Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 4: Người vệ sĩ tên Vương Đình

Thanh Nhã dò dẫm từng bước trong bóng tối, còn miệng luôn lẩm bẩm để trấn an bản thân.

Cô không dám mở mắt nhìn, mà chỉ dùng tay để dò dẫm hướng đi.

“Có ánh sáng.”

Khi cảm nhận được ánh sáng, cô mới mở mắt.

“Mình đang ở đâu đây?”

Đây rõ ràng là câu hỏi hoang mang trong đầu cô.

“Phía trước có hồ nước, lẽ nào…”

Cô rùng mình.

“Mình tới địa bàn của hắn.”

“Tiêu rồi.”

Trước mắt có nhiều lối đi, cô do dự không biết chọn hướng đi nào.

“Nên chọn hướng nào, đây chẳng khác gì là một mê cung.”

“Tóc gáy tự nhiên dựng đứng. Mình cảm nhận được có người đang dõi theo.”

Cô không dám quay đầu nhìn về phía sau.

Thanh Nhã lựa bừa một hướng đi để mau chóng thoát khỏi chỗ này.

“Chọn bừa vậy, tới đâu hay tới đó.Trước mắt phải thoát khỏi ánh mắt đáng sợ kia đã.”

Lối cô chọn lại rơi vào ngõ cụt, trước mắt có một ngọn núi cao sừng sững chặn lại.

“Đây là…”

“Núi nhân tạo, nhìn cũng quá chân thật khiến mình tưởng trong lâu đài tọa lạc một ngọn núi…”

“Không đúng, đây chính là ngọn núi thật, mình từng nghe anh trai nhắc đến, dưới chân núi sản sinh ra hồ nước nóng tự nhiên.”

“Đây là hồ ngự long trong truyền thuyết. Tiếc rằng mình không thể chiêm ngưỡng cảnh sắc ban ngày.”

Không kiềm chế được sự tò mò, cô quay đầu về phía sau, nhìn hồ nước rộng lớn mịt mờ khói sương.

“Nghe nói hồ nước này chỉ nóng về ban đêm, còn ban ngày trở nên lạnh lẽo.”

Cô mải miết suy nghĩ, dường như quên mình phải chạy trốn ánh mắt đáng sợ kia.

“Theo như mình biết, thì lâu đài là một công trình kiến trúc cổ, còn lưu giữ được tới tận bây giờ.”

“Và còn có rất nhiều chuyện kỳ bí mà khoa học không thể lý giải nổi.”

“Diện tích của lâu đài chiếm hơn 70 hecta”

“Đại sảnh lâu đài có sức chứa gần ba nghìn người."

“Được làm việc tại lâu đài là niềm mơ ước khát khao của bao người.”

Khi cô xoay người, lại phát hiện một công trình hết sức phô trương.

“Quá mức xa xỉ.”

“Phô trương thái quá.”

“Ai chẳng biết hắn giàu có cỡ nào, có cần khoe mình dư tiền tới mức, gắn dạ minh châu để làm đèn.”

“Còn tranh phù điêu thì mạ vàng, gắn kim cương.”

“Lối đi còn trải thảm gấm tơ thượng hạng, hoa văn được thêu thủ công rất tỉ mỉ.”

“Hắn từng phát ngôn, cuộc đời này thứ mà hắn thừa nhất, chính là tiền.”

“Còn thứ mà hắn thiếu nhất chính là thời gian.”

Khi cô đảo mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở bức tranh phù điêu.

“Bức phù điêu này…”

“Đây là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, có một không hai của nghệ nhân gốm sứ Đông Hồ.”

“Đồng thời ông cũng là cố nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.”

“Tác phẩm này mình thích nhất.”

Đang mải mê nhìn bức tranh phù điêu nàng tiên cá, Thanh Nhã giật mình khi nghe thấy tiếng động ở hồ bơi.

“Lý Nam Vương.”

Cô lùi dần về phía sau chẳng may va vào bàn, làm ly rượu rơi xuống vỡ đôi.

Thanh Nhã lúc này sợ tới mức đứng không vững, chân giẫm lên mảnh thủy tinh mà không hề biết.

Lý Nam Vương với lấy khăn tắm, quấn ngang hông chậm rãi tiến về phía cô.

Thanh Nhã rất muốn bỏ chạy, khổ nỗi chân bị mọc rễ nên không thể nhúc nhích.

Lý Nam Vương chau mày, khi nhìn thấy máu dưới chân cô.

“Cút.”

Hắn lạnh nhạt phun ra một chữ.

Vừa hay Vương Đình xuất hiện túm lấy khủy tay cô lôi đi.

Cô nắm lấy vạt áo Vương Đình, giống như túm được phao cứu hộ.

Vương Đình khựng người vì hành động của cô khi tựa vào mình.

Còn Lý Nam Vương nhăn mày suy nghĩ, không biết trong não hắn đang nghĩ cái gì.

“Hừ, cô ta đang định giở trò gì nữa đây.”

"Diễn hơi sâu đấy, nhìn không nổi. Tôi thực sự muốn xé rách khuôn mặt giả tạo đó của cô.”

“Giả vờ sợ hãi lấy lòng thương hại sao, thật kinh tởm.”

“Đưa cô ta về phòng.”

“Được.” Vương Đình gật đầu.

“Tôi…”

Cô rất muốn nói, tôi không còn bước đi được.

“Chân mình… Không còn đi được nữa.”

Vương Đình lôi đi thì cô ngã nhào về phía trước.

Vương Đình túm gáy cô lôi dậy, cô rùng mình khi ngón tay lướt qua gáy.

“Tay anh ta lạnh hơn cả nước đá.”

“Đau quá, anh ta dường như muốn bóp nát vai của mình.”

Cô không dám phản kháng chỉ nhíu mày chịu đựng.

“Còn đi được không?”

Đột nhiên Vương Đình mở miệng hỏi, điều này đã làm cho Lý Nam Vương đang uống rượu suýt bị sặc.

“Hửm…”

Khóe môi Lý Nam Vương hơi cong lên, hắn suy nghĩ.

“Thú vị…”

“Cậu mà chịu mở miệng hỏi han quan tâm phụ nữ rất hiếm thấy đấy.”

“Cậu khiến tôi phải mở rộng con mắt để nhìn.”

Lý Nam Vương nhìn theo sau, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

“Thanh Nhã ơi là Thanh Nhã à, cô tỏ ra ngốc nghếch hay là đang giả vờ.”

“Tôi thực sự bái phục cô, khi giở trò bẩn thỉu như vậy.”

“Nhưng tiếc rằng…”

“Trong từ điển của tôi, không có từ khoan dung hay độ lượng cho kẻ thù.”

“Sai lầm của cô chính là chạm vào giới hạn của tôi.”

“Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị, sống không được, mà chết cũng không xong.”

Hắn lắc ly rượu trong tay uống cạn, còn ánh mắt vẫn nhìn cô cho tới khi hòa vào bóng tối.

Cố gắng lắm cô mới bước được về đến phòng của mình.

“Cảm ơn anh!”

“Hử!”

Giật mình vì một từ cảm ơn từ phía sau, khiến Vương Đình phải dừng bước.

Vương Đình không dám tin vào tai mình, khi nghe người ở trước mặt nói ra hai từ “cảm ơn” một cách nhẹ nhàng.

“Cô vừa nói gì?

Tưởng mình nghe nhầm nên Vương Đình hỏi lại.

“Cảm ơn anh.”

Vương Đình nhìn cô suy nghĩ.

“Không nghĩ, con người ngạo mạn hống hách như cô, lại hạ mình nói ra lời xin lỗi.”

“Có điều, ánh mắt của cô ta rất chân thành.”

Vương Đình xoay người rời đi.

Cô đứng dậy nhưng cơn đau dưới chân truyền đến.

“A…”

Cô loạng choạng ngã về phía trước.

“Tiêu rồi…”

Cô ngã đập mặt vào lưng Vương Đình.

“Mũi của mình, chắc bị gãy mất rồi. Lưng anh ta giống như tấm sắt vậy.”

Vương Đình thoáng sững sờ, sau đó nhấc chân bước đi.

Thanh Nhã mất điểm tựa bị ngã xuống sàn.

Vương Đình dừng bước hơi ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

“Ổn chứ?”

“Ổn cái đầu anh, bước đi không nói tiếng nào.” Trong đầu cô mắng anh, xong vẫn trả lời.

“Sắp ổn.”

Thanh Nhã nén đau trả lời, nhưng thực chất là muốn chửi hơn.

Khi cô ngẩng đầu nhìn và không khỏi ngạc nhiên, cô thầm đánh giá.

“Từ góc độ này nhìn lên, khuôn mặt anh ta thật lạnh lùng quyến rũ.”

“Một sự mê hoặc khó dời, tỉ lệ cân đối trên khuôn mặt thật tinh tế và hoàn mỹ.”

“Nhìn đủ chưa?” Vương Đình hỏi.

Cô vội cúi xuống, che đi sự xấu hổ.

“Đứng lên đi.”

Vương Đình đưa tay về phía cô.

Nhìn lòng bàn tay to, thô ráp nhiều vết chai sạn ở trước mặt.

Cô do dự hồi lâu mới nắm lấy.

“Bàn tay anh ta rất lạnh nhưng mình lại cảm thấy ấm áp và an toàn.”

Cơn gió từ ngoài lùa vào phòng đem theo hơi lạnh, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy.

Vương Đình nhìn cô, trên người ăn mặc rất mỏng, không đủ ủ ấm cho cơ thể.