Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 15: Bị ép làm gái

Hắn ta khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, còn tay kia di chuyển trên ngực.

“Buông ra, tên khốn này.”

“Ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia, hầu hạ tốt sẽ có thưởng, còn không địa ngục là nơi cô sẽ tới.”

“Tên khốn, buông ra.” Cô giãy giụa.

“La hét lên đi, điều này càng làm tôi phấn khích hơn đấy.”

Đôi gò bồng bị hắn ta dày vò, cô không thể làm gì ngoài sự căm ghét trong lòng.

“Sớm biết có ngày này, mình chịu học võ có phải tốt hơn không?”

“Lần này, mình thực sự không thể thoát nổi. Càng vùng vẫy, hắn càng giữ chặt.”

“Bình tĩnh lại nào, mình phải nghĩ cách.”

Thấy cô an tĩnh, tay hắn ta cũng dừng lại.

“Ồ, không la hét thêm nữa à?”

“Vậy thì…” Vừa dứt lời, hắn ta giật thật mạnh, áo sơ mi của cô bị đứt hết cúc.

Cúc áo văng ra sàn nhà tạo thành âm thanh nhỏ, nghe lạnh thấu xương.

“Buông ra.” Cô đánh vào người hắn ta.

Cử động mạnh, vết thương lại rỉ máu.

“Mùi máu, rất thú vị đấy. Lý Nam Vương, cũng nắm rõ sở thích của tôi nhỉ?”

Toàn thân cô lạnh ngắt.

“Mình đã tạo nghiệp gì chứ, mà toàn gặp chuyện như thế này.”

Vết thương rất đau, nhưng cô mặc kệ, cố gắng chống cự để thoát ra.

Đây là điều cần thiết phải làm trong lúc này.

“Lý Nam Vương.” Cô nghiến răng căm hận cái tên này ở trong đầu.

“Anh cũng biết cách để cho tôi dễ sống đấy.”

“Đây được gọi là sống không bằng chết đó sao?”

Luồng căm phẫn của cô bị dập tắt, khi bị bàn tay lạnh lẽo di chuyển trên cơ thể.

“A… đừng mà, xin anh đấy, xin anh tha cho tôi…”

“Cô không ngoan ngoãn, thì đừng trách tôi thô bạo.”

Hắn ta ép cô vào tường khi bị cào cấu liên tục.

“Một con điếm thì phải học cách làm điếm.”

“Phải biết cách chiều lòng khách, còn cô thích đi ngược hả?”

“Tôi không phải gái bán hoa.”

“Vậy sao?” Hắn ta cười nhạo.

“Tôi đặc biệt rất ghét loại phụ nữ có tính cách bẩn thỉu như cô, lại giả ngây.”

“Loại người này tôi gặp không ít.”

Mùi thuốc lá hòa cùng mùi rượu phảng phất bên chóp mũi cô.

“Cô ngoan cố thật đấy, nhưng tôi thích sự phản kháng, nó làm tôi rất hưng phấn.”

Lời vừa dứt mảnh áo cuối cùng dính trên người cô bị xé xuống.

“Đồ khốn.” Cô tức giận nhưng không thể làm được gì.

Nỗi hận trong lòng dâng lên mãnh liệt, cô hận tất cả những người đã dồn cô vào bước đường cùng.

Nhưng hận thì được cái gì, khi người tổn thương chịu thiệt thòi luôn là cô.

“Làn da này.” Hắn ta chạm vào làn da mịn màng, ngón tay di chuyển chạy dọc từ cổ xuống xương quai xanh.

“Lần này thì xong thật rồi.” Cô thực sự rơi vào tuyệt vọng.

Hắn ta cúi xuống nhưng chợt dừng lại.

“Mùi hương này…”

“Có cơ hội.” Thấy hắn ta không phản ứng gì, cô vội đẩy ra.

Ngay sau đó hắn ta sực tỉnh.

“Cô là ai?”

Hắn ta bỗng thay đổi thái độ, túm lấy bả vai cô bóp chặt.

“Nói.”

“Cô là ai?”

“Tôi là ai? Tôi cũng đang muốn biết tôi là ai đây.” Giọng cô có chút ấm ức.

“Mình biết nói sao bây giờ, ai có thể tin khi mình nói ra sự thực chứ?”

“Hừ!” Hắn hừ lạnh. “Cô đang giễu cợt tôi đấy à?”

“Sự chịu đựng của tôi có giới hạn.”

“Nói đi, cô là ai?”

“Tôi… không biết.”

Hắn xoay người cô lại.

“Đây là…”

Sau lưng cô có xăm hình uyên ương, đậu trên hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ.

Trong tâm hắn khẽ run lên, chạm tay vào hình xăm.

Cô giật mình, sống lưng lạnh ngắt.

“Những người có máu lạnh, tay họ đều như thế sao?”

“Cảm giác này…” Hắn ta lẩm bẩm sờ vào hình xăm.

Cô không biết rằng, sau bả vai mình còn có hình xăm.

“Cô là ai?” Hắn ta lại hỏi.

“Tôi đã trả lời rồi, tôi là ai tôi không biết.”

“Hình xăm này do đâu mà có, ai xăm cho cô?”

“Hình xăm, hình xăm nào?” Cô ngạc nhiên. “Tôi có hình xăm á?”

“Trả lời câu hỏi của tôi, ai xăm cho cô?”

“Không biết.”

Từ sau khi nhập vào thân xác của Thanh Nhã, cô chưa từng để ý đến cơ thể cô ta có những đặc điểm gì.

“Vậy sao?”

Bất ngờ hắn ta ôm lấy cô đi về phía giường lớn.

“Anh làm gì thế?” Cô vùng vằng thoát ra.

“Im.”

Thanh Nhã cào cấu liên tục vào mặt hắn, nhưng cái mà cô nhận được là ngón tay bị vật sắc nhọn đâm vào.

“Cào cấu tôi vô ích thôi.”

“Đừng tự làm mình tổn thương. Cô là người phụ nữ thật ngang bướng.”

“Đã từng nghe khi có đàn ông nằm trên, thì đàn bà đừng động.”

“Làm vậy sẽ gây kích thích cho đàn ông, chắc cô cũng nghe rồi nhỉ?”

Giọng hắn ta lại chuyển từ hình thức lạnh lùng sang cợt nhả.

“Buông ra, đồ cặn bã.”

“Tôi nguyền rủa loại người như anh, không sớm thì muộn cũng chết trên người phụ nữ.”

“Ha ha ha…”

“Nói hay lắm, tôi rất muốn biết cảm giác khi chết trên cơ thể đàn bà sẽ như thế nào.”

“Hôm nay sẽ cho cô thấy, tôi thực sự rất tuyệt đấy.”

“Và tôi sẽ khiến cô phải nhớ suốt đời không quên?” Hắn ta đè lên người cô.

“Da thịt này, rất trơn bóng mềm mịn.” Hắn ta vuốt ve, trêu chọc.

“Nếu thịt cùng thịt đè nhau chắc…”

Hắn ta bỏ lửng lời nói, rồi vẽ một vòng tròn lên xương quai xanh của cô.

Hắn ta cúi xuống cổ hít một hơi dài.

“Dễ chịu.”

“Đồ biếи ŧɦái.”

Cô giãy giụa, nhưng bị cơ thể to lớn nằm đè lên.

Mùi hương trên cơ thể cô, ở khoảng cách gần mới ngửi thấy. Rất mê hoặc làm cho đối phương say lòng.

“Cô có ngửi được không?” Hắn ta hít hà một hơi xong hỏi.

“Đồ biếи ŧɦái, bỏ tôi ra.”

“Anh đè bẹp, tôi sắp tắc thở rồi.”

Cô cố đẩy ra, hắn ta chỉ hơi chống tay lên cho cô dễ thở một chút.

L*иg ngực hắn ta thật rắn chắc, móng tay cô cào lên không được.

“Đang gãi ngứa giúp tôi à, tôi không ngại đâu.”

“Gãi chỗ này.” Hắn đặt tay cô vào vị trí trái tim của mình.

Cô rụt tay lại.

Cô im lặng khi cảm nhận thân dưới hắn ta khác thường.

Cảm xúc của hắn ta lúc này đang rối loạn trong lòng.

“Tránh ra.” Cô đẩy ra.

Hắn ta cảm nhận được, sự sợ hãi của cô qua giọng nói.

Thanh Nhã giãy giụa để thoát ra.

“Phổi sắp hết dưỡng khí đến nơi rồi, hắn ta cứ nằm vậy sớm hay muộn cũng sẽ chết.”

Dường như cảm nhận được cô khó thở, hắn ta hơi nhích người.

Sau đó cởi cúc áo còn sót lại trên người ra, vòm ngực lúc này mới lộ rõ những đường nét cong hoàn

Nhưng trong bóng tối cô chỉ nhìn thấy hắn ta đen xì.

“Hơi thở gấp như vậy có phải cô muốn rồi không?”

Hắn ta vuốt xương quai xanh của cô.

“Không.”

“Sao dứt khoát trả lời thế.”

Hắn ta cúi xuống hôn, nụ hôn điên cuồng bá đạo, muốn chiếm đoạt những gì thuộc về cô.

Cô chỉ cảm nhận được, môi hắn ta lạnh ngắt.

“Hắn ta muốn gϊếŧ người bằng nụ hôn cuồng nhiệt này ư.”

“Mình sắp không thở nổi nữa rồi.”

Thanh Nhã đánh, cào cấu, đẩy ra nhưng vẫn vô ích.

Môi thì đau rát khi bị hắn ta miết cắn mút.