Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 8: Bị người tính kế

“Mình rất thích mùi quế, hồi trước từng được ăn, đúng là hương vị này.”

“Ăn hết đi.” Vương Đình nhắc nhở.

“Anh mua bánh này ở đâu vậy?” Cô mạnh dạn hỏi.

Vương Đình liếc cô.

“Khϊếp, chỉ hỏi thôi có cần nhìn người ta, sắc bén như vậy không?”

“Không nói thì thôi làm gì mà ghê gớm thế.” Cô mắng trong đầu.

“Mẹ tôi làm.” Cuối cùng Vương Đình vẫn trả lời.

“Mẹ anh á, chắc bà rất khéo.”

“Ăn xong rồi thì đi đi.”

“Ò!”

“Vậy tôi xin phép, và cũng cảm ơn anh về đĩa bánh, rất ngon.”

Vương Đình rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn vào cổ tay cô, vết sẹo đang liền da.

Vương Đình tiếp tục lật cuốn sách, thấy không nói gì Thanh Nhã khập khiễng bước đi.

Bất chợt từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo.

“Còn miếng bánh không ăn hết định chừa lại cho ai?”

“Tôi ăn no rồi.”

Cô thực sự ăn no, còn vài miếng để lại cho Vương Đình, không lẽ lại ăn hết.

“Ăn.” Vương Đình hơi cáu gắt.

“Dạ!”

Cô sợ hãi vội cầm lấy miếng bánh, nhét vào miệng chẳng may bị nghẹn.

Khi sắp tắc thở có ngay một cốc nước ấm đưa ra trước mặt, cô cầm lấy uống một hơi.

Vương Đình lại tiếp tục đọc sách, nhưng không nhận ra mình cầm ngược.

“Ngu ngốc.”

Thanh Nhã ngơ ngác nhìn, trên mép còn dính đầy vụn bánh.

“Anh ta mắng mình hay mắng ai?”

Cô nhìn Vương Đình cầm ngược cuốn sách, muốn nhắc nhở nhưng lại thôi.

Nhận thấy mình cầm ngược, Vương Đình mau chóng xoay lại.

Liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang cố nuốt bánh.

Mặc dù no căng bụng nhưng cô vẫn phải ăn, nhìn khuôn mặt mếu máo đến đáng thương.

“Không ăn được thì đừng cố ăn.”

“Anh bảo tôi ăn mà.” Cô hồn nhiên trả lời.

“Ngu ngốc.”

“Cô không biết gói đem đi à.”

“À…”

“Đi đi.”

“Vâng!”

“Xuống lầu gặp Dương Hoàng lấy thuốc.”

Lúc này Vương Đình mới buông cuốn sách xuống nhìn cô.

“Không cần đâu.” Cô vội xua tay như đuổi tà.

“Lần trước mình lỡ xuống đã gặp họa, lần này mà xuống chắc chắn sẽ gặp thảm họa.”

Bình thường Vương Đình sẽ không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh như thế này.

Chả hiểu sao bản thân lại thích “để ý” như thế.

“Cô bị sao điều đó tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm đến chính là nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ của tôi là giám sát cô.

Tốt hơn hết là cô tự mình xuống lấy, trước khi mọi chuyện còn chưa diễn ra một cách tệ hại.”

Vương Đình nói một hơi dài, đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy, mọi khi chỉ dùng ánh mắt để hỏi hoặc trả lời đối phương.

Thanh Nhã đan tay vào nhau, chặt đến nỗi nước da trắng trở nên đỏ. Cô nhẹ nhàng đáp.

“Tôi biết rồi.” Cô xoay người khập khiễng bước đi.

Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc không khí ấm áp dần lui về để nhường cho không khí giá lạnh.

Đêm xuống không khí ở lâu đài rất lạnh. Nơi đây thường xuất hiện những cơn gió đột ngột, kèm theo những cơn mưa rả rích.

Không khí ảm đạm luôn vây quanh những căn phòng được khóa kín, lâu lâu lại phát ra những âm thanh đáng sợ.

Ngồi trong phòng quá lâu Thanh Nhã cảm thấy ngột ngạt, muốn hít thở một chút không khí.

Nhớ tới lời của Vương Đình, cô hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn xuống dưới lầu, gặp người tên Dương Hoàng khám lại vết thương.

Vừa tập tễnh đi xuống, giọng nói bà quản gia và mấy cô người hầu vang vọng lại.

“Cô yên tâm, tôi đã làm theo lời của cô, cho ả ta ăn cơm thiu, một tuần cho ăn hai bữa.”

Sau đó là giọng nói của Hạ Vi mềm mại vang lên, nghe như tiếng chuông bạc.

“Đối với cô ta, tuần một bữa là đủ rồi.”

“Tôi không hiểu vì sao ông chủ vẫn chưa đuổi ả ta đi.” Bà quản gia thắc mắc.

“Mấy người thật ngốc, đuổi đi thì lấy đâu ra trò tiêu khiển.”

“Hơn nữa, mấy người giở trò gì ông chủ của các ngươi, có trách phạt không?”

“Cứ đùa đi, miễn sao đừng để cô ta chết là được.”

“Cô yên tâm, bà già này còn rất nhiều chiêu trò để hành hạ ả ta lắm.”

“Tôi đang đợi xem bà hành cô ta như thế nào?”

“À phải rồi, cô về đây ông chủ có biết không?”

“Tương lai tôi là chủ, thì cần gì biết hay không.” Hạ Vi kiêu ngạo trả lời.

“Cô nói đúng.”

“Nhưng mà…” Hạ Vi cố ý kéo dài giọng.

“Ông chủ của các cô vừa gọi điện cho tôi, bảo đang trên đường về lâu đài.”

“Tôi bỏ cả vai diễn vội vàng chạy tới đây này, mệt muốn chết.”

“Thật tốt quá, ông chủ cưới được người vợ như cô thật có phúc.”

“Cô Hạ Vi, để tôi xoa bóp cho cô nhé.” Bà quản gia bắt đầu lấy lòng.

“Bà già này tuy già, nhưng kinh nghiệm xoa bóp hơn hai mươi năm không ai sánh bằng.”

“Được.”

“Dễ chịu thật.”

“Xuống chút nữa.” Hạ Vi nhắm mắt hưởng thụ.

“Thoải mái không?” Bà quản gia hỏi.

“Không tồi.”

Một cô gái khác tranh thủ nịnh bợ.

“Cô Hạ Vi à, sớm muộn gì ông chủ cũng cưới cô về làm vợ.”

“Tới lúc đó cô đừng quên tụi tôi nha!”

Cô gái khác cũng tranh thủ không kém.

“Cô xinh đẹp như vậy, khiến ông chủ nhà chúng tôi si mê một cách điên dại.”

“Vậy sao?” Hạ Vi hỏi.

“Thật Mà.”

“Hai cô nói xem, anh ấy si mê tôi như thế nào?” Hạ Vi hỏi tiếp.

“Tôi thấy ông chủ nhìn cô đắm đuối, hận rằng không thể cùng cô hòa vào làm một.” Giúp việc nữ thứ nhất nói.

“Đúng đúng, ánh mắt ông chủ si tình lắm á.” Giúp việc nữ thứ hai gật đầu lia lịa để khẳng định.

“Cô muốn gì, ông chủ đều chiều.” Nữ giúp việc nữ thứ nhất tiếp lời.

“Mọi thứ tốt đẹp nhất ông chủ đều dành cho cô.”

“Tôi thật ngưỡng mộ cô lắm í.”

“Được rồi, nghe hai cô nói vậy tôi thấy mình thật may mắn à.” Hạ Vi làm bộ không để tâm tới.

“Chắc kiếp trước cô ăn ở có đức lắm á, cho nên kiếp này mới được như vậy.” Giúp việc nữ thứ hai lại tiếp tục nịnh hót.

Hạ Vi nhìn thấy cô đứng ở cầu thang, khóe môi hơi cười một cách đầy đắc ý.

“Tôi có ý này.”

“Hạ Vi ngoắc ngón tay, bọn họ chụm tai nghe.”

“Tôi không nghĩ, lại có người thích nghe lén chuyện của người khác đến vậy.”

Hạ Vi chậm rãi bước lên cầu thang.

“Hai ta đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ?”

“Tôi không nghĩ Lý Nam Vương lại đối xử tốt với cô như vậy.”

“Đến mức, tôi không thể nhận ra đây là cô.”

Hạ Vi nhìn Thanh Nhã đầy khinh bỉ, xong bật cười lớn.

Nụ cười thật đanh thét như mang một nỗi căm hận trong lòng.

“Cô trước kia xinh đẹp bao nhiêu. Thì giờ đây, không bằng một con điên ở đầu đường xó chợ.”

“Tôi rất thích nhìn thấy cô trong bộ dạng này.”

Hạ Vi trừng mắt nghiến răng.

Còn Thanh Nhã hơi nhíu mày, suy nghĩ.

“Cô ta dường như rất hận mình thì phải.”

“Mà hận cũng phải rồi, vì đã cướp đi vị trí vốn thuộc về cô ta mà.”

“Quản gia.” Hạ Vi lớn tiếng gọi.

“Có tôi.”

“Lấy cho tôi cốc nước nóng. Thật nóng vào đấy nhé.”

“Vâng.” Bà ta rời đi, lúc sau quay trở lại.

Trên ta là một bình nước nóng thật to.

“Nước đây thưa cô, vừa mới sôi xong đấy.”

Hạ Vi cầm lấy bình nước nóng đưa lên miệng thổi, còn mắt thì liếc nhìn vết thương ở chân Thanh Nhã.

Khóe môi hơi cong lên, sau đó dùng đế giày cao gót giẫm lên vết thương.

“Cô làm gì vậy?” Thanh Nhã đau đớn, ôm lấy chân.

“Ây da, ngại quá tưởng con gián bám vào vết thương, nên tôi hơi mạnh chân tí.”

Hạ Vi nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống.

“Anh ta đã về, thật đúng lúc.”

“A…”

Thanh Nhã lại bị nước nóng đổ xuống vết thương.

“Cô cố ý phải không?”

“Phải đó, tôi đang cố ý đấy cô làm gì được tôi.” Hạ Vi nói nhỏ vào tai cô.

Bất ngờ Hạ Vi thay đổi thái độ nắm lấy hai tay cô, khóc lóc cầu xin.

“Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu.”

“Cô làm ơn bỏ qua cho tôi đi, được không?”

“Buông ra.” Cô rút tay khá mạnh.

Bất ngờ Hạ Vi kêu lên, rồi lăn xuống cầu thang.