Tả Ức đang không vui nhưng vẫn bị lời nói của Trần nhị thúc hấp dẫn, hắn biết đồng tử, đồng tử được làm bằng gỗ đào, ở trên lưng đồng tử sẽ viết tên, trên bàn chân sẽ viết ngày sinh người đó, lại đem đồng tử thỉnh về trong nhà, mỗi tháng mùng một mười lăm liền thắp hương thượng cống cho đồng tử.
*Đồng tử: Dùng để chỉ trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, còn đồng tử ở đây là chỉ một tượng gỗ làm bằng gỗ đào được khắc hình giống như một đứa trẻ.
*Thỉnh: Mời
* Thắp hương thượng cống: Đốt nhan dâng đồ cúng (như trái cây, bánh và tiền giấy hay thỏi vàng,....) để cung phụng thờ cúng cho người mình đang thờ.
Như vậy đồng tử liền sẽ thay thế người đó, chịu một ít tai nạn nhỏ hay bệnh vặt, có thể làm thân thể người đó khỏe mạnh hơn một chút so với trước kia.
Hắn cũng có một cái đồng tử, đó là Tổ thúc khắc cho hắn, vẫn luôn để ở Ức gia, là Ức gia gia vẫn luôn thay hắn nuôi dưỡng.
Tổ Thanh nhìn ngày sinh trên giấy, nhíu mày: “Người này đã sắp chết rồi, cho dù thỉnh đồng tử cũng không sống được.”
“Cái gì?”
Trần nhị thúc nghe xong liền kích động đứng lên: “Tại sao lại như vậy? Con trai thúc trước đây mặc dù đôi khi cũng bị bệnh nhưng vẫn có thể xem như là một đứa trẻ khỏe mạnh, chỉ là gần đây không biết tại sao lại bệnh vặt liên miên như thế.”
“Trần nhị thúc, thúc bình tĩnh chút đã.” Tổ Thanh bỏ tờ giấy xuống, nhìn hắn: “Con nhìn tướng mạo của thúc, không có tai ương mất con, có thể mệnh cách thằng bé đã bị người khác động tay động chân, con phải gặp mặt thằng bé mới có thể xác định được.”
Trần nhị thúc nghe cậu nói xong liền đồng ý: “Được. Chúng ta đi liền đi.”
Từ Bình Sơn thôn đi huyện, lái xe mất một tiếng rưỡi.
“Tôi cũng đi nữa.” Tả Ức đột nhiên giơ lên tay, hắn nhìn Tổ Thanh: “Vừa lúc đi mua cho ông ngoại mấy bộ đồ mới.”
Bởi vì sốt ruột, nên Trần nhị thúc không có tâm trạng ăn cơm trưa, trực tiếp dẫn theo Tổ Thanh bọn họ về nhà.
Đến trạm xăng dầu, Tổ Thanh xuống xe đi vào siêu thị mua mười ổ bánh mì ngọt, khi lên xe cho Trần nhị thúc cùng Tả Ức một người một ổ, dư lại một mình cậu ăn hết.
Tả Ức nhìn đến trợn mắt há hốc miệng: “Cậu, cậu ăn uống thật tốt.”
Tổ Thanh cười cười.
Hôm nay là thứ bảy, vợ chồng Trần nhị thúc không có đi làm, cho nên ông mới rảnh rỗi tới tìm Tổ Thanh làm đồng tử.
Trần nhị thẩm cùng mẹ mình ở nhà giữ con, thấy ông dẫn người trở về, mẹ Trần nhị thẩm vội vàng đi pha trà, mà Trần nhị thẩm cười gượng cùng Tổ Thanh bọn họ chào hỏi xong, liền xoay người đi vào phòng bếp.
“Nhà có khách, con đừng nhăn mặt như vậy.” Mẹ của Trần nhị thẩm thấy con gái đen mặt bước vào, vội vàng thấp giọng nói.
Trần nhị thẩm trước giờ đều không tin những chuyện tâm linh ma quỷ này đó. Trần nhị thúc là bởi vì từ nhỏ đã là hàng xóm của sư phụ Tổ Thanh, những chuyện như vậy đã từng thấy không ít, vậy nên tự nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhưng Trần nhị thẩm lại là người theo chủ nghĩa duy vật, bà cảm thấy mẹ mình cùng chồng đều đang làm chuyện không đâu.
“Đây lại là chuyện gì vậy?” Trần nhị thẩm nghe Trần nhị thúc đưa Tổ Thanh bọn họ đi xem con trai, càng bực tức hơn.
Đứa trẻ 4 tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, đáng tiếc sắc mặt tái xanh, đặc biệt trên cổ còn có một vòng đen quấn quanh.
Khi thấy đứa trẻ Tả Ức liền nói: " Sao cổ đứa bé này lại có hắc khí?”
Lời Tả Ức nói làm da đầu Trần nhị thúc tê dại, bởi vì ông không nhìn thấy cái gì cả.
Tổ Thanh ngạc nhiên hỏi: “Anh có thể thấy?”
Cậu có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, thấy Tả Ức gật đầu, cậu lại hỏi: “Vậy lần đó ở chỗ Lâm thẩm, anh cũng thấy hắc khí trên người thẩm ấy sao?”
Tả Ức cẩn thận nhớ lại sau đó lắc đầu: “Không có.”
“Tổ Thanh, con trai thúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Trần lão nhị gấp đến không chịu được, đành cắt ngang lời nói của hai người.
Vừa hỏi ông vừa ôm con vào lòng, đứa bé bị ông mạnh mẽ ôm lên cũng không tỉnh lại.
Tổ Thanh vươn tay sờ sờ khí đen trên cổ đứa bé: “Đây là có người tìm kẻ chết thay, thân thích nhà thúc gần nhất có gia đình nào có con bị bệnh nặng không cứu được không? Còn phải cùng tuổi với con thúc, hơn nữa cũng là bé trai.”
Trần nhị thúc sợ hãi hỏi lại: “Tìm, tìm người chết thay?”
Cả người ông phát lạnh, ôm chặt con trai vào lòng, nhưng cho dù là như vậy, đứa bé cũng chỉ hừ nhẹ 2 tiếng nhỏ như mèo con rồi nhanh chóng im bặt.
“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên….” Trần nhị thúc nghe thấy tiếng con mình vang lên, vội vàng vỗ vỗ lưng, đứa trẻ không lên tiếng nhưng lại rút người vào trong lòng ông.
Trần nhị thúc tâm đều mềm xuống, ông ôm con trai đặt lên giường đắp chăn lại rồi nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện?”
Tổ Thanh gật đầu, cậu cùng Tả Ức vừa ra khỏi phòng đã thấy Trần nhị thẩm khuôn mặt hầm hầm đi tới, Tổ Thanh mở miệng lễ phép kêu một tiếng Trần nhị thẩm.
Bà lạnh mặt gật gật đầu, lướt qua Tổ Thanh đi đến kéo chồng mình ra ngoài ban công nói chuyện.
Sau đó không biết hai người nói gì với nhau, mà Trần nhị thẩm vốn đang tức giận lại càng có vẻ tức giận hơn, cũng may bà còn biết trong nhà có khách mới không có lớn tiếng cãi nhau với chồng.