Hồng Hà tuy rằng bình thường nhìn Nhạc Trí có chút không vừa mắt nhưng đây là nơi thi đấu hướng về trước vẫn vì Nhạc Trí nói một câu.
“Được rồi, được rồi đừng tức giận nữa, Nhạc Trí thằng nhóc đó tính tình vốn dĩ là như vậy”
Thời Quang vẫn là không thể nói chuyện, vỗ vỗ vai Hồng Hà cười cợt, qua nhiều năm rồi cậu cũng biết rằng Nhạc Trí vẫn luôn nói chuyện không êm tai, chỉ là nghe hắn nói Du Lượng như vậy liền nhịn không được tức giận mà thôi.
“Có điều không nghĩ đến Du Lượng lại bị Nhạc Trí dẫn trước, sẽ không cẩn thận để Nhạc Trí thắng đó chứ?!”
Thời Quang xoay người cũng không tiếp tục đi nữa mở to hai mắt nhìn Hồng Hà, Hồng Hà bị cậu nhìn như vậy lườm một cái cũng nói:
“Được được, bằng hữu Du Lượng của cậu nhất định sẽ không thua có đúng hay không? Đi thôi đi thôi, không quản hai người bọn họ nữa không phải lát nữa sẽ biết kế quả sao? Chúng ta vẫn là nên mau chóng phục bàn đi.”
Nói xong cũng gác tay qua vai cậu câu lại mang người hướng phòng nghỉ ngơi đi đến.
Hồng Hà bảo là mang Thời Quang đi phục bàn thế nhưng khi mở cửa ra nhìn thấy Ban lão sư cùng Đại lão sư có chút lúng túng, phản ứng đầu tiên chính là lùi trở về. Kết quả va phải Thời Quang đang ở phía sau, hai người liền kêu lên một tiếng đau đớn, bị Đại lão sư ngẩng đầu nhìn thấy quát lớn:
“Hồng Hà, cậu lén lén lút lút ở đây làm cái gì?”
Đời trước khi Đại lão sư về hưu không dạy ở Dịch Giang Hồ nữa, cho nên cũng không còn táo bạo, cậu đã rất lâu không nghe thấy ngữ khí 10 phần gào thét của hắn, phản xạ có điều kiện run lên, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt núp sau lưng Hồng Hà.
Chử Doanh còn lúng túng hơn núp sau lưng Thời Quang, đánh trống lui binh.
[Tiểu Quang, làm sao đáng sợ như vậy, hay là chúng ta thôi đi~]
Thời Quang cũng khóc không ra nước mắt.
[Em năm đó định đoạn Đại lão sư bị bệnh vắng mặt không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp được]
Chuyển động con ngươi thât sự đang muốn tính toán mang Chử Doanh chạy đi, quay đầu lại khách sạn tìm người.
Thế nhưng Hồng Hà nào cho Thời Quang cơ hội đổi ý, hắn nắm lấy tay cậu đem Thời Quang kéo vào trong phòng, gương mặt mở ra một nụ cười hướng về các vị lão sư vấn an.
“Chào đại lão Sư, Ban lão sư”
“Dáng vẻ thật khôg có chút tiền đồ nào”
Đại lão sư đầu tiên là ghét bỏ một câu nhìn Hồng hà cười so với khóc còn khó coi hơn, đột nhiên phản ứng:
“Cậu sẽ không thua chứ sao? Cậu nói cậu..”
“Ai, ai, anh làm gì vậy, đứa nhỏ còn chưa có nói đâu”
Ban lão sư mau mau đánh gãy lời hắn nhìn Hồng Hà nhăn mặt liền thay đổi ngữ khí:
“Thua thì thua, mới vòng năm thôi vẫn còn cơ hội nắm bắt tốt là được.”
“Em biết rồi”
Ban lão sư Hồng Hà thấy Đại lão sư còn muốn mở miệng nói cái gì liền nhịn xuống kích động muốn chạy, đẩy Thời Quang về phía trước người.
“Lão sư cái kia, đây là đối thủ của em Thời Quang, bàn cờ này em thua có chút không nghĩ ra, liền kéo cậu ấy đến đây phục bàn”
Sau đó đẩy Thời Quang một cái.
“Đây là lão sư ở Dịch Giang Hồ của chúng ta, Ban lão sư cùng Đại lão sư.”
Thời Quang chỉ có thể khom người hành lễ cố gắng chen ra một chút âm thanh.
“Chào Ban lão sư, chào đại lão sư”
Hồng Hà vội vã giải thích:
“Thời Quang hôm nay sinh bệnh cổ họng cậu ấy ách, không phát ra được âm thanh”
Vẫn là Ban lão sư vẻ mặt ôn hòa đáp lại trước tiên:
“Được, thua liền phục bàn là chuyện tốt, Thời Quang đúng không, cảm ơn em sinh bệnh còn nguyện ý cùng Hồng Hà phục bàn.”
Đại lão sư xem tình huống như vậy cũng vui vẻ sờ sờ đứa nhỏ đã thắng Hồng Hà một chút, nhưng vẫn không nói chuyện cẩn thận:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây đi tôi ngược lại cũng muốn xem xem Hồng Hà tiểu tử cậu rốt cuộc hạ thành cái dạng gì?”
Thời Quang vô cùng đáng thương nhìn Hồng Hà một chút, Hồng Hà chỉ có thể cho cậu một ánh mắt xin lỗi, hai người ủy ủy khuất khuất ngồi ở trước mí mắt của Đại lão sư phục bàn.
Hồng Hà dưới áp lực của Đại lão sư cùng Thời Quang thay phiên hạ kỳ, một bên âm thầm hối hận, không lâu liền nghe thấy âm thanh gầm gừ của Đại lão sư, kết quả Đại lão Sư còn chưa lên tiếng, Thời Quang liền bắt lấy quân cờ cậu vừa hạ xuống, lắc lắc đầu, cậu chột dạ nhìn Đại lão sư một chút, nuốt nuốt nước bọt, cũng thừa nhận sai lầm.
“Lúc đó đi bước này cũng không suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng mặt sau chờ cậu mở cướp mới phát hiện cậu có nhiều kiếp tài như vậy, tình thế của tôi liền trở nên có chút miễn cưỡng..”
Thời Quang tiến vào trạng thái cũng không còn sợ Đại lão sư nữa đối với Hồng Hà gật đầu, đem quân trắng trả lại vào lòng bàn tay Hồng Hà chỉ chỉ bàn cờ, Hồng Hà suy nghĩ một chút liền đặt quân cờ xuống, Thời Quang liền kéo hộp cờ trắng của Hồng Hà qua, nhanh chóng đặt quân cờ lên bài ra một tham khảo đồ, sau đó hướng về cậu cười, Hồng Hà nhìn chằm chằm một hồi hiểu ra:
“Phán đoán của cậu là tôi có thể hình thành một đạo thế dày, thế nhưng bản thân tồn tại tật xấu, cờ đen của cậu cũng không có chịu thiệt nhiều.”
Thời Quang gật đầu đem tham khảo bản đẩy qua một bên, cũng không cần Hồng Hà hạ tiếp cờ, dựa theo nguyên bản tiếp tục phục bàn, sau khi đi được mấy bước Hồng Hà liền kêu cậu dừng.
“Chờ chút bước này tôi không rõ lắm tại sao cậu lại hạ như vậy?”
Thời Quang há miệng nhưng không phát ra được âm thanh, liền nhụt chí từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục bài ra tham khảo đồ, lúc này Ban lão sư cầm bút cùng giấy đến đưa cho cậu.
“Không nói được vậy thì viết ra cũng được”
Thời Quang hướng về hắn cười, nhận lấy giấy bút biểu diễn cho Hồng Hà xem, trong quá trình này Đại lão sư cùng Ban lão sư dĩ nhiên không nói chen vào lời nào, trái lại Chử Doanh lại đưa ra ý kiến bất đồng.
[Nơi này nếu cờ trắng của em gói lên trùng đoạn, lúc sau muốn xử lí thật có chút mạo hiểm]
Thời Quang rõ ràng ý của anh nhưng ngại xung quanh có người đang xem, không lên tiếng, sắp đặt ra biến hóa mà Chử Doanh nói. Đại lão sư thấy thế nở nụ cười:
“Một loại dòng suy nghĩ khác? Có chút ý tứ a!”
Mấy người đồng thời vây xem Thời Quang bài ra tham khảo đồ, Thẩm Nhất Lãng bước vào cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, có chút mộng, tiến lên chào hỏi:
“Đại lão sư,Ban lão sư”
Ban lão sư quay đầu lại hỏi hắn:
“Thẩm Nhất Lãng tới rồi à, Vương Xung ra sao, hai người ai thắng?”
“Em thắng Vương Xung nói cậu ấy về trước, mọi người đây là..”
Thẩm Nhất Lãng một bên đi đến, với tình thế trước mắt vô cùng nghi hoặc.
“Hanh” Đại lão sư hừ một tiếng cũng không biết là bất mãn ở chỗ nào?
“Hôm nay Hồng Hà cùng đối thủ phục bàn, em cũng tới nghe một chút đi.”
Ban lão sư ngồi dậy nhường vị trí lại cho Thẩm Nhất Lãng, đi đến cầm máy tính ghi chép thành tích.
“Ồ” Thẩm Nhất Lãng đáp một tiếng nhưng đầu vẫn tràn ngập dấu hỏi?? Chọc Hồng Hà một cái, dùng ánh mắt hỏi cậu tình huống thế nào đáng tiếc Hồng Hà đang chìm đắm trong biến hóa của bàn cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ chỉ gật gù không nói gì.Thẩm Nhất Lãng chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến trên bàn cờ.
Mấy người đều chìm đắm trong tiết tấu mà Thời Quang dẫn dắt, Thời Quang là thật sự muốn cho Hồng Hà cùng Thẩm Nhất lãng một chút trợ giúp, nhưng ngoại trừ ho khan cũng không thể phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể nổ lực hết sức, Chử Doanh cũng tham dự trong đó, Thời Quang tiếp tục bài ra tham khảo đồ hết lần này đến lần khác, ngay cả giấy mà Ban lão sư đưa cho cậu cũng bị ghi chật kín chữ, cho đến khi Du Lượng theo Nhạc Trí đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cậu vẫn duy trì bình tĩnh, hướng các vị lão sư lễ phép chào hỏi”
“Chào thầy quấy rầy thầy rồi, em tới tìm Thời Quang”
Nói xong cũng không đợi đáp liền đi đến bên cạnh, liếc nhìn bàn cờ, vỗ vỗ vai Thời Quang, kêu cậu một tiếng: “Thời Quang!”
Thời Quang bị dọa cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy Du Lượng không nhịn được muốn hỏi kết quả trận đấu, nhưng vừa mới há miệng liền muốn ho khan, thuận tay liền cầm lấy cốc giữ ấm trong tay Du Lượng, đổ nước ra muốn uống hết nước trước khi ho khan, kết quả vẫn là chậm một bước, nâng ly liền ho khan.
Du Lượng theo bản năng muốn đem chén cầm về, nhìn bộ dáng này của Thời Quang liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, sớm đã quên mất buổi sáng mình đã nói cái gì, lại bắt đầu bận tâm.
“Cậu bộ dạng thành ra thế này rồi một hồi phải cùng tôi đi đến bệnh viện kiểm tra mới được!”
Thời Quang rốt cục tốt hơn một chút, uống nước vào miệng, nghe cậu nói như vậy trợn trắng mắt, thuận tay cầm lấy giấy bút trên bàn, ở chỗ trống viết mấy chữ lớn:
“Không phải cậu nói muốn mặc kệ tôi sao!”
Du Lượng nhìn tấm giấy chằng chịt toàn chữ, hừ lạnh:
“Cậu cho rằng tôi muốn quản cậu lắm chắc?, cậu phàm là có chút năng lực tự gánh vác bản thân cũng không đến nổi như vậy, nếu không phải tôi đã đáp ứng mẹ cậu chăm sóc cho cậu, tôi một chút cũng không muốn quản!”
Hồng Hà bị rốt cuộc bị tiếng tranh cãi của hai người bọn họ, từ trong thế giới cờ vây thức tỉnh, nhớ đến Thời Quang đã như vậy còn cùng mình phục bàn, có chút không đành lòng, cũng vội đứng lên hòa hoãn:
“Phải đó, Thời Quang, cậu đi bệnh viện xem một chút đi, ngày mai còn phải thi đấu nữa”
Thời Quang bị hắn ‘ân đền oán trả’ ngôn luận quả thật tức muốn hỏng, trợn tròn mắt nhìn Hồng Hà, thực sự không thể tin được vừa mới chăm chú cùng hắn phục bàn lâu như vây, kết quả tiểu đồng bọn của mình còn không hề nghĩ ngợi liền muốn bán cậu cho Du Lượng.
Đáng tiếc Du Lượng cũng không cho Thời Quang cơ hội tiếp tục dằn vặt, đưa tay nhấc cổ áo, Thời Quang chỉ có thể thuận thế đứng lên, Du Lượng liền hướng về mọi người xung quanh gật đầu cáo từ:
“Thật sự làm phiền các vị rồi, người này em cần mang đi, cậu ấy cần đến bệnh viện xem bệnh.”
Chử Doanh đối với kết quả này phi thường hài lòng tung cây quạt ra cho Thời Quang một đòn tối hậu
[Tiểu Quang em nói cũng đủ rồi, hôm nay ho đến lợi hại như vậy, xác thực là nên đi bệnh viện]
Thời Quang mắt thấy không thể cứu vãn được nữa đẩy tay Du Lượng ra cũng cúi đầu hướng về phía hai vị lão sư hành lễ, sau đó theo Du Lượng rời đi.
Hồng Hà thấy nhân vật chính cũng đi rồi đứng dậy chống eo, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Trí đang đứng bên cạnh Ban lão sư không nói lời nào. Cậu nhìn kĩ thấy hắn vẻ mặt khó coi, liền vui vẻ.
“U, không phải cậu nói Du Lượng cũng chỉ có vậy thôi sao, Nhạc Trí lão sư lần này chắc là đắc thắng đi, Ai, U, nói vậy kế tiếp chính là tôi rồi, tôi rất sợ đó nha.”
Nhạc Trí bị tức đến không nhẹ liếc nhìn qua bảng thành tích của Ban lão sư, cắn răng phản bác:
“Cậu không phải cũng thua sao, tôi thu thập cậu không thành vấn đề!!”
“Thời Quang người ta là thật sự lợi hại, tôi thua nhưng mà thua đến tâm phục khẩu phục, không giống như ai kia nói khoác cũng không biết ngượng mồm”
Hồng Hà tuy rằng thua nhưng mà lại được hưởng thụ qua Thời Quang phục bàn, hết thảy phân tích đều rõ ràng như được khảm trong tâm, cảm thấy Thời Quang thực sự quá lợi hại, không những có thể vạch ra những sai lầm của cậu còn đưa ra những biện pháp tối ưu, cả người đều hưng phấn, cũng lười cùng Nhạc Trí phân cao thấp, chọc chọc Thẩm Nhất Lãng bên cạnh:
“Ngày hôm nay không thể giới thiệu cho cậu, ngày mai cùng đi chào hỏi cậu ấy một chút chứ? Cậu nói xem ngày mai thi xong còn có thể tìm cậu ta luyện kỳ không?”
“Luyện kỳ? Cậu nghĩ cái gì thế?”
Nhạc Trí cảm giác mình có thể bình tĩnh lại một chút liền nói:
“Người ta và Du Lượng ở cùng nhau, cậu có biết ai bồi tiếp hai người bọn họ không? Là Phương Tự cửu đoạn đó, người ta không cùng học với hắn thì thôi ai đời lại đi luyện kỳ với cậu?”
“Cậu đừng có thắng không được lại đi nói mò, tôi cảm thấy Thời Quang không phải loại người như vậy”
Hồng Hà có chút không dám tin tưởng:
“Cứ coi như là vậy đi, thì sao cậu lại biết nhân gia người ta ở cùng ai?”
“thiết, ai nói mò, tôi với bọn họ ở chung một khách sạn còn là cách vách nhau, chính mắt tôi nhìn thấy”
Nhạc Trí hất càm lên.
Hồng Hà bị nói cũng có chút nhụt chí, thế nhưng hắn cũng không thể để cho Nhạc Trí được đắc ý.
“Ở cách vách thì có quan hệ gì, không phải vẫn thua hay sao, chiếm được ưu thế rồi còn để Du Lượng trở mình? Cũng không biết theo người ta luyện kỳ, chậc chậc chậc, ở cách vách cũng không thể luyện kỳ, chẳng bằng tôi đây, có cơ hội liền nhanh chóng nắm lấy”
Hồng Hà ngữ khí trầm bỏng du dương đặc biệt làm người nghe tức giận.
Nhạc Trí bị chọc đến ngứa ngái, nửa ngày cũng không phản bác được, đen mặt xoay người rời đi.
Hồng Hà đắc ý, cầm cây quạt chỉ chỉ vào bóng Nhạc Trí rời đi còn định nói thêm hai câu kết quả liền bị Đại lão sư hống trở lại:
“Cậu còn có mặt mũi nói Nhạc Trí, cậu nhìn cậu xem hôm nay hạ thành cái dạng gì? Người ta còn phục bàn cho cậu rồi, còn không mau cút về nghiên cứu thêm đi?”
Hồng Hà sợ hết hồn không dám nói thêm lời nào kéo Thẩm Nhất Lãng chạy ra bên ngoài.
“Anh không thể nhỏ giọng một chút sao, đừng nói bọn nhỏ, tôi cũng đều bị anh dọa cho ra bệnh tim luôn rồi!”
Ban lão sư theo thói quen khuyên nhủ, lại hỏi:
“Tôi vừa nãy còn chưa có xem xong, bàn cờ này thế nào?”
“Hồng Hà ở bàn cờ này thực sự đã đem hết tất cả trình độ phát huy rồi, nó hoàn toàn không phải đối thủ của người ta”
Đại lão sư thở dài một hơi, lấy bầu rượu ra uống một hớp.
“Đứa nhỏ này ít nhất cũng là trình độ Trung cấp nghề nghiệp, bố cục, tính toán, hầu như không thể xoi mói, cùng mấy đứa nhỏ ở đạo trường vốn không phải cùng một cấp bậc”
“Lợi hại như vậy sao?”
“Hừm, lúc trước nhìn thấy chúng ta được phân đến cùng tổ với Du Lượng liền cảm thấy sự tình có chút không dễ xử lý, Không nghĩ đến bây giờ lại còn có thêm một Thời Quang, nếu như trình độ của Du Lượng cũng giống như trong lời đồn vậy, đệ nhất bảng chắc chắn là hai bọn nó tranh ra, một hồi lại xuất hiện hai ngạch tiêu chuẩn, xem ra tình thế càng lúc càng nghiêm túc a..”
“Ai, anh cũng đừng bận tâm quá, bất quá ngoài hai người bọn ra, còn có thể tranh cùng với người khác mà” Ban lão sư an ủi một câu.
“Tôi chỉ sợ bọn nhỏ sau khi thi đấu sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng, cùng Thời Quang chơi cờ áp lực quá lớn, ngày hôm nay Hồng Hà tâm thái của hắn tốt cho nên mới càng đánh càng hăng, nếu đổi lại thành người khác, đặc biệt là Thẩm Nhất Lãng, tôi chỉ sợ nó giống như năm ngoái, trực tiếp vỡ bàn.”
Hai vị lão sư liếc nhìn nhau thở dài, đều không nói lời nào.