù hận không buông xuống được.
Ông cụ bất đắc dĩ thở dài:
"Cháu muốn đối với Giang gia như thế nào ông cũng không quản. Chuyện bọn họ đã làm thì dù cho cháu không xử lý ông cũng sẽ thay cháu bắt bọn họ phải trả giá. Hiện tại chắc chắn cháu cũng đã có tính toán của riêng mình ông sẽ không can thiệp. Nhưng cháu phải nhớ sau khi chấm dứt việc này cháu phải trở về ngay để tiếp quản Phó Gia. Những thứ có dính dáng dù chỉ là một chút xíu đến Giang Gia ngay cả đứa con gái kia thì tuyệt đối cũng không thể được."
Ông cũng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ thâm độc, xấu xa lại tàn nhẫn tuyệt tình như vậy bước chân vào Phó Gia.
Chuyện trước kia giữa Phó Cảnh Sâm và cô gái tên Giang Hạ kia ông cụ cũng đã biết được.
Sợ rằng Phó Cảnh Sâm quay về nơi đó một phần là vì cô ta.
"Ông không nên cho người theo dõi cháu"
"Ta chỉ lo cháu sẽ bị cô ta mê hoặc mà thôi. Đứa con gái của Giang Gia kia không xứng"
Hơn nữa cô ta còn là nghệ sĩ trong giới giải trí tạp nham hỗn độn kia, ông cụ càng thêm chán ghét.
"Ông yên tâm. Cháu tự biết chừng mực." Phó Cảnh Sâm thấp giọng, hiển nhiên là không vui.
Trong mắt Phó Cảnh Sâm từ lúc nào đã không chút hơi ấm, lời nói lạnh lùng, hờ hững:
"Cháu biết mình phải làm gì cũng sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi mục đích ban đầu. Với cô ta thì càng không"
Hai ông cháu nói chuyện một lúc, Phó Cảnh Sâm thấy cũng không còn sớm dặn dò ông cụ giữ gìn sức khoẻ sau đó mới đi ra ngoài.
Anh rảo bước vào thang máy, đi xuống lầu.
Thang máy vừa mở, đã thấy một cái chân nghênh ngang ở phía trước ngáng đường.
Phó Cảnh Sâm mày cũng không nhăn. Dáng người thẳng tắp, bước chân cũng không dừng lại, không buồn để ý đến sau đó bình thản đi lướt qua.
Đứng dựa ở cạnh thang máy cái chân của Phó Viêm Hành đang ngáng ở cửa thấy Phó Cảnh Sâm đi ra lại coi như không thấy bước qua.
Hắn thấy được ánh mắt Phó Cảnh Sâm vừa rồi nhìn hắn chính là khinh thường cùng giễu cợt.
Phó Viêm Hành bực bội, vội vàng đứng thẳng dậy, lạnh giọng quát với người sắp rời đi kia: "Đứng lại!"
Giống như không nghe thấy, Phó Cảnh Sâm vẫn không dừng bước.
Phó Viêm Hành tức đến cắn răng, nhíu chặt chân mày. Bất chợt cười lạnh lớn tiếng nói:
"Phó Cảnh Sâm, mày trở về Giang Thành làm cái chuyện xấu xa gì. Mày tưởng tao không biết sao?"
Thấy Phó Cảnh Sâm hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại bước tiếp.
Phó Viêm Hành trong mắt loé lên tia đắc ý, khuôn miệng cười đến nham hiểm, giọng nói càng cất cao: "Chuyện tốt của mày tao sẽ phá nát. Để xem mày còn dám hớt lẻo với ông nữa không?"
Đột nhiên bóng lưng của Phó Cảnh Sâm không động đậy. Anh thế nhưng chậm rãi xoay người bước từng bước về phía Phó Viêm Hành.
Thần sắc âm trầm, lạnh nhạt. Hai mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh tĩnh lặng giờ phút này vì câu nói của Phó Tu Hành rốt cuộc cũng bị gợn lên một chút động tĩnh nhỏ:
"Định làm gì?" Phó Cảnh Sâm như có như không nhếch khoé môi lạnh nhạt hỏi một câu, lại đưa mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Phó Viêm Hành.
Bị cái nhìn ác liệt của Phó Cảnh Sâm hướng tới tạo cho hắn cảm giác áp lực vô cùng.
Đáy mắt Phó Viêm Hành hơi co rút lại nhưng ngay sau đó hắn ta hất cằm, thản nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
"Mày không phải bị điếc thật đấy chứ? Tao chỉ nói một lần. Cái Giang Gia chết tiệt gì đó không phải đang làm mày hao tâm tốn sức chạy vòng vòng đó sao?"
Dung mạo biến sắc, Phó Cảnh Sâm đột nhiên bước tới. Một tay túm chặt lấy cổ áo Phó Viêm Hành kéo đến gần.
Ánh mắt Phó Cảnh Sâm sắc lẻm như dao, cắn chặt răng nhả ra từng chữ:
"Phó Viêm Hành, tôi khuyên anh tốt nhất đừng dại dột khiêu chiến giới hạn của tôi"
Phó Viêm Hành là lần đầu thấy Phó Cảnh Sâm hành động lỗ mãng lại doạ người như vậy. Hắn sững người lại, có chút kinh hãi.
Đến khi hồi phục tinh thần Phó Viêm Hành cảm thấy chính mình bị mất hết mặt mũi.
Hắn tức giận đẩy bàn tay của Phó Cảnh Sâm ra. Sắc mặt càng u ám nhưng vẫn không chịu yếu thế, cứng ngắc kéo khoé miệng cười khẩy:
"Sao? Tao còn chưa đυ.ng đến mà mày đã dựng ngược lên rồi. Sợ tao nói cho bọn họ biết ý định của mày? Hay là mày để tâm đến con nhỏ kia?"
Quanh thân Phó Cảnh Sâm như có một luồng khí lạnh lẽo truyền ra ngoài làm người ta tê dại.
Thần sắc bỗng trở nên âm trầm, nhướng mày nhìn hắn, trầm giọng cảnh cáo:
"Để xem anh có bản lĩnh này không đã ? Chỉ sợ..."
Phó Cảnh Sâm nói nửa chừng thì im lặng không nói nữa.
Sự đe doạ rõ mồn một như vậy, Phó Viêm Hành lại càng phẫn nộ, nghiến răng nói:
"Mày có thể làm gì được tao chứ?"
"Nếu muốn biết thì có thể thử. Chuyện khác tôi có thể không thèm so đo với anh nhưng riêng chuyện này thì khác"
Phó Cảnh Sâm khẽ híp mắt đánh giá, tâm tình bực bội bạn nãy không có chỗ trút liền một lần trút xuống.
"Anh bớt làm mấy cái trò trẻ con này đi. Sao anh cứ như con khỉ đít đỏ đang tập tành, khoa trương muốn diễn xiếc vậy. Rất không có đầu óc. Vẫn là nên hoạt động não nhiều vào, quản phần thân dưới của mình cho thật tốt. Đừng có hở chút là như ngựa đực phối giống khắp nơi làm cho Phó Gia mất hết mặt mũi, ông nội phiền lòng. Có khi sau này nuôi con của ai còn không biết. Mà kẻ thân thể phát triển nhưng mà đầu óc ngu si như anh có lẽ còn không biết đầu mình đã mọc thêm một thảo nguyên xanh rờn đâu nhỉ"
"Cmm Phó Cảnh Sâm, hôm nay lão tử sống chết với mày"
"Phó Viêm Hành, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu. Ở đây còn có ông nội. Nếu muốn cấm túc tiếp thì anh cứ việc nháo đi"
Vừa nghe được câu này, sự tức giận bị Phó Viêm Hành cố gắng đè ép xuống. Hắn nghiến chặt răng, lời nói như rít qua kẽ răng:
"Phó Cảnh Sâm mày vẫn nên cố gắng tận hưởng cái khoảng thời gian hạnh phúc này đi. Sẽ không còn lâu nữa đâu."
Phó Cảnh Sâm hất bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo mình ra. Thanh âm lạnh băng:
"Phó Viêm Hành, biết thức thời một chút, sống mới lâu."
Sau khi trở về biệt thự Phó Gia, Phó Viêm Hành ở trong phòng tức giận, điên cuồng đập phá đồ đạc để phát tiết cơn giận giống như đang muốn đốt cháy trong l*иg ngực hắn.
Ngay cả chiếc bình cổ Phó Viêm Hành yêu thích nhất lúc này cũng đều thấy chướng mắt.
Những gì có thể đập được đều đã thành những mảnh vụn bị bắn tung toé, văng vãi đầy sàn nhà.
Những người hầu trong nhà đều sợ hãi đứng rúm ró ở một bên với nhau, ai nấy khuôn mặt sợ sệt tái mét.
Phó Viêm Hành đập phá hết một lượt.
Sắc mặt đỏ bừng như máu, hắn đột nhiên trừng mắt nhìn một đám người đứng co rúm ở một góc tường.
Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt, run lẩy bẩy sợ hắn như sợ ma quỷ. Hắn lại càng điên tiết rống lên:
"Còn không mau cút hết ra ngoài. Ở đây muốn chết sao?"
Phó Viêm Hành lần này bộc phát cuồng nộ giống như một kẻ điên.
Vì việc xảy ra với Phó Cảnh Sâm mà hắn bị ông nội trách mắng còn nhốt trong từ đường mấy ngày liền.
Ngày hôm nay ông cụ còn rất coi trọng cái tên Phó Cảnh Sâm kia thực khiến hắn vừa căm giận vừa mất mặt.
Phó Cảnh Sâm còn ngang nhiên uy hϊếp đe doạ hắn.
Sắc mặt Phó Viêm Hành âm trầm quỷ dị. Hắn như hết hơi sức, mệt mỏi nằm ngã vật ra sofa thở hồng hộc.
L*иg ngực hắn ta phập phồng kịch liệt. Hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đầu tóc đã rối bù như tổ quạ.
Hồi lâu sau, đợi đến khi bình tĩnh lại Phó Viêm Hành mới rút điện thoại từ trong túi quần ra. Bắt đầu ấn số gọi đầu dây bên kia gần như ngay lập tức đã bắt máy.
Đôi mắt Phó Viêm Hành đã vằn lên tia máu đỏ hung ác, giống như một loài ác quỷ khát máu.
Quai hàm siết chặt, âm thanh của Phó Viêm Hành càng trở nên nặng nề, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng ra lệnh:
"A Trung, cậu lần nữa điều tra thật kĩ Giang Gia ở Giang Thành cho tôi. Nhớ! Một tin tức nhỏ cũng không được phép bỏ sót."
Dứt lời không chờ đối phương đáp lại liền lập tức cúp máy.
Phó Viêm Hành bóp chặt điện thoại trong tay, chặt đến mức như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại.
Những gân xanh gồ rõ lên trên mu bàn tay và cánh tay hắn trông vô cùng dữ tợn. Đôi mắt vẩn đυ.c loé lên tia sát khí nồng đậm:
"Phó Cảnh Sâm, tao không tin không tìm ra được thóp của mày"
"Cmn, mày vẫn nên cầu phúc đi. Đừng để ông đây có cơ hội trở mình nếu không tao quyết sẽ không để cho mày ngóc đầu lên được nổi"
*
Thời tiết Giang Thành mấy nay cũng đã lạnh hơn rất nhiều.
Hôm nay đã là thứ 6, sáng sớm Giang Hạ đã nhận được cuộc gọi từ Tang Thiến nhắc nhở cô đừng quên lịch hẹn
Sau khi cúp máy Giang Hạ ăn qua loa bữa sáng. Lúc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h.
Cô lại nhìn tin nhắn mà Tang Thiến vừa gửi qua báo lại địa điểm thời gian buổi gặp mặt tối nay.
[Buổi họp bắt đầu lúc 5h chiều, tổ chức ở hội sở Diễm Sắc. Em nhớ chú ý đến đúng giờ nhé!]
Giang Hạ đọc xong tin nhắn liền gõ bàn phím gửi lại một tin trả lời.
Sau đó lại xem qua một lượt các bình luận của fan trong bài đăng mới nhất của mình, Giang Hạ mới rời giường.