Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 16: Người đeo mặt nạ

Mùi thuốc lá hòa cùng mùi rượu thoang thoảng, khiến cổ họng cô muốn phun ra.

Khi tìm được cơ hội, cô cắn vào môi.

“Ưm…” Hắn ta khẽ rên, sau đó buông ra.

Cô sẵn sàng chờ đợi cái tát của hắn ta, kết quả chờ hồi lâu vẫn chưa thấy.

“Sinh con cho tôi.” Đột nhiên hắn đề nghị.

“Á…” Cô trợn mắt, há mồm. “Sinh con, anh bị bệnh à.”

“Tránh ra.” Cô đẩy hắn ta ra nhưng không được.

Nụ cười mờ ám trên môi hắn ta chợt chấm dứt, khi nhắc tới việc sinh con.

Từ trước tới nay chưa bao giờ hắn ta sẽ nghĩ đến chuyện có con. Vì bọn họ không xứng đáng sinh con cho, trừ một người.

Nhưng người đó...

Từ sâu thăm thẳm trong trái tim hắn ta bỗng nhói đau, cảm giác đau thương này.

Tưởng chừng đã biến mất nhưng không ngờ, nó vẫn còn tồn tại.

Mắt hắn ta sáng rực có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối, hắn đang nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm dưới thân mình.

“Tuy không phải là người đó, nhưng lại cho mình một cảm giác rất quen thuộc.”

“Đặc biệt là hương thơm từ cơ thể tỏa ra…”

“Mình còn nhớ rất rõ, lần đầu cô ấy ghé sát người có mùi hương nhẹ thoảng qua.”

“Mùi hương này mình không bao giờ quên.”

“Nhưng cô ta…” Hắn ta rơi vào trầm tư.

“Bấy lâu nay, mình phóng túng chỉ để tìm ra thứ mùi hương ấy.”

“Không ngờ đã tìm được, nhưng lại không phải là cô ấy.”

Thanh Nhã không biết hắn ta đang suy nghĩ gì, nhưng trước mắt, cô được an toàn trong vài phút.

“Hình xăm của cô là như thế nào?”

“Nói.” Hắn ta lại quay về chủ đề cũ.

Hắn ta đau đầu khi nghĩ đến hình xăm.

“Không biết. Có hỏi thêm tôi cũng không biết.”

Hắn ta sờ tay lên mặt cô, tìm kiếm.

“Lý Nam Vương.” Hắn ta nghiến răng rít lên ba từ này.

“Chúng ta, tiếp tục cuộc vui.”

Đột nhiên hắn ta ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt cho tới khi cô không còn phản kháng.

Hắn ta với lấy chai rượu vang Dom Perigion tự mình rót ra ly, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu thong thả đi đến bên ghế.

Bộ tây phục màu đen, phối cùng màu trắng trên ghế nhìn rất nổi bật.

Đôi chân dài gác lên nhau, chậm chạp gõ giày xuống sàn nhà theo nhịp.

Môi nhấp một ngụm rượu thưởng thức vị ngon.

Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào thân thể đang nằm trên giường.

Nổi bật trên làn da trắng nõn, là những dấu hôn tím bầm.

“Chúng ta vẫn còn gặp lại. Mèo nhỏ.”

Hắn ta đặt tấm thẻ đen, in rồng vàng vào tay cô cùng một tờ giấy. Sau đó rời khỏi phòng.

Rất lâu sau cô mới mở mắt ra, toàn thân đau ê ẩm.

“Không được khóc, không được khóc…”

Cô nhắm chặt mắt an ủi bản thân, và kiềm chế nước mắt.

Cô khóc vì không thể kiềm chế nổi, nước mắt cùng với những nỗi tủi hờn cứ thế mà tuôn ra.

“Hu hu hu…”

“Vì sao, vì sao mình bị đối xử như thế này.”

“Mình đã gây ra tội gì chứ?”

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng rộng lớn.

Cơ thể cô chỗ nào cũng đau, nhưng đau nhất chính là trong tâm hồn.

“Tôi nguyền rủa các người sống không được yên.”

Cô vò nát tờ giấy rồi nhét vào miệng cắn nuốt, giống như đang cắn xé hắn ta.

Ánh sáng đèn chùm phát ra luồng sáng trắng, chiếu xuống người cô rất lạnh lẽo.

“Địa ngục, đây quả thực là địa ngục, tên khốn kia đã thành công khi trả thù mình.”

“Tôi có gây ra đâu, mà tôi phải gánh chịu, cô chết đi tôi phải gánh hậu quả cho cô đây này.”

Cô tự dày vò bản thân mình.

“Tôi biết hận ai bây giờ, hận bản thân hay hận ông trời?”

“Hay hận những người đã làm tổn thương tôi.”

“Tôi chỉ là một linh hồn vô tội, vì sao bị cuốn hút vào vòng xoáy thù hận của mấy người chứ?”

“Để rồi tôi phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế này.”

Sau khi rời khỏi phòng hắn ta nói gì đó với người phục vụ.

Người phục vụ cúi đầu sau đó rời đi.

Hắn ta đi đến một phòng Vip khác, đúng lúc ấy Lý Nam Vương từ trong thang máy bước ra.

Vệ sĩ hai bên đều đứng lên phía trước bảo vệ chủ nhân, nhưng cả hai người cùng lúc ra hiệu cho họ lui xuống.

“Ồ!”

Lý Nam Vương nở nụ cười xã giao nhìn rất chân thật, nhưng tất cả đều là sự giả dối.

Lý Nam Vương nhìn khóe môi Khải Huy, lại châm chọc.

“Không nghĩ anh cũng cuồng nhiệt nhỉ, đến nỗi môi sưng đỏ.”

“Tại vì tôi săn phải một con nhím, tuy khó bắt nhưng mùi vị không tệ.”

Dưới lớp mặt nạ màu bạc, ẩn nấp đôi mắt lạnh lẽo nhưng rất thỏa mãn.

Khóe môi Lý Nam Vương co quắp lại, không ngừng giật giật, hắn quan sát và thầm đánh giá.

“Khải Huy, cũng được coi là một nhân vật có tầm cỡ.”

“Và ảnh hưởng không ít trong giới thương trường.”

“Người này rất thần bí, chưa một ai biết khuôn mặt thực của anh ta dưới lớp mặt nạ bạc.”

“Mình cũng cho người điều tra nhưng không có kết quả.”

“Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.” Khải Huy cất tiếng, đánh tan luồng suy nghĩ của Lý Nam Vương.

“Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nhiều lần.”

Hắn nhìn theo sau cho tới khi Khải Huy khuất vào trong thang máy.

Hắn không đi về phía phòng Vip, mà rẽ sang hướng khác.

Đứng trước cửa phòng của Khải Huy đặt riêng ở hộp đêm. Hắn mở cửa đi vào.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là những mảnh vải vương vãi trên sàn nhà. Cùng ga trải giường nhăn nheo, nửa trên giường nửa rơi dưới sàn.

Sau khi nhìn qua một lượt, hắn dừng lại ở góc tường.

“Ôi giời, cô còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn đó ư?” Hắn ta cười mỉa mai.

Đúng, là cô đang nhìn hắn bằng con mắt đầy tức giận. Vì hắn đã sỉ nhục sự trong sạch của cô.

“Tên khốn.”

“Tôi gϊếŧ chết ông.”