Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 19: Đi cửa sau

“Cầm đi, tiêu hết cũng không sao, tỷ tỷ còn nhiều linh thạch lắm!”

Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Kỳ Nhã Lan, Tần Mộc Lăng đành miễn cưỡng nhận lấy số tiền lớn này. Còn chuyện trả nợ, giờ vẫn chưa cần phải lo nghĩ xa như vậy.

Thật sự không trả được, thì giơ hai tay lên, hỏi sư tỷ xem làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ sư tỷ lại ăn thịt hắn được sao?

Dù sao chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, sau này luôn có cơ hội báo đáp sư tỷ.

Tiếp theo chính là càn quét hàng hóa. Vì trong thức hải có một hạt giống thần bí, nên hiện tại Tần Mộc Lăng rất hứng thú với tất cả các loại tài nguyên thực vật, ví dụ như một số loại linh dược, linh thảo đặc sản của nơi này. Còn những loại hoa cỏ hạt giống thực vật thân củ dù chưa rõ công dụng nhưng đã sống qua thời gian dài, bên trong chúng đều ẩn chứa ít nhiều sinh cơ, hoàn toàn có thể được hạt giống thần bí rèn luyện hấp thu, sau đó đem lại cho hắn phần tinh túy nhất.

Quả thực là phường thị không hiếm loại tài nguyên này. Dù sao toàn bộ lục địa cũng đã bị những ma vật dị loại kia chiếm cứ, những tu sĩ này ngày nào cũng ra ngoài tham chiến, đương nhiên có thể lấy về các loại chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú.

Đi hết mấy con phố, hai vòng tay không gian của Tần Mộc Lăng đã sắp đầy, số linh thạch thượng phẩm trong túi gấm trữ đồ cũng giảm đi gần ba trăm viên, có thể thấy sức mua của thứ này không hề thấp.

Đứng lại bên một sạp hàng, Tần Mộc Lăng dừng bước.

Chủ sạp là một đại hán mặc áo vải thô, da ngăm đen, râu quai nón xồm xoàm, nước da ngăm đen. Hai món binh khí dắt ở thắt lưng trông giống như dao mổ lợn, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, sát khí ẩn hiện, có vẻ là một cặp linh khí khá tốt.

Trước mặt ông ta đặt hai cái bàn gỗ đen kịt rộng lớn, trên đó chất đầy linh thực dài chừng một trượng, màu đỏ tươi, hình dáng giống như củ sen, tỏa ra khí lạnh u ám thấu xương.

Khi tập trung quan sát kỹ, trên bề mặt những ngó sen kia hiện lên những đường vân vặn vẹo dữ tợn, cứ như đang chậm rãi nhấp nhô biến đổi. Mặc dù chịu chém gϊếŧ đã lâu, nhưng sức sống bên trong chúng vẫn vô cùng bền bỉ.

“Đạo hữu, thứ này bán thế nào vậy?”

Tần Mộc Lăng khách khí hỏi. Hắn không biết đây là thứ gì, nhưng bên trong những ngó sen ấy ẩn chứa năng lượng sức sống khá dồi dào. Mang về cho hạt giống thần bí hấp thụ thì chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ.

Đại hán mặc áo vải thô ồm ồm đáp: “Vị đạo hữu này, thứ này gọi là Quỷ Vực Ách La Đằng, chỉ mọc ở sâu trong một vài vùng đầm lầy rộng lớn mà dị loại chiếm cứ, là một loại ma vật tương đối hung hãn nguy hiểm. Nếu ngài thật sự muốn mua, một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi được hai dây, hoặc đổi bằng linh đan linh dược tương đương cũng được.”

“Hơi đắt nhỉ?”

Kỳ Nhã Lan không hài lòng nói: “Phẩm cấp của thứ ngươi bán đúng là rất cao, nhưng loại linh thực dị chủng đến từ dưới lòng đất này bị nhiễm ma khí từ trong ra ngoài, dù có đem đi phối thuốc cũng phải nghĩ đủ cách thanh tẩy trước, vừa chi phí cao vừa phiền phức, cuối cùng không khéo lại lỗ vốn!”

Đại hán mặc áo vải thô có vẻ lúng túng: “Vị tiên tử này minh giám, tám huynh đệ chúng ta lần trước vì săn bắt thứ này mà hầu như ai cũng bị thương, giờ vẫn đang ở quán trọ chờ đan dược cứu mạng, cho nên... Nếu ngài thật lòng muốn mua, thì một viên linh thạch thượng phẩm đổi được ba dây, không thể ít hơn nữa đâu.”

Tần Mộc Lăng nhìn ông ta một cái. Loại tu sĩ từ những tông môn nhỏ như thế này, công pháp truyền thừa chỉ có qua quýt bình thường, cũng không thể có pháp bảo vũ khí quá lợi hại bên người, sinh tồn hàng ngày thật không dễ dàng, dù ra khỏi thành để tiêu diệt ma vật, thì cơ bản là đánh đổi mạng sống lấy tài nguyên, bị thương hoặc tử vong là chuyện thường như cơm bữa.

“Thôi được, cứ theo giá mà đạo hữu nói, ta mua hết lô hàng này.”

Tần Mộc Lăng nói, lấy ra hai mươi viên linh thạch thượng phẩm đưa cho ông ta, sau đó thu hết tất cả Quỷ Vực Ách La Đằng trên bàn vào trong vòng không gian.

Đại hán áo vải thô vui mừng khôn xiết, nhận lấy linh thạch rồi cất đi: “Đạo hữu, chúng ta còn một ít thứ này. Nếu ngài cần, ta sẽ về quán trọ lấy.”

Tần Mộc Lăng gật đầu: “Được, ngươi nhanh lên, nửa canh giờ sau ta sẽ quay lại.”

Đại hán áo vải thô vui mừng thu dọn sạp hàng rồi vội vã rời đi.

Kỳ Nhã Lan có chút lo lắng, nhìn quanh rồi dùng thần niệm hỏi: “Quỷ Vực Ách La Đằng này tuy tốt, nhưng xử lý thực sự rất phức tạp, vì vậy các đan sư trong tông môn đều không thích dùng nó. Tiểu sư đệ, với năng lực của đệ… Có thể đối phó được nó không? Có ảnh hưởng xấu gì đến đệ không?”

“Không sao, đệ có thể xử lý được.”

Tần Mộc Lăng gật đầu chắc nịch, dù loại ma vật này khó đối phó đến đâu thì phẩm cấp vẫn kém xa linh căn Tiên Thiên Hồng Mông, việc tịnh hóa và xử lý không quá khó khăn.

Lại dạo thêm nửa canh giờ, khi đại hán mặc áo vải thô trở lại, mang theo nhiều Quỷ Vực Ách La Đằng hơn, Tần Mộc Lăng lập tức mua tất cả.

Thấy trong phường thị không còn thứ gì đáng giá để mua nữa, Tần Mộc Lăng quyết định kéo sư tỷ về phủ.

Kỳ Nhã Lan nghĩ ngợi một chút, đề nghị: “Tiểu sư đệ, nếu đệ thấy thứ này rất quan trọng, ngày mai chúng ta có thể ra khỏi thành để săn một mẻ, tiện thể để đệ thấy những ma vật dị loại bên ngoài, thế nào?”

Với tu vi xuất chúng của nàng, gϊếŧ một vài con mồi cao giai là dễ như trở bàn tay, bất kể là để lại cho Tần Mộc Lăng sử dụng hay bán đi đều là lựa chọn không tồi.

Tần Mộc Lăng cười nói: “Tất nhiên là được, từ khi theo sư tôn lên núi đến nay, đệ chưa từng được thực chiến chém giết, sư tỷ dẫn đệ đi mở mang tầm mắt nhé.”

Ngoài thành có vô số ma vật quỷ dị và hung ác thường lui tới, hiểm nguy khó lường. Chỉ với tu vi cảnh giới Ngộ Huyền của hắn thì không đủ để đảm bảo an toàn. Nhưng có sư tỷ bảo vệ thì lại khác, nhiều ma vật lợi hại vốn không thể chạm tới được cũng có thể hạ gục dễ dàng.

Hai người quay lại phủ thành chủ, Tần Mộc Lăng nói ra ý muốn bế quan một cách hợp lý.

Vì chiến sự diễn ra thường xuyên, phủ thành chủ xây dựng nhiều phòng tu luyện với các tiêu chuẩn và cấp độ khác nhau. Chỉ cần là đệ tử của Vân Mộng thiên cung thì đều có thể sử dụng, tất nhiên... Không được miễn phí.

Các phương tiện trong phòng tu luyện đều là thiên tài địa bảo có thể giúp ích cho việc tu luyện. Dưới sàn và bốn vách tường đều có pháp trận tụ linh cỡ lớn, nối liền với linh mạch dưới lòng đất, khi mở ra sẽ có thể vận chuyển một lượng lớn linh khí, tối đa có thể đạt tới mức linh khí có nồng độ gấp hai mươi lần bình thường, giúp đệ tử bế quan nâng cao hiệu quả tu luyện một cách đáng kể.

Chi phí sử dụng đương nhiên không hề rẻ, phải sử dụng đủ lượng linh thạch, đan dược hoặc các tài nguyên khác để trả, hoặc là khấu trừ một số lượng công trạng của tông môn, thứ này chỉ có thể thu hoạch được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ của tông môn.

Tuyết Băng Tuyền hời hợt ra lệnh cho trưởng lão quản sự trong phủ sắp xếp, dọn ra phòng tu luyện tốt nhất.

Đó là một viện nhỏ xa hoa được canh phòng nghiêm ngặt. Giá sử dụng mỗi ngày là năm nghìn công trạng cống hiến của tông môn, nếu sử dụng lượng linh khí ở mức cao nhất, chi phí này sẽ tăng gấp đôi. Mỗi ngày sử dụng cần đến mười lăm nghìn công trạng, ba ngày tu luyện cần đến bốn mươi lăm nghìn công trạng.

Mặc dù với thực lực và tu vi của đệ tử chính tông, việc kiếm được công trạng tông môn đã trở nên khá dễ dàng, nhưng số lượng công trạng lớn như vậy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa phòng tu luyện tốt nhất cũng không phải muốn dùng là có thể dùng ngay, vì có quá nhiều người xếp hàng, nên phải tìm cách tiếp cận, tạo mối quan hệ với các trưởng lão để có thể sử dụng mà không cần chờ đợi quá lâu.

Đối với Tần Mộc Lăng, có thể đi cửa sau của đại sư tỷ, thực sự là một chuyện rất sảng khoái.