Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 7: Tuy anh lạnh lùng nhưng rất ấm áp

Thanh Nhã nhìn cơm rơi vãi dưới sàn, ngón tay bấm chặt vào da thịt.

“Cả đời này, tôi chưa từng bị sỉ nhục như thế.”

“Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trả lại món nợ này cho bà.”

Cô thở dài, an ủi chính bản thân.

“Trước mắt mình phải sống sót ở nơi này rồi mới tính sau.”

Cô ngồi xuống nhặt lấy một cục cơm nguội, trong lòng dâng lên cảm giác thật chua xót.

Chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng cho vào miệng nhét lấy nhét để.

Chẳng may bị nghẹn, cô vội vàng chạy vào nhà tắm uống nước.

Được ăn đối với cô lúc này đã là may mắn, ăn bữa hôm nay phải nhịn đến ba ngày sau mới được ăn.

Vì thế cô đã ăn hết số cơm vương vãi trên sàn, để khỏa lấp cơn đói bụng.

Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua, Thanh Nhã nhốt mình ở trong phòng.

Cô lười hoạt động, vì mỗi khi di chuyển chân rất đau.

Vết thương ngày càng sưng đỏ khi đã bị nhiễm trùng.

Cô nhìn vết thương miệng lẩm bẩm.

“Không khí lạnh như này, vết thương của mình rất lâu mới bình phục được.”

“Nếu có thuốc của cha ở đây thì tốt biết mấy.”

Cúc guu…

Cộc cộc…

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Ủa, là chim bồ câu của hàng xóm.”

Cô mở cánh cửa sổ, nhìn về phía đối diện.

Chàng trai bên kia vẫy tay chào.

Dưới chân chim bồ câu, được buộc một cành hoa hồng màu đỏ, cùng một mảnh giấy.

“Công chúa, cô có khỏe không? Mấy ngày không thấy cô đứng bên cửa sổ, cô bị sao à, hay là ốm?”

“Không có chuyện gì. Cảm ơn anh đã quan tâm.” Cô trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu.

“Dạo này cô thế nào?” Bên kia chàng trai cũng ra ký hiệu hỏi lại.

“Ổn.”

“Gần đây, tôi thấy cô thích yên tĩnh.”

“Uh.”

“À, chuyện tôi nói với cô lần trước, cô nghĩ tới chưa?”

“Anh ta nói tới chuyện gì, mình làm sao mà biết được chuyện trước đó.” Cô suy nghĩ, xong trả lời.

“Ừm, để tôi nghĩ.”

“Vậy khi nào cô nghĩ kỹ thì nói cho tôi biết nhé!”

“Ok!”

Nhạt nhẽo trao đổi vài câu Thanh Nhã quay về giường, cô ngồi tựa vào thành giường. Xoa hai cánh tay để giảm bớt cơn lạnh.

“Mình chưa thoát khỏi nơi này, thì đã chết vì lạnh.”

“Bên ngoài giờ này chắc đã có nắng.”

“Chân thì đau không muốn đi, nhưng ở lì mãi trong phòng cũng không tốt.”

“Hồi trước mình bị thương, chỉ cần giữ vết thương luôn ấm áp sẽ mau lành.”

“Với tình trạng như thế này không biết đến khi nào sẽ khỏi.”

“Ui…”

Cô nhăn nhó mặt mũi cắn răng chịu đau, lê từng bước đi ra ngoài.

Ở ngoài hành lang có mái che ánh nắng không thể hắt vào.

Cô chỉ còn cách leo lên sân thượng.

Lâu đài có năm tầng lầu, ba tầng có người ở còn hai tầng thì không. Cô ở tầng thứ tư, một mình một vương quốc.

Đi xuống dưới thì cô không dám, nên chỉ còn cách là leo lên sân thượng.

Thanh Nhã mon men bám vào lan can leo lên sân thượng, leo đến nơi cũng mệt lả người.

Cô ngạc nhiên vì sân thượng quá rộng rãi, có thể lái xe ô tô đi dạo, và có cầu nối từ tòa này sang tòa khác.

Trên sân thượng ngự trị một chiếc trực thăng màu đen tuyền.

Phía trước có chòi ngồi nghỉ, cô khập khiễng đi tới.

“Có người ở đây. Không lẽ là Lý Nam Vương, nhưng mà hắn đã đi công tác rồi.”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai.

“Chắc không có ai, mình ngồi nghỉ một lúc rồi đi, chân quá đau rồi.”

Cô ngồi xuống ghế bập bênh thư giãn, trên ghế còn thoang thoảng mùi dầu thơm gỗ đàn hương.

Ngồi ở đây có thể bao quát toàn bộ khung cảnh của lâu đài.

Cô chạm tay vào lớp lông cừu được trải trên ghế.

Lớp lông cừu này thật mềm mại, dễ chịu, người nào đó thật biết hưởng thụ.

Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống vừa đủ ấm, khiến cô buồn ngủ.

Cô che miệng ngáp rồi nhắm mắt lại.

“Mình chưa có đêm nào được ngủ yên giấc.”

“Cứ đêm đến không khí trong phòng hạ xuống lạnh buốt, cơ thể đau âm ỉ.”

“Đôi khi lại có cảm giác, như những con côn trùng đang bò lúc nhúc trong cơ thể.”

Suy nghĩ miên man một lúc, cô đã thϊếp đi trong ánh nắng ấm áp của mùa đông.

Sân thượng là nơi Vương Đình nghỉ ngơi, tìm sự yên tĩnh và đây cũng là nơi anh thích nhất.

Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, cởi bỏ áo khoác ném xuống ghế.

Khi vừa hạ mông xuống ghế lại vội bật dậy.

Vương Đình chau mày khi nhìn thấy cô, cuộn tròn như một con mèo nằm yên ổn trong tổ.

Vương Đình không đánh thức cô, mà ngồi sang ghế đối diện, cầm lấy cuốn sách đọc.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn.

“Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này.”

Vương Đình không hiểu bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa.

Vốn không thích người khác chạm vào đồ của mình, trừ mẹ ra.

Nhưng nay có người còn cả gan chiếm chỗ, mặc dù khó chịu nhưng lại không đuổi.

Lật sách thì rất nhẹ nhàng, muốn ho thì cố gắng nhịn, chỉ sợ người đối diện đang ngủ liền tỉnh giấc.

Thanh Nhã dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bóng đen lù lù ngồi đối diện, cô vội bật dậy như tên lao ra khỏi dây cung.

“Xin lỗi!”

“Dậy rồi?”

Vương Đình đặt quyển sách xuống, dùng tay che miệng ho khan vài cái.

Vì nín ho mà cổ họng ngứa ngáy khó chịu, bây giờ ho được rồi cổ họng dễ chịu rất nhiều.

“Tôi không cố ý, tôi đi ngay.”

“Chân không còn đau?”

Vương Đình liếc nhìn bàn chân cô.

Con người này thật không biết quý trọng mạng sống, vết thương đã nhiễm trùng.

“Phản ứng vừa rồi chắc khá đâu đấy.” Vương Đình lại nói.

“À, tạm tạm…”

Cô nhẫn nhịn cơn đau, vừa rồi phản ứng đột ngột, làm vết thương nện mạnh xuống ghế nên rất đau.

“Tôi về phòng. “

“Khoan.”

“Ngồi.” Vương Đình chỉ vào ghế.

“Hả?” Cô tưởng mình nghe nhầm.

“Ngồi.” Vương Đình lặp lại lần nữa.

Thanh Nhã do dự một hồi sau đó mới ngồi xuống.

“Ăn đi.” Chỉ vào đĩa bánh.

“Hả?”

“Cô có thích hử hả ở đây không?” Vương Đình trợn mắt.

“Ăn đi.”

“Dạ!”

Vương Đình rất tiếc kiệm lời, mỗi một lời nói ra giống như một mệnh lệnh.

Cô lén lút quan sát.

“Ánh mắt anh ta đáng sợ thật, đôi mắt đó nhìn người không có cảm xúc.”

“Ánh mắt anh ta còn lạnh hơn cả Lý Nam Vương.”

“Lần đầu tiên mình thấy có người sở hữu đôi mắt màu xanh đen.”

“Đôi mắt này rất đặc biệt, vừa mê hoặc, lại giống như chốn địa ngục.”

“Nhìn đủ chưa?”

Thanh Nhã cúi xuống, cầm lấy miếng bánh.

Thấy Thanh Nhã vẫn chưa chịu ăn mà chỉ cầm bánh trong tay.

Vương Đình một lần nữa lại cất tiếng.

“Ăn.”

“Tôi không có sự kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.”

Lời vừa phát ra không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, vang lên bên tai như một mệnh lệnh.

“Vâng!”

Trong lời nói, không thể nhận ra anh có tức giận, hay không tức giận, lời nói rất vô cảm.

“Nếu không ăn, chắc chắn sẽ anh ta làm thịt.” Cô nhủ thầm, sau đó nhét bánh vào miệng.

“Mùi vị bánh thật ngon, thấm đều trong đầu lưỡi, bánh vừa mềm vừa dẻo đặc biệt là mùi quế.”