Mùa hè ở Giang thành nắng nóng oi bức như đổ lửa.
Nhưng mấy ngày gần đây có những trận mưa lớn như trút nước thi nhau nặng nề đổ xuống.
Màn mưa dày đặc.
Trang viên Hạ Uyển về đêm...
Trên bầu trời lúc này đã đen quánh, màn đêm sâu thăm thẳm, tiếng mưa tầm tã, từng hạt mưa chồng chéo lên nhau đập mạnh vào những tấm kính lớn tạo nên những âm thanh ồn ào, hối hả, mạnh mẽ át cả những tạp âm khác.
Cây cối nghiêng ngả chao đảo.
Cành, lá bên ngoài rung lắc dữ dội. Tiếng gió rin rít qua khe hở nhỏ của khung cửa sổ.
Dự báo thời tiết đêm nay có mưa to, rất có thể sẽ còn có bão lớn...
Một thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn đứng bên cửa sổ, hai tay bất giác nắm chặt bệ cửa sổ. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ giống như muốn nhìn xuyên qua lớp kính nhìn ra phía bên ngoài.
Những hạt mưa lớn đập mạnh lên cửa kính hết lớp này đến lớp khác phủ lên nhau ngày càng dày đặc, che đi tầm nhìn trước mặt cũng chặn lại tầm mắt của cô gái.
Giống như phân chia tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thiếu nữ đứng ngây người hồi lâu như đang có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra sự phiền muộn không hợp với lứa tuổi.
Thi thoảng có những âm thanh cực lớn chói tai ,tia sét loé sáng hết đợt này đến đợt khác càng hung tợn như muốn xé toang bầu trời ,chiếu xuống mặt đất làm sáng rõ bóng người đang đứng lặng lẽ trong màn mưa lớn.
Mưa càng lớn cũng kéo theo tâm trạng thiếu nữ càng trở nên phiền loạn.
Hiện tại là 9 giờ tối...
Trong biệt thự đèn điện sáng trưng, hai bên cánh cổng có người hầu vẫn đang lặng lẽ canh gác .
Dù cho như vậy nhưng cũng không ai để ý đến người đang đứng bên ngoài màn mưa lớn sau cánh cổng.
Thân ảnh đơn bạc của chàng thiếu niên bị nước mưa xối thẳng vào người, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt trên mặt, rơi xuống dưới đất, bờ môi mỏng mím chặt không một chút biểu cảm.
Ánh mắt cậu vẫn luôn trong trẻo, sạch sẽ nhìn chằm chằm vào bên trong căn biệt thự.
Hồi lâu sau khoé môi khẽ gợi lên nụ cười chua xót.
Đã rất lâu, đêm nay Giang Thành lại mới có một trận mưa lớn kéo dài lâu và dữ dội như vậy.
Gió lớn thổi đến từng đợt, vạt áo ướt đẫm bị gió thổi bay lên lại cứng nhắc rơi xuống.
Thân thể thoáng run rẩy lại bị cậu đè nén xuống, bạc môi nhợt nhạt mím chặt.
Nước mưa chảy xuôi theo gò má, tầm mắt cũng mơ hồ không thể thấy rõ phía trước.
Hồi lâu sau chàng trai đột nhiên ngửa mặt lên, thở ra một hơi, khoé môi cong lên cười, nụ cười xinh đẹp đến ma mị.
Đến ông trời cũng không muốn giúp cậu chăng?
Những hạt mưa lớn nhỏ không ngừng đánh thẳng vào người thiếu niên kia, trên da thịt đau rát lại dường như đối với cậu không hề hấn gì.
Sự lạnh lẽo của nước mưa như đang thấm vào, dần dần xâm lấn tận trong xương cốt đến mức mất dần đi cảm giác.
Trước mắt chàng thiếu niên đã bị nước mưa làm cho vẩn đυ.c, mơ hồ. Cậu khẽ chớp mắt, không biết nước mưa hay nước mắt đang tràn ra khỏi hốc mắt.
Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, càng cảm nhận rõ ràng từng chút một của nước mưa lạnh lẽo, thấm đến tận lông tơ kẽ tóc.
Từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống mặt đất vỡ tung đọng lại tạo thành những vũng nước nhỏ.
Gió rít bên tai càng thêm giá lạnh thổi qua thân thể đơn bạc của cậu.
Hai hàng cây to bên đường bị gió thổi mạnh qua, cành lá va vào nhau dữ dội vang lên những âm thanh xào xạc.
Lá trên cây bị quật rụng rơi lả tả.
Xung quanh đoạn đường trên mặt đất phủ kín lá cây giống như được trải thêm một lớp lót.
Khung cảnh quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc trong phút chốc khiến cậu thấy xa lạ, cảnh tượng trước mắt cũng càng trở nên không chân thực.
Mưa vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng lại, ánh đèn ngoài cổng màu vàng phản chiếu lên khuôn mặt chàng trai ngày càng tái nhợt.
Chàng thiếu niên vẫn đứng đó như một pho tượng điêu khắc không buồn động đậy.
Cánh cổng màu vàng kim được chạm khắc đầu rồng công phượng, hoa văn uốn lượn trước mặt vẫn lạnh lẽo đóng chặt im lìm.
Không biết qua bao lâu, mưa ngày một lại càng to hơn.
Từ bên trong biệt thự mới xuất hiện bóng người đàn ông trung niên trên tay cầm chiếc ô màu đen thong thả, bình tĩnh đi đến.
Người hầu vội vàng kéo cánh cổng ra.
Tiếng cửa sắt nặng nề nhích từng chút một rộng mở, lúc này người thiếu niên ngoài cửa mới có chút phản ứng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.
Người từ trong đi ra là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt thập phần nghiêm túc, cẩn trọng. Ông là quản gia của Trang viên Hạ Uyển.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rất lâu sau đó giọng nói lạnh lùng của quản gia mới điềm tĩnh cất lên có chút khàn khàn, trầm thấp:
"Cậu Phó, mời cậu đi cho. Nơi này đã không còn là nơi cậu có thể ở lại nữa rồi"
Sau câu nói của Ngô quản gia, người thiếu niên lại vẫn như chưa hề nghe thấy, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua ông nhìn vào bên trong biệt thự.
Ngô quản gia có chút bất đắc dĩ thở dài:
"Tiểu thư không muốn gặp cậu, ngài ấy cũng không muốn gặp lại cậu. Nếu cậu nhất quyết vẫn không chịu đi, tôi chỉ có thể gọi người đến, mong cậu hiểu cho lão già này"
Lúc này người thiếu niên kia mới có chút phản ứng, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, khoé miệng cậu nâng lên hồi lâu sau mới phát ra tiếng, giọng nói cơ hồ đã bị mất đi âm thanh vốn có ban đầu.
Lần đầu tiên đối với người khác mang theo chút thành khẩn:
"Làm phiền chú chuyển lời lại với cô ấy giúp cháu. Nếu không gặp được, cháu cũng sẽ không rời đi nửa bước. Cháu muốn tự mình nói rõ mọi chuyện với cô ấy"
Dù có chết cậu cũng muốn chết một cách minh bạch.
Mày của Ngô quản gia khẽ nhíu lại, có chút khó xử nhìn cậu. Nhưng nhìn đến dáng vẻ quyết tuyệt, nếu không gặp sẽ không chịu đi này của cậu.
Ngô Tứ luôn là người quản lí mọi việc của Giang gia, thường ngày đối với cậu cũng không hề xa lạ phải nói là vô cùng quen thuộc.
Ông là quản gia lâu năm của Giang gia. Có thể coi là một trong những người thân thuộc, quan trọng nhất trong Giang gia, cũng là người chứng kiến Phó Cảnh Sâm từ khi nhỏ tới lúc trưởng thành hơn nữa quan hệ cũng rất tốt đẹp.
Trước kia Ngô quản gia chưa bao giờ thấy được bộ dạng chật vật của Phó Cảnh Sâm như bây giờ.
Quần áo bị nước mưa làm ướt sũng, từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh nhưng trên gò má lại bị sưng tím nhiều chỗ.
Khuôn mặt ngày thường luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm nay lại trắng đến doạ người nhưng dù cho vậy sắc mặt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh không hề thay đổi.
Nếu không có chuyện kia xảy ra ước chừng mối quan hệ của họ vẫn sẽ tốt đẹp như vậy.
Phó Cảnh Sâm vẫn sẽ là chàng thiếu niên kiêu ngạo, lạnh lùng như ánh trăng trên cao chưa biết cúi đầu, luôn dùng ánh mắt dửng dưng, thờ ơ liếc nhìn mọi thứ.
Còn hiện tại tất cả mọi thứ bây giờ giống như là trừng phạt lớn nhất đối với cậu.
Mưa vẫn rơi không ngừng, gió lạnh thổi qua, hai người đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Ngô quản gia trầm xuống có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ đắn đo.
Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, ông cũng không dám tin nhưng khi nghĩ đến điều chàng trai này làm ra không khỏi khiến ông vừa thương xót lại vừa thất vọng.
Hiện tại nội bộ Kiều gia và Giang Gia đều đang nháo nhào, rối tung rối mù hết cả lên. Kiều gia vẫn đang cho người lật tung cả Giang Thành để điều tra sự việc.
Hơn nữa với tính tình thường ngày hung hăng, bá đạo, du côn lại ra tay không kiêng nể mặt mũi kẻ nào của Phó Cảnh Sâm không chừng đã đắc tội với ai đó cũng nên. Kẻ thù của cậu cũng không ít, có thể sẽ có người muốn vu oan giáng hoạ, hãm hại cậu ta.
Hồi lâu sau, Ngô quản gia vẫn không nhịn được mà khẽ lắc đầu. Phó Cảnh Sâm vẫn luôn cố chấp, ngang ngạnh như vậy, đặc biệt không cho người khác từ chối.
"Cậu Phó, nếu đã biết trước kết quả mà vẫn còn cố chấp, lão già này cũng liền giúp cậu. Chỉ mong cậu sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay"
Nói xong cũng không chờ người thiếu niên đáp lại, Ngô quản gia đã lạnh lùng xoay người vào trong. Bóng lưng thẳng tắp đầy nghiêm nghị biến mất sau cánh cửa. Phó Cảnh Sâm nhìn đến thất thần trong lòng căng thẳng, bất an.
Hà cớ gì... lại đến bước đường này?
...
Nhìn khung cảnh quen thuộc, nơi mà cậu đã từng ở, từng đi lại vô số lần, có lẽ sau đêm nay cậu đã không thể bước chân vào Giang gia nữa rồi.
Nơi này từ trước đến nay cũng không được chân chính coi là nhà của cậu. Bởi mẹ con hai người chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà thôi.
Chàng thiếu niên vẫn mở to đôi mắt nhìn theo bóng lưng Ngô quản gia đi vào ngày một xa dần, khoé môi yếu ớt mím chặt. Hai cánh tay buông thõng bên người, ngón tay khẽ run lên, thẫn thờ nhìn vũng nước mưa dưới chân, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ cảm xúc.
Hối hận?
Sẽ không đi, cậu không có làm sai liền sẽ không hối hận.
Cậu không thể vì mấy lời nói không có căn cứ của đám người kia mà nghĩ sai cho cô. Chắc chắn bọn chúng muốn chia rẽ mối quan hệ của bọn họ nên mới cố tình nói như thế.
Cô sẽ không làm vậy với cậu. Không phải ba người bọn họ cùng nhau từ bé lớn lên sao, cái gì cũng đều quen thuộc hiểu rõ về nhau.
Sao có thể vì một việc cho hỏi rõ mà đã buộc tội được chứ!
Nhìn xuống cánh tay bị trầy xước, vết máu loang lổ ở trên mu bàn tay cùng ngón tay bị nước mưa rửa trôi. Chờ đợi đến bây giờ, cùng việc cô không muốn gặp cậu.
Đáp án giống như đã bày ra trước mắt...
Không có lẽ do lo lắng chờ đợi nên mới làm cho cậu sinh ra cảm giác khác thường đó mà thôi.
Phó Cảnh Sâm tự nhủ với mình.
Thế nhưng không hiểu sao cảm giác thấp thỏm, bất an trong lòng không thể xua đi được. Những ngón tay không nhịn được siết chặt lại, khớp xương trắng bệch, lộ rõ sự khẩn trương.
Khoé môi bị rách, bên má trái tím bầm cũng không hề thấy đau đớn.
Hết thảy những cái này đều không quan trọng.
Cậu tin tưởng cô tuyệt đối, tin rằng cô không phải không cần cậu giải thích đã tin những lời của người khác. Cũng sẽ không cho người tìm đến xử lý cậu, để bọn họ sỉ nhục, cười nhạo cậu đến như vậy.
Tình cảm 12 năm giữa bọn họ sẽ không vì một cái hiểu lầm mà bị phá vỡ phải không?
Trong biệt thự đèn điện sáng trưng, Ngô quản gia đứng phía sau cô gái nhỏ, thông báo cho cô biết:
"Đại tiểu thư, cậu Phó vẫn đang đứng ở bên ngoài"
"Chú giúp cháu đuổi Phó Cảnh Sâm đi đi" Giang Hạ vẫn đứng quay mặt ra cửa sổ, mí mắt không chớp nhìn ra bên ngoài.
Mưa vẫn rả rích không ngừng, lòng cô cũng phiền muộn không yên.
"Tôi cũng đã nói nhưng cậu Phó nhờ tôi chuyển lời đến cháu. Nếu không gặp được cháu, cậu ấy cũng sẽ quyết không rời đi nửa bước"
...
Qua vài phút đồng hồ, Giang Hạ mới thu hồi tầm mắt nhìn tấm kính đầy bọt nước trắng xoá.
Trong đáy mắt ẩn giấu suy nghĩ cùng do dự nhưng khi cô nghĩ đến điều gì đó thì vẻ mặt lại trở nên quyết tuyệt vô cùng.
Cô cắn chặt môi, ngữ khí vẫn lạnh lùng nhưng lại cực kì kiên quyết:
"Chú cứ mặc kệ cậu ta đi. Muốn đứng bao lâu cũng không liên quan đến chúng ta"
"..."
Giang Hạ sắc mặt đặc biệt không tốt, trên khuôn mặt xinh đẹp chân mày bất giác nhíu thật chặt.
Cô xoay người bước nhanh lên lầu, nhưng cô vừa bước lên đến bậc thứ ba bước chân chợt sững lại .
Đứng lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì. Trên khuôn mặt là sự phiền muộn không hợp với lứa tuổi.
Giang Hạ cắn chặt răng bước lên từng bậc thang nhưng dưới chân lại như đeo trì nặng đến mức cảm giác l*иg ngực bị đè ép không sao thở được. Tiếng Ngô quản gia nói với mấy người giúp việc trong nhà không nhanh không chậm vẫn luôn truyền đến tai cô:
"Ngoài trời đang gió lớn, mưa to. Các người mau đi đóng hết các cửa lại đi, cài khoá cẩn thận, sợ rằng đêm nay sẽ có bão lớn chúng ta nên phòng trước vẫn hơn"
Phân phó xong, Ngô quản gia khẽ đưa mắt nhìn đến bóng Giang Hạ vẫn đang đứng khuất sau ngã rẽ lên lầu, ông lại nhìn ra ngoài trời một hồi, không nhịn được buông một tiếng thở dài rồi mới chậm chạp đi về phòng.
Bước chân Giang Hạ càng nhanh hơn, cô rảo bước về phòng, đóng sập cửa lại.