Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 38

Sáng hôm sau Du Lượng bị tiếng ho khan của Thời Quang đánh thức, lúc này đây người bên cạnh không có vươn một cánh tay đè lên ngực cậu khiến cậu hô hấp không thông, ngược lại tự mình ho thành một đoàn tê tâm liệt phế. Du Lượng cả kinh, phản ứng đầu tiên liền đi sờ trán Thời Quang, coi như nhiệt độ bình thường làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn Thời Quang ho thật sự khó chịu, nhìn đồng hồ, vẫn quyết định lay người tỉnh lại.

“Thời Quang, rời giường! cậu không sao chứ?”

Đáng tiếc cậu không biết bên cạnh có một hồn phách, nửa đêm nghe tiếng ho khan, lại không đành lòng đem người đánh thức, đã thút thít khóc nghẹn từ lúc nào cũng đang bắt đầu gọi người

[Tiểu Quang em tỉnh lại đi a, ô ô ô]

Thời Quang rốt cục có phản ứng, cậu cau mày, vừa định ngăn cản Tiếng Chử Doanh khóc, đáng tiếc lời còn chưa nói ra, liền bắt đầu ho khan, rốt cục đem chính mình ho tỉnh.

Chờ Thời Quang rốt cục bình ổn lại, còn có chút mơ màng, chống giường ngồi dậy, phát ra nghi vấn:

“Đây là làm sao vậy?”

Nhưng phát ra thanh âm khàn khàn đến mức có chút nghe không rõ.

“Cậu nói gì?”

Du Lượng còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lại truy vấn một câu.

Chử Doanh cũng mở to hai mắt ngồi xổm xuống, tiến lại gần.

“Tôi nói cổ họng của tôi ... Khụ khụ...”

Thời Quang cố gắng hắng giọng, nhưng không chỉ không cách nào nói chuyện bình thường, còn nằm sấp trên giường bắt đầu một vòng ho khan mới.

“Cậu đừng nói nữa.”

Du Lượng vỗ vỗ lưng Thời Quang, cau mày từ trên giường đứng lên.

“Tôi lấy cho cậu chút nước, nhuận giọng.”

[Ô ô, Tiểu Quang ~]

Chử Doanh cái gì cũng không giúp được, nhìn Thời Quang ho đến mặt đều đỏ lên, vừa đau lòng vừa sốt ruột.

Thời Quang tiếp nhận nước Du Lượng đưa tới, uống một ngụm, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy của mình tốt hơn một chút, lại không cam lòng thử lại, mới miễn cưỡng phát ra thanh âm giống như bị giấy nhám mài qua, không thể không thừa nhận.

“Hình như tôi có chút nói không nên lời.”

Du Lượng nhìn chằm chằm cậu, nhịn lại nhịn, vẫn phát ra nghi vấn:

“Hôm qua mắng sư huynh tôi một trận,người ta còn chưa nói gì, chính cậu đã câm rồi?”

“A?” Thời Quang mở to hai mắt mê hoặc nhìn Du Lượng.

[Tiểu Quang, có phải hôm qua ngồi xe máy chúng ta dùng nhiều sức hét lớn không?]

Trái lại Chử Doanh đột nhiên phản ứng.

“! !” Chử Doanh nói như thế Thời Quang cũng nhớ ra, ngày hôm qua 3 người cùng chen trên một chiếc xe máy, Từ Tuấn Lãng bị loại đang buồn nên không nói, còn Chử Doanh thì chơi đến thật cao hứng, mình không có việc gì cư nhiên hưng phấn cùng hai người bọn họ hét to, dằn văt một buổi trưa, uống một bụng gió, trở về đầu đầy mồ hôi, còn rống Tự ca một trận. Lúc đó chỉ cảm thấy họng có chút đau, không để ý đến, không ngờ qua ngày hôm sau liền phát không ra âm.

Cậu cũng không muốn nói ra hôm qua vì chơi đến cao hứng hét to, nên chỉ làm ra một dạng vô tội, hàm hàm hồ hồ tìm lý do.

“Xe gắn máy...Trúng gió..”

Đáng tiếc nguyên nhân này khôg thể làm cho Du Lượng hài lòng, hoả khí vừa đè xuống bây giờ lại bốc lên.

“Đây đã là lần thứ 3 rồi Thời Quang!! Thân thể mình không tốt thì thành thành thật một chút đừng có ra ngoài chạy lung tung, được không?”

“Tôi...”

Thời Quang muốn phản bác, nhưng còn chưa đợi cậu nói ra cái gì, đã bị Du Lượng hùng hổ cắt ngang.

“Cậu im miêng! Cậu đối với bản thân mình không yêu quý tôi cần gì phải bận tâm.!”

Du Lượng cảm thấy mình đã chịu đủ, cái tên này ngoại trừ chơi cờ tốt, trong cuộc sống thậm chí có thể nói là vô dụng, quả thực nghĩ không ra mình như thế nào lại nhịn cậu ta lâu như vậy.

“Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu nữa, cũng không muốn tiếp tục quản cậu, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó đi!”

Nói xong nổi giận đùng đùng đi vào phòng rửa mặt rửa tay.

[Không phải, Du Lượng sao lại mắng em? Mặc kệ em? Hắn quản em cái gì chứ?]

Thời Quang lại nói không nên lời, chỉ có thể tìm Chử Doanh oán giận.

[Anh cảm thấy Du Lượng nói rất đúng, đối với loại người không biết yêu quý bản thân mình như em thật không biết phải nói như thế nào!]

Chử Doanh gật đầu biểu thị tán thành, đối với thân thể cậu anh thật sự vô cùng lo lắng, rốt cuộc cũng có đồng minh, nói xong vung quạt cũng muốn học theo Du Lượng biến mất.

“Anh trở lại! Anh dựa vào cái gì nói như vậy, hôm qua cả hai chúng ta cùng đi, anh hét so với em còn lớn tiếng hơn!!”

Thời Quang đột nhiên quên mất mình không thể chạm vào Chử Doanh, muốn bổ về phía trước ngăn cản kết quả trái lại còn từ ở trên giường ngã xuống đất va phải đèn bàn phát ra âm thanh rầm một tiếng.

“Cậu làm sao vậy?”

Du Lượng sợ hết hồn, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng vọt vào. Liền nhìn thấy Thời Quang nằm trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, không hề nói gì nữa quay người đi.

Chử Doanh nhìn Thời Quang hung tợn trừng anh một cái mới đứng lên, xấu hổ dời ánh mắt, không dám cùng cậu nhìn thẳng, bất quá rốt cuộc cũng không biến mất nữa.

Dọc theo đường đi đến phòng thi, Du Lượng thật sự giống như mình vừa nói, một câu cũng không nói với Thời Quang, nhìn cũng không chịu nhìn cậu một cái, Thời Quang cũng giận dỗi không để ý tới người khác, ngoại trừ ho khan liền không lên tiếng, hai người cứ như vậy trầm mặc đi vào phòng thi.

Khách sạn bọn họ ở cách phòng thi hơi xa, hôm qua vừa đi xe máy vừa là bạch xuyên lão sư bị bệnh cũng không nhớ tới xem bảng đối chiến, Thời Quang tìm được bàn mới phát hiện đối thủ hôm nay là Hồng Hà.

Chử Doanh nhìn Thời Quang ngơ ngác trên bàn, thăm dò hỏi cậu

[Em không thoải mái, hay là để anh xuống thay cho?]

“he he anh đừng có mơ” Thời Quang đối Chử Doanh giả cười”

Mấy ngày trước đều cho anh hạ nhưng mà đối thủ hôm nay là ai? Chính là Hồng Hà nha Hồng thiếu hiệp cái người mà trên internet có ID là tôm kho tàu đó, hôm nay em nhất định phải hạ , hiếm có cơ hội cùng anh ấy nói chuyện, vậy mà lại bị tắt tiếng, cũng không biết có cơ hội trở thành bằng hữu với nhau không?!”

[Thiết, anh ở trên mạng cùng đánh cùng cậu ta hạ không ít ván không có gì lạ: không thèm khát~]

Chử Doanh xoay người một bộ dáng xem thường bất hòa cùng Thời Quang.

Thời Quang xao động bất an ngồi xuống, rốt cuộc thấy Hồng Hà híp híp mắt nhỏ cầm cây quạt liếc nhìn một chút cũng ngồi xuống. Hai người liếc nhìn nhau, Thời Quang hắng hắng giọng lên tiếng

“Xin chào tôi là Thời Quang”

“A, xin chào, tôi là Hồng Hà”

Hồng Hà lần đầu tiên gặp phải đối thủ ở trên sân đấu chào hỏi có chút sửng sốt, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi lại Thời Quang. Có điều ngày hôm qua khi nhìn thấy danh sách đấu thủ liền nghĩ đến ‘tiểu đáng thương’ kia vẫn muốn cùng Thẩm Nhất Lãng tìm hiểu một chút vị bằng hữu của Du Lượng này là thật sự đáng thương hay chỉ giả vờ đáng thương. Cậu vậy mà vẫn còn nhớ rất rõ Du Lượng nói xấu thần tượng của chính mình như thế nào có chút không ưa, nhưng mà người ta vẻ mặt ôn hòa chào hỏi, Hồng thiếu hiệp cũng không phải không nói lý, chỉ là không được tự nhiên.

Thế nhưng Thời Quang lại không biết, nổ lực thấy sang bắt quàng làm họ.

“Anh là viện sinh của Dịch Giang..”

kết quả mới nói được mấy câu liền bắt đầu ho khan.

Hồng Hà ngẩng người:

“Người anh em à cậu không sao chứ?”

Thời Quang vung vung tay: “không, không có việc gì..”

Không nói lời nào còn tốt vừa nói ra khụ lại càng lợi hại hơn, thẳng thắn cúi người, eo cũng không thẳng lên được.

“Không được, cậu uống một chút đi.”

Hồng Hà sợ hết hồn đứng lên đem ly nước đưa đến bên cạnh Thời Quang, lại giúp cậu vỗ vỗ lưng, càng ngày càng xác định tiểu đáng thương quả thật là tiểu đáng thương còn không nhịn được thổ tào:

“Lần trước cuộc thi dự tuyển tôi nghe người ta nói là cậu bị sốt, kết quả hôm nay đi thi cổ họng lại thành ra như vậy, anh em à cậu có được không vậy?”

Thời Quang nổ lực nhẫn nhịn, uống nước, nghe Hồng Hà nói xong cũng mặc kệ cổ họng phản bác

“Có được hay không không phải chút nữa liền biết sao?”

Hồng Hà nghe vậy cũng vui vẻ: “được chúng ta liền đến một ván”

Đáng tiếc bên Du Lượng cũng không có giống như bọn họ, cậu hôm nay nín một bụng tức, vừa vào cửa còn bị Nhạc Trí chặn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ một phen.

“Bọn họ nói cậu rất mạnh, đã là trình độ nghề nghiệp, nhưng tôi không sợ cậu đâu, tôi sẽ không thua.”

“Ồ” Du Lượng đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này thờ ơ chỉ nghe được âm thanh Thời Quang đang điên cuồng ho khan nhịn không được quay đầu liếc nhìn cậu.

Nhạc Trí bị loại hành động này của Du Lượng làm cho tức đến đòi mạng định nói tiếp thì bị trọng tài đánh gãy.

“Cuộc thi định đoạn tái quốc tế năm 2004 vòng thứ năm chính thức bắt đầu”

Mọi người đều ngầm hiểu đứng lên chào hỏi.

“Bạn nhỏ, cậu có thể tiếp tục được không?”

Sân thi đấu yên tĩnh ngoài trừ tiếng cờ được đặt lên trên bàn, thì chính là tiếng ho khan kinh thiên động địa của Thời Quang thi thoảng vang lên, thật giống như muốn đem phổi ho ra ngoài. Trọng tài thật sự không nghe không vô, lo lắng dò hỏi tình hình, Thời Quang chỉ có thể hướng trọng tài gật gù biểu thị mình không có vấn đề, cũng thành thật không dám nói lời nào nữa. Cậu quả thật cũng không nhịn nổi, bên trong cổ họng giống như bị kẹt một sợi lông gà vừa ngứa vừa đau nhịn không được muốn ho nhẹ một chút, nhưng bắt đầu khụ liền không khống chế được, uống nước có thể đỡ hơn một chút nhưng trị được ngọn lại không chữa khỏi gốc.

Trọng tài vẫn luôn xác nhận mới chịu buông tha cho cậu, nhưng vẫn ở phụ cận lẩn quẩn không chịu đi, bất cứ lúc nào cũng quan tâm tình huống của cậu, chỉ lo cậu xảy ra chuyện, kỳ thật cũng không trách trọng tài, hiện tại không những khuôn mặt đỏ chót, còn đem nước mắt đều khụ ra, đôi mắt đỏ lên dáng vẻ thật sự rất đáng thương.

Thế nhưng hiện tại ngồi đối diện cậu, Hồng Hà một chút cũng không thấy cậu chính là ‘tiểu đáng thương’ nữa ngược lại thấy mình còn giống ‘tiểu đáng thương’ hơn, từ tự bàn bắt đầu mọi tiết tấu đều bị đối phương không chế, mình mới vừa bắt đầu liền phán đoán sai lầm, cảm thấy cục diện 2 phần, kết quả áp lực càng nén càng lớn, mới phát hiện ra, người ta bắt đầu từ mấy chục nước trước liền bắt đầu bố trí, cho dù mình xông trái xông phải thậm chí mạo hiểm ra cờ tất cả đều giống như nhân gia người ta dự liệu, dễ dàng hóa giải đi.

Hồng Hà càng rơi xuống hãn càng nhiều, bên trong quần áo cơ hồ đều là mồ hôi, đỏ mặt thở hỗn hển. Xem ra trang thái cũng không tốt bao nhiêu.

[Tiểu Quang em có phải hơi quá rồi không, không phải em vẫn luôn ôn nhu hạ chỉ đạo cờ hay sao?]

“Ở loại thi đấu này hạ chỉ đạo cờ mới chính là sỉ nhục hắn, Hồng Hà không phải là loại người sẽ bị áp lực đánh ngã, cậu ấy chính là loại việt tỏa việt dũng, anh nhìn xem mấy nước cờ này chẳng lẽ không diệu hay sao?”

Thời Quang ôm cốc nước ấm không còn lại bao nhiêu, miệng nhỏ nhấm nháp nương thông cổ, nhìn Hồng Hà lộ ra nụ cười.

[Vậy em không muốn cùng cậu ta kết bạn nữa?]

Chử Doanh vẫn chưa hiểu.

“Hồng Hà sẽ không vì chênh lệch thực lực mà đố kị em đâu”

Thời Quang tràn đầy tự tin dương dương tự đắc còn bồi thêm một câu:

“Nếu thực sự không được, vậy em sẽ nói vói cậu ấy em chính là đồ đệ của Chử Doanh, cậu ấy xem anh là thần tượng, đến lúc đó còn phải tìm chúng ta thấy sang bắt quàng làm họ ấy chứ”

[Em còn muốn dùng tên tuổi anh sử dụng lung tung, lần trước cùng Bạch Xuyên lão sư nói những thứ ngổn ngang kia, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu]

Chử Doanh dùng phiến quạt chỉ chỉ vào Thời Quang biểu thị bất mãn.

“Tôi thua rồi”

Chưa kịp đợi Thời Quang lên tiếng Hồng Hà liền ngừng tính giờ, cuối đầu hành lễ, sau đó đứng lên bước đi, Thời Quang vội vàng đem cốc nước thả xuống bàn, phản ứng cấp tốc đè hắn lại há miệng kết quả cũng không phát ra âm thanh nhưng vẫn bày ra khẩu hình:

“Muốn phục bàn không”

Cũng không đợi Hồng Hà kịp phản ứng liền chỉ tay lên một nước cờ nổ lực phát ra âm thanh

“Tiện tay”

Kết quả trọng tài bên cạnh chờ thật lâu căn bản không cho cậu cơ hội tiếp tục, chỉ muốn đem Thời Quang vừa nhìn đã rất đã thấy là một thí sinh phiền phức nhanh chóng oanh ra ngoài, lấy ra quyển sổ ghi lại thành tích sau đó lập tức bắt đầu đuổi người.

“Sau khi trận đấu kết thúc không được ở lại trên sân thi đấu.”

Hồng Hà cũng vẻ mặt buồn bã đứng lên.

“Đúng vậy, đại ca, tôi thì không có việc gì nhưng mà cậu bệnh thành như vậy vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi”.

“Ồ” Thời Quang thấy mình lần đầu tiên hướng Hồng Hà duỗi ra tay nhỏ hữu nghị lại bị cự tuyệt có chút ủ rũ. Đứng lên nhìn qua Du Lượng, thấy cậu vẫn còn đang cau mày suy tư, liền nhìn Hồng Hà cùng trọng tài một chút, vô cùng đáng thương cúi đầu.

Hồng Hà nhìn dáng dấp cậu như vậy nghĩ đến lần trước cậu cũng oan oan ức ức ngồi xổm ngoài cửa trường thi đợi Du Lượng, có chút không đành lòng.

“Cái kia, đạo trường lão sư của chúng ta có một phòng nghỉ ngơi nếu cậu muốn đợi Du Lượng không bằng đến đó đi, sau đó chúng ta lại phục bàn, thú thật cũng có vài bước cờ tôi nghĩ không ra”

Ánh mắt Thời Quang sáng ngời, không ngừng gật đầu, xách áo khoác và cốc nước kéo Hồng Hà cùng nhau đi ra ngoài. Còn cố ý vòng quanh bàn Du Lượng một vòng, nhưng mà khi liếc mắt nhìn bàn cờ một cái liền đi không nổi.

Bàn cờ này Du Lượng thế mà tụt lại phía sau.

Thời Quang cả người liền sửng sốt, lại quay đầu xác nhận một chút màu cờ song phương, nghĩ mãi không ra, Du Lượng làm sao có thể ở hạ phong? Lúc này Du Lượng cùng Nhạc Trí cũng phát hiện hai người đang vây xem. Du Lượng ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Quang đang trợn to đôi mắt không tin được nhìn cậu, hiếm thấy có thời điểm cậu không muốn đối diện với Thời Quang. Ấn ấn trán, cuối đầu nhìn chằm chằm bàn cờ suy nghĩ. Du Lượng xác thực không có để Nhạc Trí ở trong lòng, vẫn vững vàng hạ cờ, kết quả trong trường thi thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan tan nát cõi lòng của Thời Quang ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, cho nên tính sót một bước bị Nhạc Trí nâm lấy cơ hội không tha dẫn đến cục diện như hiện tại, bây giờ còn bị Thời Quang nhìn thấy, quả thật muốn biến mất tại chỗ.

Nhạc Trí phải ý nhiều hơn, vênh vênh tự đắc:

“Nhìn cái gì, Du Lượng cũng chỉ có như vậy, tiếp theo sẽ là hai người các ngươi.”

Hồng Hà vừa mới định châm chọc trở lại, Thời Quang bên cạnh đã nhanh hơn một chút, tuy rằng cậu không nói ra lời, nhưng đã đưa tay ra đẩy vai Nhạc Trí một cái, lại đưa tay chỉ chỉ mũi hắn bày ra khẩu hình:

“Cậu chờ đó cho tôi”

Du Lượng bị hành động của Thời Quang bị dọa hết hồn, há mồm ngăn cản.

“Thời Quang!”

Nhạc Trí lập tức nhất tay:

“Trọng tài cậu ta quấy rầy tôi thi đấu”

Nhìn chằm chằm Thời Quang cùng Hồng Hà, trọng tài tuy không có đến ngăn cản nhưng cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, mấy đứa trẻ này thật là không bớt lo được mà.

“Thí sinh đã hoàn thành không được giao lưu với thí sinh đang thi đấu, hoàn thành xong trận đấu liền rời khỏi trường thi, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách dự thi.”

Hồng Hà một bên nắm lấy Thời Quang hướng về trọng tài xin lỗi:

“Xin lỗi lão sư, thầy xem cậu ấy ho đến như vậy chắc là đại não bị thiếu dưỡng khí rồi cho nên mới hồ đồ như vậy, thầy đừng chấp nhặt với cậu ấy, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài”

Nói xong liền muốn kéo Thời Quang đi, Thời Quang vùng vẫy một hồi mới nặn nặn vai Du Lượng không cam lòng bị lôi đi.

“Nhanh lên một chút đi, không phải muốn chịu thua đó chứ, người bạn kia của cậu không phải nói muốn chờ tôi sao, chờ sau khi thắng được cậu tôi liền đi thu thập hắn”

“Vậy chờ cậu thắng tôi rồi hẳn nói sau đi”

Du Lượng nhấc mi mắt, không muốn để ý hắn, cạch một tiếng hạ cờ xuống.