Cảm thấy không có gì thú vị, Ôn Ý lại nổi lên ý định đùa giỡn.
Cô cầm ly nước trên bàn, đi đến máy lọc nước gần đó lấy thêm nước.
Nước trong ly hơi nhiều, Ôn Ý cũng đi thật chậm, nhưng nước trong ly vẫn bị tràn ra ngoài một ít.
Có thể Ôn Ý chú tâm vào ly nước quá nhiều, lúc đi đến sô pha, bất cẩn một chút, cả người lảo đảo vấp ngã, nước cũng bị đổ ra ngoài.
Trùng hợp hơn là, Ôn Ý ngã thẳng vào lòng Lâm Kiến Thâm, nước cũng theo đó mà đổ lên người anh gần nửa ly.
Lâm Kiến Thâm không ngờ đến sẽ gặp phải cái tai hoạ này, bỗng nhiên có được thiếu nữ xinh đẹp, mềm mại nằm trong lòng, hai tay muốn phỏng đến nơi.
Nửa người trên của Ôn Ý nằm trọn trên đùi Lâm Kiến Thâm, anh lập tức cảm nhận được hai khối mềm mại trước ngực của cô gái nhỏ này, chỉ cần cúi đầu một chút sẽ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mê người, Lâm Kiến Thâm không dám động đậy dù chỉ là một chút.
Ôn Ý vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại quên dưới sàn có nước, một lần nữa trượt chân ngã vào người Lâm Kiến Thâm.
Lâm Kiến Thâm thầm rên một tiếng, thân thể mềm mại của thiếu nữ lại một lần nữa ập đến.
Lúc Ôn Ý ngã xuống, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô cũng khẽ chạm vào nơi nào đó giữa hai đùi Lâm Kiến Thâm, làm cho cả người anh run lên, gân xanh trên trán cũng thi nhau nổi lên.
Lân Kiến Thâm vì lịch sự, chỉ có thể gồng mình kiềm nén những lời trách cứ trong miệng không nói ra.
Huống chi, sự việc xảy ra thế này, anh cũng không biết có bao nhiêu phần cố ý hay thật sự chỉ là ngoài ý muốn.
Ôn Ý đạt được mục đích cũng dừng lại động tác, lén tự nhéo mình một cái, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Xin lỗi anh rể, là do em không cẩn thận, anh không sao chứ?” Ôn Ý vừa lấy khăn giấy trên bàn vừa nói, cô bắt đầu thay Lâm Kiến Thâm lau đi nước trên quần áo của anh.
Ôn Ý vô tình làm lộ ra một ít vết bầm do trượt ngã trong lúc cử động, lại còn nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp.
Lâm Kiến Thâm sao có thể để Ôn Ý tuỳ tiện chạm vào người mình như vậy, lại còn nhìn thấy cô đau đến nhíu mày, anh khẽ liếc mắt mình đến cẳng chân mang theo vết xanh tím kia, không biết nên nói gì cho phải, cũng chỉ có thể tin rằng cô thật sự không cố ý.
Sau đó liền ngăn cản hành động của Ôn Ý.
Lâm Kiến Thâm đứng dậy, nói mình không sao, rồi nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh thu thập mớ bừa bộn trên người.
Ôn Uyển nấu một bàn đồ ăn lớn, đều là những món mà Lâm Kiến Thâm và Ôn Ý thích ăn.
Khoảng cách giữa Lâm Kiến Thâm cùng Ôn Ý sau khi ngồi trên sô pha một lần nữa liền mở rộng tới cực hạn.
Vệt nước trên quần áo Lâm Kiến Thâm đã được anh sấy khô vài phần, Ôn Ý cũng quay về phòng ngủ thoa thuốc lên vết thương, đồng thời cũng mặc thêm áσ ɭóŧ để che chắn phần ngực của cô.
Thế nhưng, sau khi được áσ ɭóŧ bao lấy, bộ ngực đào của Ôn Ý cũng trở nên đầy đặn hơn rất nhiều.
Dáng người tuyệt mĩ, đầy đặn đủ để người khác phải điên đảo tâm hồn.
Ôn Uyển còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vẫn chưa hề biết được trận sóng ngầm giữa bạn trai cùng em gái mình.