“Không có a, con cảm thấy mình rất có tinh thần.” Tả Ức mở miệng nói.
“Tinh thần?”
Ức gia gia sờ sờ râu mình: “Con còn không có tinh thần bằng Trần nãi nãi đâu, hôm nay mắng Trần gia gia cả buổi sáng, hiện tại còn chưa nghĩ kìa.”
*Nãi nãi: Bà nội …( hoặc Là cách gọi kính trọng dành cho người phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình.)
*Gia Gia: Ông nội, ông ngoại…..( hay là cách gọi các ông cụ lớn tuổi cùng thế hệ với ông bà mình)
Tả ức nghĩ nghĩ hỏi: “Trần nãi nãi? Trần nãi nãi nào?”
Ức gia gia trả lời: “Còn có thể là ai? Người lợi hại như vậy trong thôn này, cũng chỉ có Trần gia cạnh nhà Tổ Thanh.”
Vừa dứt lời, liền thấy Tả Ức bật người dậy, chỉ thấy hắn thần thái sáng láng nói: “Con đi nhìn một cái.”
Nói xong, liền đi nhanh rời đi.
Khi Tổ Thanh khiêng cái cuốc về đến cửa nhà, liền thấy Tả Ức dựa vào tường nhà mình, trong tay kẹp điếu thuốc, híp mắt nhìn qua nhà họ Trần.
Lúc này Trần gia đang rất náo nhiệt, có không ít người đang khuyên can, ngay cả con trai thứ hai của họ cũng trở lại, bất quá hắn là vừa khéo trở về thăm hai người không nghĩ tới trong nhà lại cãi nhau long trời lở đất như vậy.
Tả Ức đã sớm nhận ra Tổ Thanh đang đi đến, nhưng hắn lại làm bộ mới phát hiện ra cậu: "Sao cậu đi đường không có tiếng gì vậy?"
Tổ Thanh buông cái cuốc, cười cười: “Có lẽ là bước chân của tôi nhẹ, anh đến đây là?”
“Tôi a.” Tả Ức dụi thuốc, hướng Trần gia nhìn thoáng qua: “Ở nhà quá nhàm chán, nghe ông ngoại nói nơi này náo nhiệt, liền tới đây xem một chút.”
Tổ Thanh vừa nói vừa đi vào nhà: “Hôm nay trời nóng như vậy, đứng đây coi chừng bị cảm nắng, vào nhà ngồi đi.”
Trong nhà có một cái quạt điện, tuy nó có hơi cũ, thanh âm hơi lớn chút, nhưng sức gió rất lớn, giải nhiệt trong mùa hè nóng nực này rất tốt.
Nghe Tổ Thanh mời, Tả Ức có chút rụt rè: " Như vậy có làm phiền cậu quá không?”
“Không có gì đáng ngại.”
Tổ Thanh cười đẩy cửa ra: “Tôi ở một mình cũng buồn, Ức ca có thể cùng tôi trò chuyện cũng rất vui.”
Tả Ức hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, tiếp theo đi theo Tổ Thanh vào nhà.
“Hiện tại trời nóng uống trà sẽ lại càng nóng thêm, buổi sáng trước khi đi tôi có nấu nước bạc bà, anh muốn uống không?”
Tổ Thanh đem cái cuốc đặt ở trước hàng ba, quay đầu lại đối Tả Ức nói.
“Có thể.” Tả Ức nghĩ đến hương vị mát lạnh lần trước được thưởng thức, khẽ gật đầu.
Khi họ đang ngồi uống nước bạc hà hưởng gió mát ở phòng khách, âm thanh bên Trần gia cũng dần dần ngưng bặt.
Khi hai người cảm thấy có thể thanh tịnh trong chốc lát, con thứ hai của Trần gia liền đến gõ cửa, Trần nhị thúc năm nay hơn ba mươi tuổi, tóc vuốt ngược, mặc áo sơ mi tay ngắn, bỏ áo vào quần gọn gàng.
“Trần nhị thúc.” Tổ Thanh đứng dậy mời ông ngồi xuống, chính mình đi nhà bếp lấy thêm một ly nước bạc hà tới.
“Đã lâu không gặp, cậu vẫn gầy như vậy.” Trần nhị thúc từ lúc về nhà liền vẫn luôn khuyên can ba mẹ, đừng nói nước bạc hà, chính là nước lạnh cũng chưa uống được một ngụm, trời nóng như vậy đứng ở trong sân vừa khuyên vừa nói cả người đã đổ đầy mồ hôi, uống được ly nước bạc hà, cảm thấy mát mẻ không ít.
“Thân thể con luôn như vậy.” Tổ Thanh cúi đầu nhìn tay mình trắng tới thấy rõ mạch máu, bất đắc dĩ nói.
“Này có cái gì, tôi có quen một lão trung y, đặc biệt am hiểu dược thiện, hôm nào tôi dẫn cậu đi xem xem mạch.” Tả Ức nhìn Tổ Thanh, lập tức nói.
Tổ Thanh ngẩng đầu, cười nhìn Tả Ức: “Vậy phiền toái Ức ca.”
“Không cần khách khí.” Tả Ức nhướng mày, nhìn Trần nhị thúc liếc mắt một cái: “Đều là anh em, không cần khách sáo vậy.”
Trần nhị thúc nghe Tổ Thanh gọi Tả Ức là Ức ca, hơi hơi sửng sốt sau đó nhìn qua: “Cậu là con trai Ức gia?”
“Phải.” Tả Ức khẽ gật đầu: “Con ít khi về thôn, Trần nhị thúc không quen biết cũng bình thường.”
“Đều lớn như vậy rồi?”
Trần lão nhị ngạc nhiên nhìn hắn: “Trở về cũng tốt, ông ngoại con mấy năm nay thân thể không tốt lắm, có con ở bên cạnh chiếu cố, cũng có thể làm ông ấy vui vẻ.”
“Vâng.” Tả Ức tuy không thích cách nói chuyện của ông, nhưng cũng biết đối phương là có ý tốt, cho nên gật đầu.
“Lại nói tiếp, ba con đã lâu rồi chưa trở về, ông ấy hiện tại thế nào?”
Tả Ức đen mặt, gằn từng chữ: “Đã chết.”
Trần lão nhị xém chút làm rớt ly nước trong tay: “Cái gì?!”
Tổ Thanh thấp giọng ho một tiếng, gọi Trần lão nhị đang muốn hỏi tiếp lại: “Trần nhị thúc, người tới tìm con là có việc gì gấp sao?”
Trần nhị thúc tức khắc nhớ tới chính mình tới là có mục đích, ông liên tục gật đầu, đem ly đặt ở một bên, tiếp theo từ trong túi ra một tờ giấy có ghi ngày tháng năm sinh đưa cho Tổ Thanh.
“Con trai của thúc gần đây thân thể vẫn luôn không tốt, lâu lâu liền phải đi bệnh viện, con cũng biết vợ chồng thúc đều là giáo viên, ngày thường đều rất bận, hiện tại còn dạy thêm mấy lớp nữa, thúc muốn nhờ con làm một đồng tử thế tai nạn cho con trai mình.”