Thư Quý Liên biết đứa con gái này của bà luôn rất hiểu chuyện, là đứa làm cho bà yên tâm, không cần phải lo lắng bởi Giang Hạ luôn biết chừng mực, tính cách lại dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa bao giờ được sủng mà kiêu ngạo.
"Tiểu Uyển mới về nước nhưng đã gấp rút muốn tự tìm kiếm việc rồi nói là muốn trau dồi bản thân có thêm kinh nghiệm. Ba con kêu nó làm trong Giang Thị nhưng nó không chịu. Con bé đi sớm về khuya. M0ẹ cũng không có thời gian trò chuyện cùng em con. Bây giờ ngay đến cả con cũng bận rộn. Hai ông bà già này chỉ biết than ngắn thở dài thôi"
"Giang Gia chúng ta nghèo rớt đến nỗi không nuôi nổi con gái khiến hai đứa các con đều phải tìm cách ra ngoài cực khổ lăn lộn hay sao?"
"Con không thích hợp mấy công việc kinh doanh" Giang Hạ lại nói tiếp: "Ba mẹ cứ mặc kệ chúng con, hai người còn trẻ như vậy nên tận hưởng cuộc sống đi. Chi bằng ba mẹ giành thời gian đi du lịch đâu đó cho khuây khoả"
"Chúng ta bằng này tuổi rồi không còn trẻ nữa. Còn công việc kinh doanh các con không làm, lão ba con cũng bận trăm công nghìn việc nào có thời gian đi du ngoạn chứ"
Đột nhiên Thư Quý Liên lại chuyển đề tài:
"Giang Hạ, cha con cũng có tuổi rồi, sức khoẻ cũng không còn được như trước. Ông ấy có ý muốn con về tiếp quản Giang Thị. Nếu con không muốn thì chi bằng kiếm con rể cho cha mẹ"
Quanh đi quẩn lại vấn đề lại quay về chỗ cô. Giang Hạ bất đắc dĩ trả lời qua loa:
"Con còn chưa có bạn trai sao có thể mang con rể về cho hai người được chứ. Chi bằng hai người hợp tác cho chúng con thêm một đứa em nữa cũng giúp bố mẹ khuây khoả"
Thư Quý Liên nhăn mặt, lập tức giận dỗi:
"Con đừng có tìm cách đánh trống lảng. Từng tuổi này rồi, chúng ta già rồi không đẻ được nữa. Ngược lại con thì có thể, sinh cho chúng ta có cháu ngoại để ẵm"
"Con còn chưa tính xa đến vậy. Vẫn là để thuận theo tự nhiên đi mẹ"
"Hai đứa các con, đứa nào cũng thích làm theo ý mình. Người lớn trong nhà đã quản không được nữa rồi"
Mẹ Giang cảm thấy không thể thuyết phục được cô đành thở hắt ra, buồn rầu nói:
"Được rồi, không ép con nữa nhưng dù gì Tiểu Uyển cũng đã trở về. Cuối tuần sau con tranh thủ về nhà ăn bữa cơm mừng con bé trở về với cả nhà đi"
Giang Hạ nghĩ có lẽ đến cuối tuần này thi chân cô có lẽ cũng đã phục hồi rồi nên đồng ý, lại tiếp chuyện với bà thêm một lát lại dỗ bà vui vẻ mới nói tạm biệt.
Uý Thuần ở bên cạnh gọt hoa quả xong để trên đĩa đặt xuống cạnh bàn chỗ cô nằm.
"Gọt rồi, cậu mau ăn đi"
Giang Hạ không khách khí xiên một miếng nho đã được cẩn thận lột sạch vỏ tách hạt đưa vào miệng, vị chua nhẹ khiến cô hơi nhăn mặt lại đúng hương vị mà mình thích.
"Mẹ Giang gọi cậu về sao?" Uý Thuần liếc mắt nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cô.
Giang Hạ trong miệng còn đang nhai, Uý Thuần hỏi cô chỉ gật đầu một cái xem như trả lời.
"Cậu còn có em gái hả?" Uý Thuần không nhịn được tò mò dò hỏi: "Cũng giấu kĩ thật đấy, chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ?"
"Ừ. Con bé sống ở mới về đầu tháng này .Mẹ gọi mình về ăn cơm chúc mừng con bé trở về." Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Hiện tại thì cậu biết rồi đấy."
Uý Thuần nghệt mặt, trừng mắt với cô một cái. Tớ không hỏi cậu sẽ nói với mình chắc.
Nói gì thì nói Uý Thuần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng vẫn không nhận ra rốt cuộc có sự khác thường ở chỗ nào.
Sau khi ăn uống xong nghỉ ngơi. Ngày mai Giang Hạ được xuất viện về nhà.
Uý Thuần bị tiếng nài nỉ không ngừng nghỉ của cô làm cho thần kinh đau nhức.
Rốt cuộc nhịn không được chiều theo ý muốn của Giang Hạ.
Mấy ngày đầu Giang Hạ cũng chỉ nằm yên một chỗ nên tình trạng chân phục hồi rất tốt.
Hai ba hôm nay có thể thi thoảng tập đi trong phòng một lát nhưng vẫn chưa thể đi lại được lâu.
Không còn cách nào khác Uý Thuần đành dùng xe lăn cẩn thận đỡ Giang Hạ ngồi xuống ,chậm rãi đẩy vào thang máy, nhấn xuống tầng một,lại đi ra sân lớn của bệnh viện dạo một vòng.
Bầu trời mấy hôm nay quang đãng, không có lấy một đám mây ,không khí mang theo hơi lạnh lẽo. Lúc ra đến bên ngoài không khỏi rùng mình một cái.
Hai người đều khoác bên ngoài thêm lớp áo khoác mỏng.
Chiếc váy màu xanh dài quá đầu gối vì Giang Hạ ngồi trên xe lăn mà phủ xuống chạm đến mắt cá chân, phần nào che đi cổ chân còn đang băng bó của cô.
Gió bên ngoài thổi làm những tán cây xào xạc, cành lá đung đưa trong gió chiều.
Làm váy bị gió thổi nhẹ nhàng lung lay ẩn hiện dưới lớp váy là làn da trắng nõn xinh đẹp.
Mùa đông đến làm cảnh vật trở nên xơ xác, tiêu điều.
Trong hoa viên của bệnh viện cũng đã có không ít người già lẫn thanh niên đang ngồi trên ghế đá trò chuyện.
Có cả những người nhà đỡ bệnh nhân đi dạo.
Hai người ở trong khuôn viên, Uý Thuần sau khi đỡ cô đi lại một lát lại giúp cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
Còn đang trò chuyện với Uý Thuần, Giang Hạ vô tình liếc nhìn về phía đường lớn vào cổng bệnh viện.
Một chiếc xe màu xanh sang trọng, vô cùng nổi bật.
Chiếc xe dừng lại ở ngay lối vào cửa chính của bệnh viện. Từ lúc tiến vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người nhìn đến.
Từ trong xe bóng dáng cao lớn tuấn tú của người đàn ông bước. Bóng lưng sừng sững kiêu ngạo, lạnh lùng quay về phía này lại có chút quen mắt.
Giang Hạ sững người, nụ cười trên khoé môi chợt biến mất.
Uý Thuần đang thao thao bất tuyệt không nhận ra sự thay đổi của Giang Hạ.
Sau khi vừa hỏi Giang Hạ một câu cũng không thấy cô đáp lại. Vẻ mặt Uý Thuần khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Giang Hạ.
Lúc ánh mắt của Uý Thuần nhìn đến thì người đàn ông đã đi vào cửa lớn của bệnh viện nên không hề nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe. Cô ấy nhìn lướt qua chiếc xe đang đậu ở khu vực đỗ xe.
Ở đó không phải chỉ có một chiếc xe thôi sao. Nhưng khi thật sự nhìn kĩ, Uý Thuần không khỏi há hốc miệng kinh ngạc xuýt xoa:
"Cậu nhìn! Kia không phải là siêu xe mới ra mắt sao? Trời đất, đẹp quá đi!"
Chiếc siêu xe Bugatti đời mới cũng quả phô trương đi. Chỉ cần ở một góc cũng sáng bừng cả một vùng trời.
Đẹp đến mức phát sáng muốn chọc mù cả hai con mắt.
Giang Hạ thu lại tầm mắt, giọng nói bỉnh thản tán thành: "Ừ. Quả nhiên rất đẹp"
Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi. Trên đời này dáng người giống người là chuyện không hiếm lạ gì, không phải sao? Hơn nữa tóc người nọ là tóc màu đen đơn giản.
"Lại là tên nhị thế tổ nào đây nhỉ? Kẻ có tiền đến chiếc xe cũng rất ngông cuồng. Nhưng đến mức này cũng quá khoa trương đi"
Uý Thuần một bên cảm thán ngay lập tức lại nói: "Nhưng cũng có thể là của một vị đại gia thực thụ nào đó cũng nên. Nếu lái chiếc siêu xe này lượn quanh khắp thành phố chỉ nghĩ thôi đã thấy rất ngầu rồi"
"Thế thì cậu mau mau chăm chỉ làm việc kiếm tiền đi. Chắc chắn chỉ cần tích góp, tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc đến già chắc miễn cưỡng có thể mua được chiếc xe này"
Uý Thuần nghe thế thì liếc xéo cô ,dứ dứ nắm đấm lên: "Cậu nói xỏ mình, có tin mình cho cậu một trận rồi ném cậu ở lại đây luôn không?"
Giang Hạ khoé môi cong lên, khuôn mặt vẫn không chút áy náy, tỉnh bơ nói: "Mình chỉ nói sự thật."
"Hạ Hạ, cậu được lắm!"
Giang Hạ còn đang định trêu chọc Uý Thuần vài câu nữa. Đột nhiên có một một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:
"Xin lỗi, cô có thể làm phiền các cháu một chút không?"
Hai người ngơ ngác quay lại. Đứng sau lưng bọn họ là một người phụ nữ cùng một cô nhóc tầm 10 tuổi đang ngồi trên xe lăn.
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi với hai người. Khuôn mặt xanh xao, lộ rõ vẻ tiều tụy, khoé môi vẫn giữ nụ cười lịch sự, giải thích với hai người.
"Con bé nhà cô lúc nãy nhìn thấy hai cháu. Nãy giờ con bé cứ nói rằng cô gái ngồi xe lăn này rất giống thần tượng của nó. Một hai muốn cô đẩy con bé lại đây xem có đúng không."
Khi nghe lời bộc bạch của người phụ nữ. Giang Hạ nhìn đến cô bé gầy yếu, nhỏ nhắn đội chiếc mũ len mỏng màu hồng đang ngồi trên xe lăn.
Khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt cô bé sáng long lanh, nhìn chằm chằm cô đầy hâm mộ không chút giấu diếm. Sau đó mới dè dặt cất lời:
"Chị là chị Giang Hạ phải không ạ? Em thấy khuôn mặt chị rất giống với chị ấy"
Giang Hạ chậm rãi đứng lên, Uý Thuần vội vàng đỡ lấy sợ cô té ngã. Giang Hạ lắc đầu với cô ấy ý nói không cần cô có thể tự đi được.
Chậm rãi từng bước một tiến về phía cô bé.
"Ừ. Chị là Giang Hạ, rất vui được làm quen với em. Không nghĩ đến chị lại có thêm một fan nhí đáng yêu như này"
Giang Hạ mỉm cười cúi người, giơ tay ra trước mặt cô bé.
Cô bé lúc đầu có chút ngẩn ra, sau đó lại xoè bàn tay nhỏ của mình ra thật cẩn thận nắm lấy tay cô. Âm thanh không giấu được sự xúc động:
"Em cũng vậy. Em tên là Giao Đồng. Chị có thể gọi em là Đồng Đồng"
"Chân chị bị thương ạ?" Cô bé nhìn xuống bàn chân đi có chút không được tự nhiên của cô, lo lắng hỏi.
"Ừ! Chị bị đau chân cũng đã sắp khỏi rồi"
"Con bé rất thích cô. Thời gian rảnh rỗi ở nhà hay ở viện đều xem đi xem lại những bức ảnh trên tạp chí hay là những chương trình mà cô tham gia. Tôi ngày ngày nghe cũng đã nhớ luôn cả rồi"
Mẹ Giao Đồng nhìn con gái ánh mắt tràn đầy yêu thương, sủng nịnh.
Cô mỉm cười nhìn mẹ của cô bé ,nhẹ nhàng nói: "Vâng. Cô bé thật đáng yêu"
Xoa xoa má cô bé một chút. Giang Hạ hướng về cô bé hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.
"Sao em lại thích chị?" Một cô nhóc 10, 11 tuổi thì sao lại có thể thích một ngôi sao thần tượng như cô được chứ. Hơn nữa bộ phim cô đóng cũng là phim tình cảm, cô bé còn nhỏ xem có thể hiểu sao?
Không để cô chờ lâu, câu nói tiếp theo của cô bé khiến Giang Hạ vỡ lẽ ra.
"Vì chị xinh đẹp nhất trong những người mà em từng thấy qua." Câu trả lời của Giao Đồng dường như vô cùng thẳng thắn cùng ngây ngô.
Mọi người nghe thế thì đều bật cười. Nhìn khuôn mặt non nớt với suy nghĩ trẻ con của cô bé. Giang Hạ chun mũi, không nhịn được trêu chọc.
"Vậy nếu sau này em gặp một người khác xinh đẹp hơn chị, có phải em sẽ quên chị hay không? Ví như chị gái này chẳng hạn"
Giang Hạ chỉ tay sang Uý Thuần đang đứng ngây ra ở bên cạnh.
Giao Đồng nghe thấy cô nói vậy thì vội vã lắc đầu: "Không thể nào, chị khác với bọn họ." Như thể sợ cô không tin còn bổ sung thêm một câu: "Chị gái này không thể nào xinh bằng chị được"
Giang Hạ khẽ cười, trêu chọc hất cằm lên với Uý Thuần.
Uý Thuần: "..." Cậu đừng có vội mà đắc ý.
Cô ấy ôm lấy trái tim mình, nghe thấy tiếng vỡ vụn, lực sát thương nhân đôi.
"Có khác ư?"
"Chị còn tốt bụng nữa. Em có theo dõi chương trình thiện nguyện năm ngoái của chị. Chị tham gia quyên góp rất nhiều quỹ cho học sinh nghèo còn cả quỹ từ thiện cho những người khuyết tật và bị bệnh hiểm nghèo nữa." Nói đến đây cô bé khẽ cúi đầu.
Mẹ Giao Đồng siết chặt tay nắm của xe lăn, nhìn hai người nhưng vành mắt như có làn sương mù dày đặc, chậm rãi nói: "Con bé bị ung thư phổi do di truyền. Lúc phát hiện đã trong giai đoạn 3"
Người phụ nữ nghẹn ngào, tránh ánh mắt của hai người nhìn đi nơi khác như để che giấu đi đau đớn cùng bi thương hiện nơi đáy mắt.
Nụ cười trên môi chợt cứng đờ.Giang Hạ đưa mắt nhìn cô bé, trong lòng cảm thấy xót xa nhất thời xúc động không nói nên lời.
Uý Thuần ngồi xuống nắm lấy tay Giao Đồng, khoé mắt đã hơi phiếm hồng nhưng vẫn nở một nụ cười động viên cô bé.
"Đồng Đồng, em rất kiên cường. Đừng bỏ cuộc nhé"
"Cảm ơn chị ạ. Em đã quen rồi. Không sao đâu ạ. Với lại em còn rất nhiều bạn, có bạn còn bị bệnh nặng hơn em. Các bạn ấy cũng rất kiên cường"
Một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng.
"Chị biết sẽ rất đau đớn, khó chịu nhưng em hãy cố ngoan ngoãn điều trị cho nhanh khoẻ nhé" Giang Hạ cười tươi với cô bé, nói tiếp: "Nào chúng ta chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm, lát nữa em muốn bao nhiêu chữ kí chị liền kí cho em được không?"
"Được ạ!"
Hai người trò chuyện với hai mẹ con họ một lúc lâu.
Sau khi tạm biệt, hai người nhìn sắc trời đã tối sầm, mây đã kéo đến đen kịt đầy trời.
Trời mùa đông nhanh tối bởi vì trời sắp mưa to, mây đen che kín mà tối càng nhanh hơn. Ai cũng vội vàng trở về phòng.
Những cơn gió trở nên hung hăng quật vào cành cây xơ xác.
Lá trên cành rơi rụng lả tả lại bị gió cuốn bay lung tung khắp nơi.
Sấm chớp đì đùng vang lên,mây đen cuồn cuộn đầy trời.
Gió như lốc xoáy cuốn bụi mù mịt hơi lạnh lẽo ập vào thân thể.
Giang Hạ siết chặt áo vào trong người. Nếu không đi nhanh rất có thể hai người sẽ bị dính mưa.
Khuôn mặt tái đi vì lạnh. Răng Uý Thuần từ lúc nào đã va lập cập vào nhau.
Cô ấy nắm chắc tay cầm của xe lăn, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Hạ Hạ, ngồi vững nhé"
Sau đó tăng tốc độ, đẩy nhanh Giang Hạ cùng xe về phía cửa ra vào.
Những hạt mưa to vội vã rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Trời đổ mưa lớn ,chẳng mấy chốc mưa tầm tã, bọt nước trắng xoá mù mịt đầy trời.
Hai người vào đến cửa cũng đã bị dính một ít nước mưa.
Giang Hạ phủi phủi nước mưa trên cánh tay mình trên mặt mình.
Những lọn tóc bị ướt trước trán dính sát vào hai bên má, rét lạnh. Cô lại quay lại nhìn Uý Thuần, vội vàng hỏi:
"Tiểu Thuần, cậu không bị ướt nhiều chứ?"
"Ừ, tớ không bị ướt mấy đâu." Uý Thuần cũng đang lau nước trên mặt. May mắn khi hai bọn họ gần vào cửa mới mưa lớn.
Nếu không khẳng định bây giờ hai người đã ướt như chuột lột rồi.
Giang Hạ nghe được câu trả lời lại nhìn Uý Thuần cũng không bị ướt mới quay đầu.
Uý Thuần lại đẩy xe cô hướng vào bên trong, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
Cô ấy nhìn qua khung cửa sổ trời đã tối. Đèn bên ngoài bệnh viện cũng được bật lên.
"Chúng ta mau trở về. Nếu không Tang Thiến mà biết được sẽ lại cằn nhằn cho coi"
"Ừ. Chị ấy nghiêm khắc như một bà mẹ già vậy!" Giang Hạ không chút do dự khẳng định chắc nịch.
Không thể tưởng tượng được Tang Thiến lại được ví như bà mẹ già. Uý Thuần phì cười, hăm doạ cô: "Cậu không sợ chị ấy nghe được sẽ giáo huấn cậu à?"
Giang Hạ nhún vai bất lực, cười cười nói:
"Tớ quen rồi cùng lắm thì nghe tai này sang tai kia. Miệng là của chị ấy, cấm không được"
Chiếc xe lăn chợt dừng lại. Ngón tay Uý Thuần đột nhiên chỉ về bàn tiếp bệnh nhân cách đó không xa.
"Cậu nhìn kìa, hình như đám người phía trước ở bên kia đang có chuyện gì thì phải"
Bây giờ đã là giờ cơm tối, hầu hết các bác sĩ và người nhà bệnh nhân đã đi ăn tối còn bệnh nhân cũng đã trở về phòng bệnh gần hết.
Theo cái chỉ tay của Uý Thuần, Giang Hạ khó hiểu bất giác nhìn theo.
Ở chỗ quầy tiếp đón bệnh nhân có một đám người có y tá, bác sĩ và cả những người khác đang đứng túm tụm ở đó.