Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 18: Dưỡng bệnh

Đại sảnh ngay trong bữa tiệc huyên náo chấn động.

Tiếng xì xào, bàn tán lại một lần nữa nổi lên khi họ thấy nhị thiếu gia nhà họ Phó kia thế nhưng không hiểu sao lại ôm một người phụ nữ trong ngực, vội vàng bước ra ngoài.

Phó Cảnh Sâm cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những kẻ xung quanh. Sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng ra lệnh cho trợ lý của mình:

"Trầm Lương, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện"

Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả vẫn đang náo loạn nghị luận.

Chỉ có trong một góc kia sắc mặt của Lưu Giai Tĩnh bỗng tái mét, lo lắng, sợ hãi nhìn chằm chằm theo bóng lưng người đàn ông bế cô gái rời đi.

Cô ta định chờ thêm một lát nữa sẽ đi mở chốt cửa cho Giang Hạ ra ngoài, cũng chỉ nghĩ muốn cảnh cáo Giang Hạ một chút chứ không có ý định muốn gϊếŧ người.

Nếu gϊếŧ người cô ta cũng không tránh khỏi liên lụy nhưng không ngờ lại có người phát hiện ra sự việc kia sớm hơn dự tính.

Mà người cứu cô ta lại là nhị thiếu gia nhà họ Phó.

Nhìn tình trạng của Giang Hạ cô ta không nghĩ đến tình huống lại đặc biệt trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Lưu Giai Tĩnh thấp thỏm bất an. Đứng ngồi không yên, cũng không còn tâm trạng ở lại, tìm bừa một cái cớ rồi vội vã rời khỏi Hồng Tư Sắc.

Khi tỉnh dậy, Giang Hạ thấy mình đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Trên mu bàn tay cô từ lúc nào đã bị cắm kim truyền. Giang Hạ vừa muốn ngồi dậy, vừa mới động đậy cổ chân lại đau đớn khiến cô không thể di chuyển được.

Bất giác nhìn xuống cổ chân ngày hôm qua còn sưng đỏ bây giờ đã được bó lại.

Giang Hạ cắn hàm răng, gắng gượng muốn tự ngồi dậy. Vừa mới chống khuỷu tay xuống giường, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra theo sau đó là tiếng nói của Tang Thiến vang lên:

"Đừng vội cử động, để chị giúp em."

Theo tiếng nói là thân hình Tang Thiến xuất hiện, nhanh nhẹn đi đến, một tay đỡ lấy bả vai Giang Hạ.

Một chiếc gối nhanh chóng được kê sát sau lưng cô. Động tác nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận đỡ Giang Hạ ngồi dậy để cô thoải mái tựa lưng vào thành giường bệnh. Xong xuôi đâu đó mới nói:

"Bác sĩ nói cổ chân em bị bong gân, chấn thương khá nặng, bị rách một phần cơ, xương thì may mắn không bị ảnh hưởng gì. Sau 48h sẽ giảm sưng, có lẽ phải mất khoảng hai ba tuần mới phục hồi tốt. Hiện tại em nên nghỉ ngơi cho tốt, đặc biệt phải hạn chế đi lại"

Sắc mặt Giang Hạ có chút mệt mỏi, yếu ớt. Nơi bị sưng kia vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.

Nghe xong Tang Thiến nói thì Giang Hạ mới khẽ gật đầu:

"Vâng, em đã biết"

"Thời tiết lạnh, cơ thể em ngấm mưa, cùng lúc cổ chân lại bị thương nên phát sốt phải truyền nước. May mắn lúc đó có người phát hiện, đưa đến bệnh viện. Phải rồi, hiện tại em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

"Không sao. Em cảm thấy ổn hơn rồi"

"Ừm. Vậy thì tốt! Nếu thấy khó chịu ở đâu phải nói với chị. Hôm qua lúc chị nghe tin lo muốn chết"

"Không phải bây giờ em đã không sao rồi à"

Giang Hạ mỉm cười một cái ra vẻ trấn an Tang Thiến, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp ,một đám mây cũng không có, bầu trời trong veo xanh ngắt. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào trong phòng mang đến cảm giác ấm áp trong tiết trời đầu đông.

Phòng này là phòng vip chỉ có một giường. Căn phòng được thiết kế rộng rãi thoáng mát, thiết bị hay nội thất trong phòng tất cả đều đầy đủ giống như ở nhà cũng không thiếu thứ gì, có khác chỉ là không có cảm giác quen thuộc mà thôi.

Bởi vì thân phận đặc biệt của cô nên hạn chế tuyệt đối, tránh việc bị lộ tin tức ra ngoài lại bị đám phóng viên chụp được sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng có.

"Giang Hạ, đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện này?" Tang Thiến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng kéo đến đặt cạnh giường bệnh, không nhịn được nghi hoặc hỏi.

"Là do có người cố tình muốn hại em. Em cũng không biết cô ta nhưng qua lời nói của cô ta thì có lẽ cô ta biết rất rõ về em. Hơn nữa chuyện xảy ra lần này hình như có liên quan đến vai diễn nữ số 2 trong "Hẹn ước với quân" mà em chuẩn bị tham gia."

Đôi môi Giang Hạ hơi khô có chút nhợt nhạt. Nhìn kim truyền trên tay, cô chán nản thở dài một hơi. Nhưng khi nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện giờ của mình thì ánh mắt có chút tức giận.

Tang Thiến đứng dậy đi rót một cốc nước ấm đưa đến. Giang Hạ giơ hai tay nhận lấy nói một tiếng cảm ơn

Đúng là hiện tại cô cảm thấy khát nước, liền đưa lên miệng uống một ngụm để cổ họng bớt khó chịu.

"Em có chứng cứ gì sao?"

Giang Hạ lắc đầu, mí mắt cụp xuống. Sau khi uống thêm vài ngụm, cốc nước đã gần chạm đáy.

Cô đặt cốc nước lên bàn đựng đồ bên cạnh phía trên đầu giường. Quay sang thấy Tang Thiến đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi có chút sốt ruột.

Giang Hạ mới khẽ lắc đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

"Em không có bằng chứng nhưng cô ta lại một mực nói rằng em cướp đi thứ của cô ta, còn khẳng định vai diễn đó đáng lẽ là thuộc về cô ta. Cho nên có lẽ hận em vì việc này nên mới chờ không được nhân cơ hội lúc em ở một mình liền ra tay. Điện thoại của em cũng bị cô ta ném đi nên không thể gọi cho chị được. Cô ta còn cố ý làm em bị thương nặng hơn, nhốt em ở bên ngoài ban công để em không có cách nào thoát được ra ngoài được"

"Lại còn có loại người khốn khϊếp như vậy? Để chị biết được cô ta là ai, chị sẽ đánh cho cô ta một trận khiến bố mẹ nó cũng không nhận ra" Tang Thiến nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận, giọng nói cất cao.

"Hạng người như cô ta không đáng để chúng ta tức giận." Giang Hạ hơi lắc đầu, nhẹ giọng: "Chuyện lần này tốt nhất vẫn không nên để lộ ra ngoài. Rất phiền phức. Còn chuyện vai diễn này chị giúp em hỏi lại người phụ trách tuyển người, có khi nào có sự nhầm lẫn hay có khúc mắc gì hay không?"

Tang Thiến suy nghĩ một hồi lâu xem có sai sót ở đâu không. Sau đó khuôn mặt cô ấy đầy vẻ chắc chắn, khẳng định:

"Không thể nào. Vai diễn lần này đạo diễn Nghê đã chỉ định đính xác là em ngay từ khi chọn bộ tiểu thuyết này để chuyển thể thành phim. Cũng không có ra yêu cầu tuyển diễn viên cho mấy vai diễn chính. Những diễn viên được chọn chính cho bộ phim này Nghê Túc đã chọn lựa kĩ càng được ấn định ngay từ đầu. Càng sẽ không có chuyện để chỗ cho người khác. Nhưng dựa theo lời em nói nếu như cô ta không nói dối thì không ngoại trừ một khả năng cô ta bị kẻ khác lừa gạt. Chẳng lẽ còn có kẻ muốn hại em?"

"Cũng có thể không ngoại trừ khả năng này. Em vẫn còn nhớ mặt cô ta. Chắc hẳn cô ta cũng là diễn viên"

"Được, vậy chị sẽ giúp em điều tra người này."

Như nhớ ra điều gì, Tang Thiến vội nói với cô:

"Đúng lúc hôm qua chị có việc bận cần xử lý phải trở lại công ty nên mới phải kêu Trợ Lý Văn đi đón em. Nhưng chờ lâu rồi mà gọi điện cũng không thấy em bắt máy, cũng âm thầm vào bữa tiệc để tìm người nhưng không thấy nên cô ấy sốt ruột gọi lại cho chị. Sau đó chị lái xe đến nhưng khi gần đến nơi thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Chị vội vàng chạy đến cũng không có quay lại Hồng Tư Sắc"

Giang Hạ cầm một quyển báo chí trên bàn tiện tay lật ra xem. Nghe thấy Tang Thiến nói vậy thì không khỏi ngước mắt lên nhìn.

Lông mày xinh đẹp nhướng lên. Giang Hạ cố gắng nhớ về những chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ do lúc đó cô lâm hôn mê nên không thể nhớ được rõ ràng mọi chuyện.

"Lúc đó em mất ý thức, không nhớ rõ là ai, cũng không thấy mặt nhưng người cứu em có lẽ là một người đàn ông hình như còn có cả tiếng phụ nữ nữa. Có thể là đã có hai người phát hiện ra em"

Đầu óc hiện tại mơ hồ trống rỗng, chỉ lưu lại chút kí ức đứt đoạn không cụ thể. Vào lúc đó ý thức có chút thanh tỉnh ,cô loáng thoáng nghe được tiếng hai người nói chuyện.

Một giọng nam trầm thấp êm tai mang theo cảm giác lạnh lùng có chút quen thuộc, giọng nữ trong trẻo có lúc bén nhọn, còn có lúc hung dữ nữa.

Nhưng có lẽ cô nghe nửa chừng, câu được câu không nên không hiểu được bọn họ đang tranh cãi về vấn đề gì.

"Ừ. Chị cũng đã hỏi qua y tá của bệnh viện. Họ nói người làm thủ tục giúp em nhập viện là một người đàn ông trẻ tuổi cao khoảng 1m80, mắt đeo kính cận dáng vẻ cũng đứng đắn, trên người mặc bộ comple màu đen"

Tại toà nhà cao tầng đồ sộ giữa trung tâm thành phố.

Người nào đó bị nhắc đến không biết vì sao bỗng hắt hơi một cái.

Trong văn phòng Phó Cảnh Sâm đang ngồi xử lý văn kiện khẽ nhướng mày nhìn người vừa phát ra âm thanh kia.

Trầm Lương đẩy đẩy cặp mắt kính trên sống mũi, vụиɠ ŧяộʍ xoa xoa cánh mũi vừa hắt hơi có chút khó chịu.

Sau đó mới cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một nói:

"Phó tổng, chuyện ở bệnh viện ngài giao tôi đã làm đúng y như lời ngài nói"

"Còn ở Hồng Tư Sắc?" Phó Cảnh Sâm lật một tờ văn kiện, kí tên mình xuống dưới đó.

Xong xuôi mới gập lại để sang một bên. Bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lương, sau đó hỏi một câu.

"Chuyện đó tôi đã gọi điện cho bên quản lí an ninh của toà nhà, cũng đã cho người đi lấy cuộn băng ghi hình. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì"

"Chuyện xảy ra buổi hôm qua chắc chắn sẽ có một vài tên chó săn chụp được, cậu xử lý một chút tốt nhất nên kín kẽ. Tôi không muốn bị chuyện này làm ảnh hưởng"

Trợ lý Trầm sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, giọng nói nghiêm nghị, cứng rắn đáp lại:

"Vâng, tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, cũng sẽ không để lộ một chút tin tức ra ngoài. Ngài yên tâm"

Phó Cảnh Sâm hài lòng gật đầu. Tác phong làm việc cùng năng lực nghề nghiệp của Trầm Lương không thể nghi ngờ nếu không anh ta đã không thể ngồi im ở vị trí trợ lý thân cận của anh nhiều năm như vậy.

Thấy không còn vấn đề gì, Phó Cảnh Sâm lại cúi đầu tiếp tục bận rộn với những văn kiện, giấy tờ trên bàn.

Sống lưng thẳng đứng cao ngạo, dáng vẻ nghiêm túc xuất thần. Trầm Lương chờ một lát không thấy Phó Cảnh Sâm nói gì mới lên tiếng:

"Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài"

"Ừm. Pha giúp tôi một ly cà phê. Tối nay còn nhiều việc cần giải quyết"

Trợ lý Trầm gật đầu đáp một tiếng, vừa mới xoay người lại như chợt nhớ ra điều gì, lại chần chừ chưa đi.

Phó Cảnh Sâm thoáng nhìn qua vẻ túng quẫn của người nào đó. Mày đen nhăn lại, ngữ khí lãnh đạm không chút để ý:

"Còn chuyện gì?"

"Phó tổng, Đặc tiểu thư tìm ngài, đã chờ ở dưới đại sảnh gần ba canh giờ. Cô ấy có vẻ còn chưa có thay quần áo luôn ngồi ở bên ngoài .Dù nhân viên công ty đã mời cô ấy rời đi nhưng cô ấy vẫn kiên quyết ngồi chờ"

Giọng nói của Trầm Lương vẫn lạnh nhạt đều đều không nghe ra bất kì tia cảm xúc nào khác.

Phó Cảnh Sâm nghe xong trên mặt không có cảm xúc gì khác thường, chỉ bình thản nói với Trầm Lương:

"Không gặp" Nhác thấy bóng dáng Trầm Lương đã đi đến cửa, anh không chút do dự liền nói: "Còn nữa giúp tôi gọi điện cho Đặc Thần kêu anh ta đến đi"

Trầm Lương đáp lại một tiếng.

Sau đó nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng lại.

Phó Cảnh Sâm quả nhiên là thương nhân, ra chiêu thâm độc, anh ít có ác lắm. Gọi cho anh trai Đặc Dĩ Ngưng chẳng khác nào muốn gϊếŧ cô ta.

Lần này Đặc Thần không chỉnh chết cô em gái bảo bối của mình thì không xứng với cái danh xưng "anh trai như cha" của Đặc Thần rồi.

Người khác không biết nhưng Trầm Lương đã theo chân Phó Cảnh Sâm nhiều năm cũng có quan hệ khá tốt với mấy người bạn chí cốt của anh, cũng hiểu được ít nhiều tính cách của họ trong đó có cả Đặc Thần.

Đặc Thần rất yêu quý em gái nhưng sẽ không bao giờ biểu hiện nuông chiều ra bên ngoài ngược lại rất hay dùng lời lẽ, đạo lí để răn dạy cô em gái mình.

Cần thiết còn có thể không nương tình anh em dùng đến gia quy để cô ấy có thể sáng mắt ra.

Lần này không những Đặc Dĩ Ngưng không chịu nghe lời anh trai còn tự làm mất mặt ầm ĩ một hồi như vậy. Không cần nói cũng đoán được cô ta chắc chắn sẽ bị anh trai mình dạy dỗ không mấy dễ chịu.

Rất có thể sẽ bị cấm túc mấy tháng trời hoặc cắt tiền chi tiêu, đóng băng thẻ ngân hàng.

Chỉ nghĩ đến thôi Trầm Lương đã có thể tưởng tượng thấy tháng ngày tăm tối của Đặc Dĩ Ngưng đang chuẩn bị đến rất gần rồi.

Chung quy kẻ gây phiền phức bị giam lỏng thì Phó Cảnh Sâm cũng vì thế mà được yên ổn trong vài tháng tới.

Mà Trầm Lương thân là trợ lý cũng được yên bình theo.Tuy ra tay có chút ác nhưng lại chính là quốc sách.

Trầm Lương vẫn không nhịn được tán thưởng muốn giơ ngón cái với boss nhà mình.

Vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này mà Giang Hạ phải hoãn lại công việc, hủy bỏ hợp đồng làm mẫu ảnh, chụp quảng cáo nhãn hàng thời trang... tất cả bỏ sang một bên.

Tang Thiến phải thay cô liên tục xin lỗi bên các nhãn hàng, nhà đầu tư.

Gần một tuần, Giang Hạ đều chỉ có thể nằm ườn trên giường bệnh. Thấy người mình đều đã mốc meo cả lên rồi, trong lòng vẫn luôn cảm thấy buồn chán.

Mấy nay cổ chân cô mỗi khi cử động cũng tốt hơn nhiều rồi, cảm giác đau đớn cũng gần như không còn nữa.

Giang Hạ nghĩ nghĩ một lát liền gọi điện nhờ Tang Thiến giúp cô xin ra viện vào đầu tuần sau.

Lúc đầu Tang Thiến không đồng ý, bắt cô phải ở lại điều trị cho tốt nhưng khuyên một hồi Giang Hạ cứng mềm đều không nghe chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Cô có thể về nhà dưỡng thương, dù gì thì ở nhà cảm giác tinh thần lẫn thể xác vẫn tốt hơn trong viện rất nhiều.

Vừa mới cúp máy chưa được bao lâu, điện thoại của cô vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Giang Hạ nhìn tên nhấp nháy đang hiển thị trên màn hình, sắc mặt chợt thay đổi. Vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói mình bình thường nhất có thể mới gạt nút nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng Thu Quý Liên đã nhanh chóng truyền đến bên tai cô, giọng điệu còn có tức giận:

"Tiểu Hạ, con dạo này bận rộn đến mức quên cả bà mẹ này rồi à?"

"Làm sao con có thể quên mẹ được chứ. Nhưng con bận đến tối tăm mặt mũi là sự thật nha, không phải là cố ý không muốn quan tâm tới mẹ"

Giọng nói Giang Hạ mềm mại làm nũng, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp.

Nghe thấy con gái nói như thế .Chút giận dỗi vì bị con gái ngó lơ liền bay đi mất. Mẹ Giang lo lắng, sốt ruột nói:

"Tiểu Hạ, dù có bận thì cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Chú ý đến sức khoẻ một chút nếu không mẹ thực không yên tâm"

Giang Hạ biết mẹ lo lắng cho cô trong lòng ấm áp, nhoẻn miệng khẽ cười. Bất giác nhìn xuống cổ chân còn băng bó của mình trợn to mắt nói dối mà không hề chớp lấy một cái:

"Người yên tâm đi. Con khoẻ như vậy sao có thể bệnh được chứ. Hiện tại vẫn còn khoẻ lắm. Ngược lại mẹ nên để ý sức khoẻ hơn, thời tiết đã chuyển mùa lạnh hơn nhiều rồi. Mẹ nhớ chú ý mặc nhiều áo một chút, giữ ấm thân thể"

"Từ khi nào mà con cũng lải nhải dặn dò như một bà già rồi hả?"

Mẹ Giang đột nhiên khẽ thở dài một tiếng: "Con xem nhà chúng ta cũng thật vắng vẻ. Đứa nào cũng bận công việc ở bên ngoài suốt, không có thời gian trở về. Bà già này cũng buồn chán sắp chết rồi".

Giang Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, đám mây trắng rải rác trên bầu trời phản chiếu lại trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt như vẽ một nốt chu sa cao quý, mỹ lệ.

Giang Hạ an tĩnh lẳng lặng nghe bà nói. Vẻ mặt kiên nhẫn, khoé môi cong lên nhàn nhạt.

Dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn giống như một bức tranh tuyệt mỹ không cần thêm bất cứ một hoạ tiết nào cũng đủ để nổi bật.

Bỗng giọng nói của mẹ cô đè thấp, mang theo vẻ dè dặt, thăm dò.

"Tiểu Hạ, mẹ không biết hai đứa con xảy ra chuyện gì nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Hai đứa là chị em đều là mẹ dứt ruột đẻ ra. Tính cách hai đứa mẹ là người rõ nhất. Em con lại cứng đầu, cố chấp. Con làm chị có thể hay không nhún nhường một chút làm hoà"

"Mẹ" Giang Hạ khẽ ngắt lời bà, ngữ khí nhàn nhạt. Trong ánh mắt dâng lên một thứ cảm xúc chua xót khó nói thành lời.

Không phải chỉ cần cô bỏ qua không tính toán đến thì người còn lại cũng sẽ như cô, còn người kia lại có ý tứ muốn phức tạp vấn đề của hai người.

Đơn phương buông bỏ khúc mắc từ một phía căn bản đều không có tác dụng gì.

Giang Hạ muốn nói mấy câu này nhưng sau đó lại nhuốt ngược trở lại trong.

Một lát sau cô mới chậm chạp lên tiếng: "Giang Uyển không có ở cùng mẹ sao?"

Lần nữa Giang Hạ lại tránh đi chủ đề mà Thư Quý Liên muốn nhắc đến khiến bà ảo não, không khí giữa hai người bỗng bị đè nén có chút nặng nề.

Biết việc Giang Uyển mới về nước. Nếu trước kia Giang Hạ sẽ thường xuyên điện về nhà thì tháng trước khi Thư Quý Liên báo tin Giang Uyển đầu tháng sau sẽ về nước thì Giang Hạ như có như không rất hạn chế việc gọi cho bà.

Người làm mẹ sao không hiểu ra sự khác thường này cơ chứ.