Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 18-2: Dùng thân trả nợ

Trong phòng nghị sự của phủ thành chủ.

Đại sư tỷ lo việc nghĩa không thể chểng mảng ngồi ở vị trí cao nhất, phía dưới là hơn mười mấy đệ tử chính tông, cùng với các trưởng lão có thân phận cao quý. Ngoài ra, một số đệ tử nội môn đã lập được đủ công lao, đồng thời tu vi phù hợp yêu cầu cũng có chỗ ngồi. Nếu không có gì bất ngờ, sớm muộn gì bọn họ cũng trở thành một trong những đệ tử chính tông.

Kỳ Nhã Lan không mấy hứng thú với cuộc họp trước trận chiến này, chỉ nói qua với Tuyết Băng Tuyền một câu rồi dẫn Tần Mộc Lăng đi dạo trong thành.

“Nếu không bị những việc vặt vãnh làm phân tâm, hẳn là tu vi của Đại sư tỷ đã có thể tiến thêm một bước rồi. Đáng tiếc xưa nay sư tôn không mấy quan tâm đến quản lý sự vụ, nên những công việc này mới rơi vào tay tỷ ấy.”

Kỳ Nhã Lan nói: “Tiểu sư đệ, đừng học theo tỷ ấy, tập trung tu luyện là tốt rồi. Giống như ta đây, có đủ tu vi bên mình, chỉ cần kiếm trong tay, có vật gì trong thiên hạ này là không thể có được?”

Tần Mộc Lăng mỉm cười không nói gì, mỗi người có chí hướng riêng, chuyện này không thể ép buộc. Tính cách của tam sư tỷ rõ ràng không phù hợp để làm chưởng giáo, nàng thích nhất là cầm kiếm chém gϊếŧ. Tất nhiên, hiện tại bản thân hắn cũng không cần suy nghĩ về việc này, thăng cấp tu vi mới là việc cấp bách.

Hai người đi dạo quanh thành một lúc, Kỳ Nhã Lan đề nghị đến phường thị xem thử, có lẽ có thể tìm được một số vật liệu hữu ích, Tần Mộc Lăng đương nhiên không phản đối.

Phường thị chiếm diện tích khá rộng, các tu sĩ mặc đủ loại trang phục ra vào không ngớt, tu vi có cao có thấp, không thiếu người từ mới nhập cảnh giới Luyện Khí đến đỉnh phong của cảnh giới Chân Nhân.

Tiếng rao bán không ngừng vang lên, hàng trăm hàng ngàn gian hàng trải dài hai bên đường, người bán phần lớn cũng là tu sĩ, gian hàng có đủ loại vật liệu từ các loài ma vật dị tộc kia, một số linh dược linh thảo hiếm gặp, kim loại nguyên khoáng quý hiếm, mảnh vỡ của pháp khí không trọn vẹn,... Đủ loại mặt hàng.

Trước nhiều gian hàng, nhiều nhóm tu sĩ đứng tụm năm tụm ba, xem xét hàng hóa, cò kè mặc cả, đủ loại tranh luận không ngừng vang lên bên tai. Nhưng do các trưởng lão của Vân Mộng thiên cung quản lý khá chặt chẽ nên trật tự trên thị trường luôn rất tốt, cơ bản không có tu sĩ nào dám cậy mạnh để lừa gạt, lũng loạn thị trường, ép mua ép bán.

Tần Mộc Lăng nhìn qua, phát hiện ra có khá nhiều hàng hóa đáng xem thử, đặc biệt là những nguyên khoáng kia, còn có các loại rễ, hạt giống của thực vật không rõ tên. Tất nhiên, những thứ được hắn chú ý tới thì giá cả cũng không hề tầm thường chút nào.

Tần Mộc Lăng không khỏi cảm thấy hơi khó xử, trong vòng tay trữ vật của hắn có không ít đan dược, nguyên liệu nấu ăn cao cấp và linh thạch, nhưng đây đều là tài nguyên tu luyện do tông môn cấp phát, số tiền còn dư có thể lấy ra tiêu xài tùy ý thì lại rất ít ỏi.

“Tiểu sư đệ, đệ thích thứ gì à? Tỷ mua cho đệ.”

Kỳ Nhã Lan kéo lấy tay hắn, mỉm cười nói. Thần thái và giọng điệu của nàng, giống y như lý do thoái thác của phú bà tiền tỷ kiếp trước với tiểu bạch kiểm mà họ bao nuôi.

Nàng là đệ tử chính tông kỳ cựu, tu vi mạnh mẽ, tất nhiên dễ kiếm tiền và tài nguyên hơn nhiều. Chắc chắn số của cải tích lũy trong những năm qua rất phong phú, nuôi tiểu sư đệ không hề áp lực.

Tần Mộc Lăng lắc đầu: “Đệ nhận tâm ý của sư tỷ, chỉ là đệ không quen tiêu tiền của người khác.”

Kỳ Nhã Lan không khỏi nhíu mày, giọng nói tỏ vẻ hơi trách móc: “Sư tỷ cũng đâu phải người ngoài? Sao phải khách sáo như vậy? Nếu đệ thực sự để ý cái này, thì coi như ta cho đệ vay, như vậy được không?”

Không đợi hắn trả lời, nàng đã lấy ra một túi gấm trữ vật nhét vào tay hắn, bên trong có tới hơn vạn viên linh thạch tiêu chuẩn được mài cắt đều đặn như nhau, hơn nữa còn là linh thạch thượng phẩm. Đối với Tần Mộc Lăng hiện tại mà nói, đây thực sự là một số tiền lớn cực kỳ đáng kinh ngạc.

“Bây giờ mượn thì sau này cũng phải trả mà.” Tần Mộc Lăng thở dài.

“Đệ muốn trả lúc nào cũng được, ta sẽ không tính lãi với đệ, thậm chí không trả cũng không sao!”

Kỳ Nhã Lan nói vậy, trong lòng lại thầm bổ sung thêm: Chỉ có điều đệ sẽ thuộc về ta.

Sao Tần Mộc Lăng không rõ tâm tư của nàng chứ, chính là có ý định “dùng thân trả nợ”. Thân là một nam nhân danh dự, hắn không cho phép mình dễ dàng để nàng được như ý muốn.